Chương 15 - Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc nhạc "Xuân chi thanh" kết thúc cũng là lúc bà Cố trở lại thực tại. Bữa tiệc vẫn còn dang dở, chiếc bánh sinh nhật vẫn đang cần một người thổi nến. Bà Cố mải đắm chìm trong kí ức bà Cố quên mất rằng nến đã gần cháy hết.

Bà Cố khẽ nhắm mắt lại ước nguyện. Lần này bà ước nguyện thật lâu, không vội vã như lần trước, cũng không nói cho ai biết điều ước của mình nữa.

"Chị Ngọc, tôi còn có thể gặp lại chị không?"

Nhìn ánh nến vụt tắt bà Cố thầm hy vọng lần này ước nguyện của bà sẽ linh nghiệm.

"Bà Cố, bà ước gì vậy?"

"Có người từng nói với tôi, ước nguyện sinh nhật không được nói ra, bằng không sẽ không linh nghiệm."

Bà Cố khẽ mỉm cười hài lòng với câu trả lời của mình. Nếu đổi lại là lần trước, Cố Hiểu Mộng tự tin nói ra ước nguyện của mình thì lần này bà Cố lại đem nó giấu kín trong lòng.

Ngoài trời có tiếng pháo nổ, bà Cố xúc động không kìm được nước mắt. Khung cảnh hoàn toàn giống 60 năm về trước. Bà Cố chậm rãi bước về phía cửa sổ, đôi mắt bà sáng lên. Bên ngoài pháo hoa không ngớt, sáng rực cả bầu trời đêm. Bà Cố thầm nghĩ không biết người đó có đang thấy những điều bà làm không. Bà đã chuẩn bị đầy đủ cả chỉ để Lý Ninh Ngọc biết được bà đang rất ổn.

Lần này liệu có ai đó sẽ vì bà mà rơi nước mắt không? Bà Cố tự giễu chính mình, lần này người rơi nước mắt lại chính là bà.

"Chị Ngọc, chị có đang xem không? Pháo hoa thật đẹp!"

Đôi mắt bà Cố nhoè đi, pháo hoa trên bầu trời ngày càng nhiều. Nhưng dù pháo hoa có đẹp đẽ đến đâu thì cũng không thể nào sánh bằng pháo hoa trên bầu trời mùa hè năm ấy. Bà nhớ người đã vì bà mà gấp chiếc váy nhỏ kia, vì bà mà liều lĩnh khiêu vũ trên bàn không màng nguy hiểm, vì bà mà đàn hát khúc nhạc buồn mang theo cả tâm tư của người ấy, vì bà mà đánh đổi cả sinh mạng để bà có một cuộc sống mới. Đã từng có người đối với bà như vậy, còn bà lại chẳng thể làm gì cho họ ngoài việc ân hận cả một đời.

Yêu một người rốt cuộc là như thế nào? Là chỉ cần người mình yêu hạnh phúc mà sẵn sàng đánh đổi tất cả? Lý Ninh Ngọc năm đó vĩnh viễn không ngờ rằng quyết định của mình lại khiến cuộc sống của Cố Hiểu Mộng lại trở nên tăm tối như vậy. Chị Ngọc, có bao giờ chị hối hận với quyết định của mình không?

Pháo hoa đã tắt, trên bầu trời đêm vẫn còn vương tàn khói. Ánh sáng có rạng rỡ đến đâu thì cũng đến lúc lụi tàn rồi biến mất vào hư không. Nhưng ánh sáng ấy không hối tiếc, chỉ cần toả sáng rực rỡ vào một thời điểm khiến người ta khắc cốt ghi tâm thì chính là niềm hạnh phúc của nó. Dù có hoá thành khói rồi biến mất thì khoảnh khắc toả sáng nhất vĩnh viễn được lưu lại.

Thời khắc bà Cố nhận ra tình cảm của Lý Ninh Ngọc, chính là lúc nơi u tối nhất trong tim bà lại được thắp sáng lên một lần nữa. Thứ ánh sáng ấy chưa hề mất đi, nó chỉ đang yếu ớt đợi chờ thời cơ phát ra ánh sáng vốn có của nó.

Bà Cố từ từ lấy trong túi áo mình ra chiếc váy xếp bằng khăn tay màu đỏ. Nhìn ngắm nó thật lâu, khoé miệng bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Cố Hiểu Mộng ngốc ngếch năm đó cuối cùng đã chạm đến trái tim của Lý Ninh Ngọc.

"Khụ khụ.."

Bà Cố đột nhiên lên cơn ho khan, có lẽ là vì quá xúc động. Phần hơn là do bà đã uống quá nhiều rượu trong đêm nay khiến bệnh tình tái phát.

"Bà Cố, bà không sao chứ? Để tôi đi gọi bác sĩ!"

"Đừng... Tôi ổn... Cô có thể đàn bài "Tình cờ" của Từ Chí Ma không? Tôi muốn nghe nó!"

Nhìn ánh mắt khẩn khoản của một bà lão hơn 80 tuổi, khoé mắt bà chan chứa đầy nước mắt khiến Triệu Hoa dâng lên một cỗi chua sót. Cô chỉ đành ngậm ngùi chấp thuận bà Cố.

Triệu Hoa dìu bà Cố về phía cây đàn piano rồi lấy một cái ghế cho bà Cố ngồi cạnh đó.

"Cảm ơn cô đã đồng ý yêu cầu của bà lão này."

Tiếng đàn vang lên khắp sảnh Cầu Trang, một lần nữa bản nhạc "Tình cờ" được phát lại. Bà Cố nhắm nghiền mắt cảm nhận âm thanh phát ra từ cây đàn piano, lần này thì bà hoàn toàn hiểu được tâm ý của người đã đàn bản nhạc này vào năm đó. Lần đầu tiên bản nhạc này vang lên ở Cầu Trang là do Lý Ninh Ngọc đem cả tâm tư của mình đặt vào, cũng là một lời từ biệt ngầm dành cho Cố Hiểu Mộng. Lần thứ hai là Cố Hiểu Mộng đem nỗi uất hận lẫn bi thương của mình vào trong đêm Lý Ninh Ngọc rời khỏi thế gian. Còn lần này bản nhạc mang một âm hưởng khác, không đau buồn uất hận, mà chỉ đơn thuần là một lời từ biệt của bà Cố với Cầu Trang.

Giọng hát quen thuộc vang lên, bà Cố hiểu rõ mình là vì nhớ người mà sinh ra ảo giác. Lần này bà hoàn toàn chìm đắm trong thứ ảo giác mà bà tạo ra, bà Cố thầm mong mình có thể mãi mãi không thức dậy.

Tôi là áng mây trôi trên bầu trời.

Tình cờ in bóng trong lòng em.

Em đừng ngạc nhiên, cũng đừng lưu luyến hạnh phúc.

Chỉ là bóng hình một thoáng biến mất.

Tôi và em gặp nhau trên biển đêm đen.

Em có phương hướng của em, tôi có phương hướng của tôi.

Em nhớ rõ cũng tốt, mà tốt nhất là lãng quên đi.

Chỉ cần soi sáng nhau ở giây phút gặp gỡ này.

Tình cờ gặp nhau trên thuyền mật mã, rồi tình cờ soi sáng cho nhau giữa đêm đen của cuộc đời. Tình cờ rồi biến thành định mệnh, tôi mãi mãi không muốn quên đi thời khắc gặp gỡ ấy. Mỗi đoạn kí ức có người đều trở thành những hồi ức đẹp đẽ nhất.

Bà Cố bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, trong vô thức nước mắt bà rơi xuống.

Cánh cửa Cầu Trang đột nhiên mở ra, bên ngoài ánh sáng trắng chiếu rọi vào sảnh. Cố Hiểu Mộng chậm rãi mở mắt, cố gắng nhìn về phía ánh sáng kia. Cô không biết bản thân vô tình đã trở lại hình dáng 25 tuổi, trên người còn diện bộ váy dạ hội màu trắng.

Tiếng giày cao gót vang vọng từ xa ngày càng gần hơn. Bên ngoài ẩn hiện thân ảnh của một người phụ nữ mặc sườn xám đen tiến vào. Khoảnh khắc này cả đời Cố Hiểu Mộng không bao giờ quên được. Người phụ nữ ấy dần lộ diện, gương mặt mang một vẻ hạnh phúc rạng rỡ. 

"Hiểu Mộng, chúng ta cùng đi thôi!"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Cố Hiểu Mộng không kìm được cảm xúc mà bật khóc. Là giọng nói cô nhung nhớ suốt bao năm qua, không phải ảo ảnh, thanh âm ấy quá đỗi chân thật. Cố Hiểu Mộng không dám tin vào mắt mình, một Lý Ninh Ngọc chân chính đang ở trước mắt cô. 

"Chị Ngọc, là chị thật sao?"

"Là tôi!"

"Em thực sự rất nhớ chị."

Cố Hiểu Mộng vội vã chạy đến ôm chặt lấy thân thể Lý Ninh Ngọc. Lần này không phải là ảo ảnh, Cố Hiểu Mộng thật sự đã chạm được vào người ấy. Hơi ấm này quả thực là người mà cô hàng đêm nhung nhớ. Cơ thể Cố Hiểu Mộng run lên từng hồi vì xúc động, cô tham lam tìm kiếm mùi hương quen thuộc đã biến mất sau nhiều năm. 

"Tôi cũng nhớ em."

Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của Cố Hiểu Mộng. Đem hết tình cảm của mình đặt vào cái ôm này, xúc cảm kìm nén bao lâu nay cũng vỡ oà theo Cố Hiểu Mộng. 

Hoá ra Lý Ninh Ngọc chưa từng thất hứa, cô vẫn luôn đợi Cố Hiểu Mộng ở Cầu Trang chờ ngày giải thoát. Một lần nữa Lý Ninh Ngọc lại xuất hiện cứu rỗi Cố Hiểu Mộng, nhưng lần này không phải thuyền mật mã, mà chính là Cầu Trang!

Cầu Trang giờ đã không còn là nhà giam của hai người họ nữa. Giờ đây họ có thể chân chính nắm tay nhau cùng thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này...

.

.

.

Lời tác giả: Cuối cùng thì câu truyện cũng đi đến hồi kết. Đây là một câu chuyện ngắn, mình chỉ muốn phát triển nó theo một hướng nhẹ nhàng. Đối với bản thân mình để bà Cố biết được tình cảm của Lý Ninh Ngọc chính là sự giải thoát. Và sự giải thoát hơn cả chính là cái chết, nói cái chết có vẻ nặng nề nhưng chính là sự giải thoát duy nhất của bà Cố. Nói đến đây chắc mọi người cũng hiểu cái kết rồi. 

Khả năng sẽ có vài chương ngoại truyện nhé. Tại tôi thấy cuộc gặp gỡ cuối cùng này không đủ để họ bộc lộ tình cảm của mình ấy 😂

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ạ ☺️☺️☺️

À khoe với mọi người xíu hôm nọ tôi mới rước 2 bé này về =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro