Chương 13 - Buổi tối sinh nhật của tuổi 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu Trang hôm nay không giống mọi ngày, không khí trở nên ấm áp hơn bởi chiếc bánh kem đang được thắp nến sinh nhật. Thứ ánh sáng này đã thật lâu bà Cố không được chiêm ngưỡng. Kể từ khi ra khỏi Cầu Trang, sinh nhật đối với bà Cố đã trở thành một thứ gì đó quá xa xỉ. Cũng bởi vì nếu không có người ấy, mọi sinh nhật đều trở nên vô nghĩa. Sau 61 năm, cuối cùng thứ ánh sáng ấy lại được thắp lên một lần nữa, giống như tâm hồn của người thiếu nữ năm ấy cuối cùng đã được giải thoát.

"Thật đẹp!"

Đôi mắt của bà Cố sáng lên, cũng bởi vì thứ ánh sáng ấy quá đẹp đẽ trong mắt bà.

"Bà Cố, chúc mừng sinh nhật."

Triệu Hoa ở bên cạnh nhẹ nhàng đổ rượu vang ra ly, cô thực sự không muốn bà Cố uống rượu nhưng bà ấy quá kiên quyết nên cô đành phải chấp thuận. Dù sinh nhật của bà đã qua từ hai ngày trước, nhưng khi bà Cố yêu cầu cô lập tức hoàn thành ý nguyện của bà. Cũng bởi vì đây là lần đầu tiên bà Cố có ý định tổ chức sinh nhật, cũng là lần đầu tiên cô thấy được trong ánh mắt của bà Cố ánh lên tia hạnh phúc.

"Chúc mừng sinh nhật, Cố Hiểu Mộng."

Nhìn vào ly rượu vang đỏ trong đầu bà Cố chợt nghĩ về món quà mà Lý Ninh Ngọc đã từng làm cho bà. Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, giống hệt như ngày sinh nhật 25 tuổi, chỉ là thiếu mất người đã cùng bà đón sinh nhật năm đó. Bà Cố nhẹ nhàng cầm ly rượu vang lên thưởng thức, vẫn là hương vị ấy, không hề thay đổi.

Âm nhạc vang lên từ chiếc loa kèn cổ kính, chính là bài hát đánh dấu ngày đầu tiên bà chính thức quen biết thiên tài giải mã Lý Ninh Ngọc. Nước mắt bà đột nhiên rơi xuống, những kí ức năm xưa như một thước phim chạy chậm được phát lại trong đầu bà. Buổi tối sinh nhật hôm ấy, chính là ngày bà vĩnh viễn không thể quên được. Đó là lần đầu tiên bà cảm nhận trọn vẹn được người ấy không phải thiên tài giải mã Lý Ninh Ngọc, mà chính là chị Ngọc của Cố Hiểu Mộng.

Buổi tối sinh nhật của tuổi 25...

"Chị Ngọc, chị còn nói không thay đồ nữa. Chị xem, chị thay đồ xong rồi đều có thể coi như đồ cưới."

Cố Hiểu Mộng ưng ý nhìn bộ đồ của mình qua gương, sau đó khẽ liếc nhìn về phía Lý Ninh Ngọc. Chị Ngọc hôm nay đặc biệt mặc một bộ sườn xám màu trắng, khác hẳn với mọi ngày. Bình thường chị ấy rất ít khi mặc sườn sám màu trắng, nhất định là vì muốn cô vui nên đã mặc nó. Còn cô khoác lên mình bộ váy màu đỏ rực, là sắc đỏ mà cô yêu thích nhất, càng nhìn lại càng giống thiếu nữ trong chuẩn bị được gả đi, còn đối tượng được chọn nhất định là Lý Ninh Ngọc. Nghĩ đến đây Cố Hiểu Mộng thầm hạnh phúc trong lòng, nếu thực sự điều cô nghĩ có thể thành hiện thực thì thật tốt.

"Hiểu Mộng, hôm nay tôi chỉ là chị Ngọc của em."

Lý Ninh Ngọc thầm nghĩ. Hiểu Mộng của cô hôm nay thực sự rất đẹp, em ấy toát lên vẻ đẹp của một thiếu nữ mang đầy sắc xuân tươi mới. Trong giây lát cô thực sự ghen tỵ với người đàn ông sau này có được Cố Hiểu Mộng, có được người con gái này ắt hẳn là rất hạnh phúc.

"Đủ đẹp rồi, thay xong thì đi thôi!"

"Chị Ngọc, đợi em với!"

Bước xuống sảnh Cầu Trang cả hai người đã đụng độ Long Xuyên và Vương Điền Hương. Vốn dĩ đã định cùng chị Ngọc đón sinh nhật, giờ lại có thêm hai vị khách không mời mà đến này làm Cố Hiểu Mộng có chút mất hứng. Đây là cơ hội ngàn năm có một, nhất định cô không thể để bọn họ phá đám.

"Đại tá, tôi có một thỉnh cẩu."

"Mời nói!"

"Tôi hy vọng, tối nay chỉ có tôi và Lý thượng hiệu!"

"Được."

Long Xuyên tỏ vẻ không vui lắm, nhưng hắn vẫn chấp thuận bởi vì đêm nay hắn còn có kế hoạch khác.

Sau khi Long Xuyên đi khỏi, bỏ được hai cái gai trong mắt khiến Cố Hiểu Mộng không khỏi vui mừng. Long Xuyên đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho một bữa tiệc sinh nhật, tên đại đá này cũng có lòng đi, nhưng dù thế nào thì cô cũng không thích sự xuất hiện của hắn.

"Chị Ngọc, hôm nay là ngày vui của em, có thể vì em mà uống một chút rượu chúc mừng không?"

Cố Hiểu Mộng nâng ly rượu vang trong tay lên đưa về phía Lý Ninh Ngọc. Cô chưa từng thấy Lý Ninh Ngọc uống rượu kể từ khi được vào bộ tình báo.

"Được. Cạn ly!"

Lý Ninh Ngọc đón lấy ly rượu vang từ tay Cố Hiểu Mộng không ngần ngại mà uống hết. Loại rượu này mùi vị không tệ, Long Xuyên hẳn đã rất hào phóng.

Cố Hiểu Mộng chăm chú nhìn Lý Ninh Ngọc, ánh mắt lộ rõ vẻ hạnh phúc. Lý Ninh Ngọc từ chối rượu của hàng trăm người, nhưng lại không hề từ chối rượu của cô mời. Điều này có thể nói là một đặc ân đối với Cố Hiểu Mộng, cô cảm thấy bản thân mình nhất định là một người rất đặc biệt đối với chị Ngọc.

"Tôi giúp em thắp nến."

Ánh lửa nhỏ từ cây nến phảng phất lên gương mặt của Lý Ninh Ngọc khiến Cố Hiểu Mộng ngây người ra vài giây, thiếu chút nữa là cô đã không kìm được lòng mình.

"Em sao vậy?"

"Chị Ngọc, thắp nến là chưa đủ."

"Chưa đủ?"

"Tất nhiên là còn thiếu bài hát chúc mừng sinh nhật rồi."

"Được. Tôi đáp ứng em!"

Nhìn ánh mắt năn nỉ của Cố Hiểu Mộng khiến Lý Ninh Ngọc không thể không đáp ứng. Cũng bởi vì Cố Hiểu Mộng được cưng chiều từ nhỏ, đây có lẽ là bữa tiệc sinh nhật thiếu thốn nhất của em ấy. Hôm nay nhất định cô sẽ cố gắng hết sức để Cố Hiểu Mộng có một buổi sinh nhật tuổi 25 trọn vẹn.

Bài hát chúc mừng sinh nhật được cất lên, Cố Hiểu Mộng thầm nghĩ chị Ngọc nhất định là một người hoàn hảo nhất trên thế gian này. Không có việc gì là chị ấy không thể làm được, thậm trí là còn xuất sắc hơn cả người bình thường. Cô tự hỏi liệu có phải mình đã yêu Lý Ninh Ngọc đến phát điên rồi không, nhất cử nhất động của chị ấy đều khiến cô mê đắm. Giống như người ta nói, khi yêu một ai đó tất cả những thứ gì thuộc về họ đều trở nên hoàn mỹ.

Bài hát vừa kết thúc, Cố Hiểu Mộng lập tức thổi nến. Khi nãy cô đã ước xong ước nguyện của mình, chỉ sợ chậm trễ sẽ khiến cho ước nguyện mất đi sự linh nghiệm vốn có của nó.

"Chưa được!"

Muộn rồi Lý Ninh Ngọc đã chậm hơn Cố Hiểu Mộng một giây, cô chưa kịp ngăn cản thì cô gái ấy đã thổi tắt nến.

"Ước trước đã."

"Em đã ước rồi. Em hy vọng sau này, sinh nhật mỗi năm chị Ngọc đều có thể đón cùng em."

"Điều ước sinh nhật không được nói ra. Bằng không sẽ không linh nghiệm."

"Không đâu, sinh nhật mỗi năm em đều nói ra. Đều linh nghiệm. Năm nay nhất định cũng như vậy!"

Nhìn ánh mắt trân thành của của Cố Hiểu Mộng làm cho Lý Ninh Ngọc có chút hy vọng về điều ước này. Nếu thực sự cả hai có thể cùng nhau thoát khỏi Cầu Trang, cô không ngại đáp ứng nguyện vọng Cố Hiểu Mộng.

"Phải rồi, quà sinh nhật của em đâu?"

Cố Hiểu Mộng đưa tay ra đòi quà. Còn nhớ hồi sáng chị Ngọc đã hứa chuẩn bị một món quà đặc biệt cho mình, cô thực sự rất tò mò về món quà đó.

"Tôi quên rồi."

Lý Ninh Ngọc giả vờ quên. Nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt của Cố Hiểu Mộng khiến cô có chút buồn cười, cô gái nhỏ này tâm tình thật dễ thay đổi. Sau đó cô hạ bàn tay của Cố Hiểu Mộng xuống.

"Đừng nôn nóng, chờ một lát nữa em sẽ biết thôi."

"Rốt cuộc chị đang âm mưu cái gì?"

Không để Cố Hiểu Mộng đợi lâu, Lý Ninh Ngọc lập tức lấy chiếc khăn tay trên bàn lại sau đó gấp những bước cơ bản. Cô đã từng học qua xếp giấy trước khi vào bộ tư lệnh, ở Cầu Trang lại không thể chuẩn bị gì, chỉ có thể dùng chút tài lẻ này để làm một món quà tặng em ấy.

Tầm mắt Cố Hiểu Mộng lúc này căn bản không đặt ở chiếc khăn tay mà đặt lên người Lý Ninh Ngọc. Cô nhìn người người đối diện đến ngây dại, lúc chị Ngọc chú tâm làm việc gì đó cô mới có thể chân chính dùng ánh mắt này nhìn chị ấy. Trên thế gian này người duy nhất có thể khiến cô động lòng cũng chỉ có Lý Ninh Ngọc.

"Được rồi."

Nhìn vào thành phẩm của mình Lý Ninh Ngọc khá hài lòng, cảm thấy tay nghề của mình không tệ. Từ một chiếc khăn tay cuối cùng đã biến thành một chiếc váy nhỏ xinh xắn.

Bị Lý Ninh Ngọc đánh động, Cố Hiểu Mộng lập tức thoát khỏi ảo giác của bản thân. Khi nãy chắc chắn chị Ngọc đã nhìn thấu ánh mắt của cô, trong lòng có chút chột dạ liền lập tức đánh lạc hướng.

"Quá nhợt nhạt, không đẹp bằng em."

"Vậy sao?"

Lý Ninh Ngọc lấy ly rượu vang bên cạnh, sau đó đổ lên chiếc váy mà cô vừa xếp. Từ một chiếc váy màu trắng lập tức chuyển sang màu đỏ, cô biết đây chính là màu sắc mà Cố Hiểu Mộng yêu thích.

"Bây giờ thì giống em rồi."

"Đẹp quá! Chị Ngọc, đây món quà sinh nhật em thích nhất. Cảm ơn chị."

Đây thực sự là món quà ý nghĩa nhất đối với Cố Hiểu Mộng. Dù cho ba của Cố Hiểu Mộng mỗi năm đều chuẩn bị những món quà đắt giá nhất, nhưng để so với chiếc váy mà Lý Ninh Ngọc xếp, những thứ kia thực sự cô cảm thấy không xứng. Bởi vì đây là món quà do chính tay chị Ngọc làm, thực sự rất đặc biệt, trên thế gian này không có thứ gì sánh bằng.

"Ưm, nhưng mà chị nói xem, một cô gái đẹp như vậy, còn mặc một chiếc váy đẹp như thế này, lại không có ai khiêu vũ cùng cô ấy. Có phải rất lãng phí không?"

"Cố thượng úy, đừng có được voi đòi tiên."

"Em chính là được voi đòi tiên đấy!"

Cố Hiểu Mộng đứng dậy, đưa người lại gần Lý Ninh Ngọc rồi nháy mắt nói. Chính là dùng mỹ nhân kế, cô không tin mình không thể câu dẫn chị Ngọc. Còn nhớ lúc trên thuyền mật mã cô cũng đã dùng cách này một lần, hiển nhiên là rất hiệu quả.

Quả nhiên đúng như những gì Cố Hiểu Mộng mong muốn. Tảng băng ấy đã mềm lòng, cô gái nhỏ này thực sự lắm chiêu trò. Lý Ninh Ngọc chỉ còn cách ngầm chấp thuận theo ý của Cố Hiểu Mộng, cô căn bản không thể từ chối một gái xinh đẹp như vậy.

Sau đó Cố Hiểu Mộng đi tới chiếc loa kèn, bật bản nhạc "Xuân chi thanh" lên. Đây chính là khúc nhạc đã được phát trong bữa tiệc chết người trên thuyền mật mã.

"Sao lại là bài này? Em nghe bài này, không phải sẽ gợi lên những kí ức không vui vẻ của em sao?"

"Đương nhiên là không rồi. Khúc nhạc này sẽ đánh thức hồi ức tốt đẹp nhất của em. Chính tối hôm đó, em mới thực sự quen biết chị Ngọc."

Cố Hiểu Mộng cao hứng bước lên bàn. Cô muốn chiếc bàn này chính là sân khấu của buổi tiệc hôm nay.

"Hiểu Mộng, cẩn thận một chút."

Lý Ninh Ngọc lo lắng đứng dậy chạy về phía Cố Hiểu mộng.

"Cô bé lọ lem mang giày thủy tinh, chính là để khiêu vũ. Nếu không thì khi nãy chỉ có thể tính chị tặng em một nửa món quà."

Cố Hiểu Mộng đưa tay về phía Lý Ninh Ngọc chờ đợi kết quả.

"Chị lên đây đi!"

"Cẩn thận kẻo ngã."

Lý Ninh Ngọc nắm lấy tay Cố Hiểu Mộng ý định đưa em ấy xuống. Thật không ngờ lại bị Cố Hiểu Mộng kéo cô lên bàn. Thiếu chút nữa cô đã không đứng vững mà ngã xuống, cũng may là Cố Hiểu Mộng nhanh tay ôm lấy eo của cô, vô tình kéo khoảng cách của hai người lại gần nhau hơn.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau thời gian bỗng nhưng ngừng trôi, cảm giác đây chính là thế giới riêng của bọn họ. Mọi vật xung quanh đều trở nên vô nghĩa, trong mắt họ lúc này chỉ có duy nhất đối phương.

Lý Ninh Ngọc bị ánh mắt của Cố Hiểu Mộng nhìn đến mất hết lý trí, cô như bị xoáy sâu vào trong ánh mắt của ấy. Trong giây lát cô đã thực sự quên mất bản thân mình là ai.

Tim của Cố Hiểu Mộng đập loạn, cô nghe rõ nhịp tim của mình đang đánh trống liên thanh. Lần đầu tiên cô mặt đối mặt với chị Ngọc với khoảng cách gần như vậy, thậm trí cô còn cảm nhận rõ hơi thở của chị ấy. Cố Hiểu Mộng cảm thấy não cô như sắp nổ tung rồi, cô không còn tự chủ được bản thân mình nữa.

Cố Hiểu Mộng càng lúc càng tiến sát mặt lại gần, môi cô gần như sắp chạm vào môi người phụ nữ ấy.

Lý Ninh Ngọc vô thức nhắm mắt lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro