Chương 10 - Chỉ cần em bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi sau, cảm nhận được hơi thở của Lý Ninh Ngọc đều dần, Cố Hiểu Mộng biết người ấy đã ngủ. Còn cô thì ngược lại, không thể chợp mắt được. Trong đầu cô hiện giờ có vô vàn câu hỏi không thể giải đáp, lại một lần nữa Lý Ninh Ngọc lập nên một lá chắn ngăn cản cô.

Nghĩ lại cô có chút hối hận vì hành vi ban nãy của mình. Lý Ninh Ngọc nói phải, đây là Cầu Trang, không thể tùy tiện được. Cô đã nhất thời quên mất điều này, chỉ là mỗi khi ở bên cạnh chị ấy lý trí của cô đều bị tình cảm lấn át. Lý Ninh Ngọc không giống cô, trên vai chị ấy còn gánh cả một trọng trách to lớn, làm sao có thể chỉ vì tình cảm cá nhân mà đạp đổ sự cố gắng của cả một tổ chức. Đây là điều có lẽ mãi mãi cô không thể bằng Lý Ninh Ngọc, chính là đặt lý trí lên trước tình cảm. Giờ phút này cô thực sự cảm thấy có lỗi, chỉ vì nhất thời nông nổi mà ảnh hưởng đến chị.

Cố Hiểu Mộng quay sang nhìn bóng lưng của Lý Ninh Ngọc, không nhịn được mà tiến sát lại. Sau đó cô vòng một tay qua ôm lấy thân thể Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc, em hiểu rồi, thực sự xin lỗi chị.."

Cố Hiểu Mộng nhỏ giọng nói sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vai Lý Ninh Ngọc, khoảnh khắc môi cô chạm vào bờ vai ấy cũng chính là khoảnh khắc mà Lý Ninh Ngọc rơi nước mắt.

Lý Ninh Ngọc chưa ngủ, căn bản là cô không ngủ nổi, lại cộng thêm nụ hôn của Cố Hiểu Mộng làm trái tim cô đau nhói. Trong giây lát, Lý Ninh Ngọc cảm thấy bản thân mình thật tệ khi để Cố Hiểu Mộng rơi vào tình cảnh bi thương này. Nếu không phải gặp gỡ cô, chắc chắn em ấy sẽ có một cuộc đời thật hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười.

"Hiểu Mộng, nhất định tôi sẽ kết thúc thời kì đen tối này, đem thời đại hoàng kim đến cho em, đến lúc đó nhất định em sẽ hạnh phúc!"

Lý Ninh Ngọc thầm nghĩ, cô chỉ hy vọng sau này Cố Hiểu Mộng sẽ có một cuộc đời mới thật tốt. Đó có lẽ đây là điều cuối cùng cô có thể làm cho em ấy. Cô tin tưởng vào Đảng Cộng Sản nhất định sẽ chiến thắng.

Mãi cho đến gần sáng, vì quá mệt nên Cố Hiểu Mộng đã thiếp đi lúc nào không hay. Dù là lúc, ngủ tay cô vẫn ôm chặt Lý Ninh Ngọc không rời.

Nhận biết người phía sau đã chìm vào giấc ngủ, Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng xoay người lại nhìn chính diện với Cố Hiểu Mộng. Chỉ có khi Cố Hiểu Mộng chìm vào giấc ngủ cô mới dám đối diện với em ấy.

Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Cố Hiểu Mộng ngay cả khi ngủ khiến cô không khỏi đau lòng, không biết Cố Hiểu Mộng đã mơ thấy gì, hẳn là ác mộng. Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Cố Hiểu Mộng, mong em ấy có thể thả lỏng cơ mặt. Bàn tay của Lý Ninh Ngọc quả đúng là thứ thuốc thần kì, chỉ một lát sau Cố Hiểu Mộng liền trở nên thoái mái hơn. Tay của Cố Hiểu Mộng trong vô thức đặt lên bàn tay của Lý Ninh Ngọc đang ở trên mặt mình. Lần này Lý Ninh Ngọc không hề có ý định thu hồi tay lại, cô để cho Cố Hiểu Mộng tùy ý nắm lấy, cô muốn giúp em ấy ngủ ngon một chút. Lý Ninh Ngọc biết chắc hẳn những ngày gần đây Cố Hiểu Mộng không có một đêm nào yên giấc.

Lý Ninh Ngọc nhìn thật kĩ gương mặt của Cố Hiểu Mộng, từng đường nét trên gương mặt này đều là tuyệt phẩm. Một cô gái thông minh, xinh đẹp, lại là thiên kim tiểu thư của nhà họ Cố hẳn sẽ có rất nhiều kẻ tình nguyện quỳ dưới váy Cố Hiểu Mộng. Ấy vậy mà người con gái này lại từ bỏ hết thảy những thứ đó để theo đuổi một tảng băng lạnh lẽo như cô. Cố Hiểu Mộng chắc chắn từ bé đến lớn chưa từng phải chịu nhiều ủy khuất như thế, Lý Ninh Ngọc nghĩ lại càng cảm thấy đau lòng. Cô đã cố gắng cho đi hết khả năng của mình để bù đắp cho Cố Hiểu Mộng, chỉ là thứ Cố Hiểu Mộng mong muốn nhất cô lại không thể làm được.

"Hiểu Mộng, xin lỗi..."

Lý Ninh Ngọc mấp máy môi nói, thanh âm vừa đủ chỉ cho mình cô có thể nghe thấy. Lời xin lỗi này lại chỉ có thể nói ra khi em đang chìm trong giấc ngủ, bởi tôi không có cách nào để đối mặt với em.

Sau đó Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng gỡ tay của Cố Hiểu Mộng ra rồi rời khỏi giường. Cô lấy bộ quân phục của Cố Hiểu Mộng mặc lên người của mình, bộ quân phục này còn lưu mùi hương của người con gái ấy khiến Lý Ninh Ngọc như được tiếp thêm sức mạnh. Quay lại nhìn Cố Hiểu Mộng vẫn đang say trong giấc ngủ, vậy cũng tốt, như thế thì cô có thể rời đi dễ dàng hơn.

Lý Ninh Ngọc tiến lại gần giường, một lần nữa nhìn thật kĩ Cố Hiểu Mộng. Nhìn Cố Hiểu Mộng ngủ say cô có cảm giác thật bình yên, chỉ mong sau này em ấy có thể có một cuộc sống hạnh phúc. Khoảnh khắc này Lý Ninh Ngọc không nhịn được mà đặt một nụ hôn lên trán Cố Hiểu Mộng, nước mắt cô đột nhiên cũng rơi xuống theo. Đây chính là lời chào tạm biệt cuối cùng mà cô dành cho Cố Hiểu Mộng.

Một khi bước chân ra khỏi cánh cửa kia thì chắc chắn không thể quay đầu. Lý Ninh Ngọc hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên đặt nơi tay nắm cửa phòng, cô quay đầu lại nhìn Cố Hiểu Mộng lần cuối sau đó dứt khoát mở cánh cửa này ra. Bước ra khỏi căn phòng ấy, cô bước thật nhanh xuống sảnh Cầu Trang. Chỉ sợ nếu còn kéo dài thời gian chắc chắn sẽ vì lưu luyến mà không thể ly khai.

Ngồi một mình trong sảnh lớn, Lý Ninh Ngọc dựa lưng vào ghế chờ đợi tử thần tới đón. Nếu tính toán của cô đúng thì chắc chắn một lát nữa Long Xuyên sẽ đến đưa cô đi. Theo thói quen Lý Ninh Ngọc đặt tay trái lên cánh tay phải của mình, cô bất giác xoa nhẹ cánh tay áo. Mùi hương của bộ quân phục khiến cô cảm giác như Cố Hiểu Mộng luôn bên cạnh bảo vệ mình. Một hồi sau cô lấy tờ báo ra tiếp tục xem tỷ giá như mọi ngày.

"Lý thượng giáo vẫn còn tâm trạng để xem tỷ giá sao?"

Vương Điền Hương từ bên ngoài bước vào.

"Ý Vương sở trưởng nói tôi nên trốn trong phòng sợ hãi sao? Tôi không phải lão Quỹ ắt không có gì phải sợ."

Lý Ninh Ngọc đáp lại, mắt không vẫn theo sát tỷ giá.

"E là lần này cô phải đi với tôi một chuyến rồi, chúng ta cùng xem cuối cùng ai mới thực sự là lão Quỷ!"

Vương Điền Hương hạ tông giọng xuống, sau đó ra ký hiệu cho người bắt Lý Ninh Ngọc.

"Tôi tự đi!"

...

Cố Hiểu Mộng tỉnh dậy đã là giữa trưa, không nhìn thấy Lý Ninh Ngọc khiến cô hoảng loạn vô cùng. Cô vội vã chạy xuống sảnh để tìm Lý Ninh Ngọc nhưng không thấy ai, cảm giác Cầu Trang như chỉ còn lại một mình Cố Hiểu Mộng.

"Lý Ninh Ngọc đã được đưa đi lúc sáng."

Giọng của Vương Điền Hương vang lên. Vừa bước vào toà Đông, mọi hành vi của Cố Hiểu Mộng đều thu vào mắt Vương Điền Hương, hắn đã sớm đoán ra được Cố Hiểu Mộng đang tìm ai.

Nghe đến đây Cố Hiểu Mộng lập tức trở về phòng của mình cẩn thận khoá trái cửa lại. Cô nhìn về phía chiếc áo được gấp gọn gàng đặt trên bàn, trong lòng có chút sợ hãi, nếu thực sự đây là chiếc áo của Lý Ninh Ngọc thì kế hoạch sẽ được tiến hành. Cố Hiểu Mộng đưa cánh tay run rẩy của mình cầm chiếc áo đó lên, mùi hương này làm sao cô có thể nhầm lẫn được chứ, đây chính là chiếc áo của Lý Ninh Ngọc. Thật không ngờ điều cô luôn sợ hãi lại đến nhanh như vậy.

Cả thế giới bỗng chốc sụp đổ chỉ trong giây lát, khoé mắt Cố Hiểu Mộng nhoè đi vì nước mắt. Giờ phút này cô thực sự muốn chạy đi tìm Lý Ninh Ngọc, mắng chị ấy vì sao không đợi cô, vì sao lại tự mình quyết định cuộc đời của cô. Vốn dĩ ngay từ đầu Cố Hiểu Mộng đã không muốn sống qua tuổi 25, thà cứ để cô thay thế lão Quỷ để Lý Ninh Ngọc sống sót ra khỏi Cầu Trang như vậy lòng cô còn thoải mái hơn. Làm sao cô có thể tiếp tục sống những ngày còn lại nếu không có Lý Ninh Ngọc chứ? Tâm can một lần nữa vì Lý Ninh Ngọc mà vỡ vụn thành trăm mảnh, Cố Hiểu Mộng không chịu nổi mà bật khóc thành tiếng. Tim cô như bị ai đó bóp nghẹt lại, ngay cả đến hơi thở cũng trở nên khó khăn. Cố Hiểu Mộng cố gắng tìm điểm tựa rồi ngồi sụp xuống, chân cô căn bản không đứng vững nổi.

Đột nhiên cô nhìn thấy một lá thư đặt trên bàn, Cố Hiểu Mộng không nghĩ nhiều mà vội vã mở bức thư đó ra xem. Đều là nét chữ của Lý Ninh Ngọc.

"Hứa với tôi, sau khi ra khỏi Cầu Trang em phải sống thật tốt. Nhất định phải sống đến 80 tuổi."

Cố Hiểu Mộng nắm chặt lấy lá thư trong tay, sau đó cô lấy bật lửa đốt nó đi. Nỗi uất ức trong lòng Cố Hiểu Mộng càng lên tới đỉnh điểm, Lý Ninh Ngọc là dùng mạng sống của chị ấy để ép cô phải sống tiếp. Làm sao có thể chứ, dù có tiếp tục sống tiếp những ngày tháng sau này cũng không thể vui vẻ hồn nhiên như trước được. Vậy thì thà để cô chết đi có lẽ cô sẽ thấy thanh thản hơn.

Từ lâu Lý Ninh Ngọc đã sớm trở thành tín ngưỡng của Cố Hiểu Mộng. Một cuộc sống không có Lý Ninh Ngọc, cô thực sự không thể tưởng tượng nổi. Một người mất đi tín ngưỡng của mình, giống như mất đi lý tưởng sống, không còn lý do để tồn tại ở thế giới này. Lý Ninh Ngọc chọn cái chết để bảo vệ tín ngưỡng của chị ấy, còn tín ngưỡng của cô cũng đã theo Lý Ninh Ngọc mà biến mất.

Giờ phút này Cố Hiểu Mộng hận Lý Ninh Ngọc hơn bao giờ hết.

Chị thực sự nghĩ ra khỏi Cầu Trang em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc sao?

Chỉ cần em bình an, đối với tôi mà nói không còn gì để hối tiếc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro