Chương 8 - Một tấc lại muốn tiến một thước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cuộc thẩm vấn về cái chết của lão Miết thất bại, Lý Ninh Ngọc được trả về.

"Chị Ngọc, em thật sự lo chị không về được."

Nhìn thấy người mình thương trở về từ cõi chết, Cố Hiểu Mộng vội vã chạy đến ôm chầm lấy Lý Ninh Ngọc. Sau khi Lý Ninh Ngọc bị đưa đi, cô đã rất sợ sẽ không còn cơ hội gặp chị Ngọc của cô nữa. Một người từng coi cái chết là một trò chơi đùa với tử thần giờ đây lại thực sự cảm thấy sợ hãi điều đó, cả cuộc đời cô chưa bao giờ cảm thấy lo sợ như lúc này. Chỉ có điều Cố Hiểu Mộng lo sợ không phải là bản thân mình đối mặt với tử thần, mà là chính là người cô yêu thương phải đối mặt với kẻ giết người đó. Tình hình hiện tại đã vượt quá tầm kiểm soát của cô, rất khó để xoay chuyển hiềm nghi lão Quỷ về phía mình.

Ngay trong đêm hôm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, từ việc cả hai đều thừa nhận mình là gián điệp cho đến Lý Ninh Ngọc nói ra kế hoạch của bản thân mình chính là đưa Cố Hiểu Mộng ra khỏi Cầu Trang giúp cô truyền tình báo. Tất cả đều được Lý Ninh Ngọc tính toán kĩ càng. Cố Hiểu Mộng đương nhiên kiên quyết không đồng ý, cô không muốn đánh mất người mà mình yêu thương nhất.

Nhìn thấy phản ứng kịch liệt phản đối của Cố Hiểu Mộng khiến Lý Ninh Ngọc không khỏi đau lòng. Hơn ai hết cô hiểu rõ tình cảm mà Cố Hiểu Mộng dành cho mình, bắt em ấy chấp nhận kế hoạch này là rất khó. Nhưng điều cô mong muốn hơn cả vẫn là để Cố Hiểu Mộng có thể thoát khỏi Cầu Trang mà sống thật hạnh phúc, cuộc bắt quỷ này chắc chắn có người phải chết, người ấy nhất định không thể là Cố Hiểu Mộng.

"Em biết công việc gián điệp, sinh mệnh nghề nghiệp có nghĩa là gì không? Là hi sinh! Có như vậy, mới không thể sợ hãi điều gì."

Lý Ninh Ngọc cố gắng khuyên Cố Hiểu Mộng chấp nhận kế hoạch của mình.

"Chị Ngọc, chúng ta nghĩ cách khác đi. Như chị nói đấy, chúng ta là chiến hữu, chúng ta có thể yểm hộ cho nhau. Hơn nữa bố em cũng sẽ cố gắng hết sức đến cứu em, nói không chừng cả hai chúng ta đều có thể sống sót ra ngoài."

Cố Hiểu Mộng lập tức nắm chặt lấy tay Lý Ninh Ngọc khẩn khoản cầu xin, nước mắt giàn dụa chảy xuống không ngừng. Cô không thể để mất Lý Ninh Ngọc, chỉ cần nghĩ tới một ngày Lý Ninh Ngọc không còn nữa... không, thực sự cô không dám nghĩ tới ngày ấy. Giờ phút này cô thực sự sợ hãi viễn cảnh tương lai đó.

Nước mắt của Cố Hiểu Mộng ngày càng nhiều khiến trái tim của Lý Ninh Ngọc đau nhói. Cô biết bản thân mình làm vậy là quá tàn nhẫn với cô gái bé nhỏ này, nhưng chỉ có vậy mới có thể đảm bảo bình an cho em ấy, chỉ cần Cố Hiểu Mộng bình an cô có thể đánh đổi tất cả, kể cả danh phận lão Quỷ của mình. Nhưng tình cảm của Cố Hiểu Mộng quá sâu nặng, nhất định em ấy sẽ không chịu buông bỏ. Lý Ninh Ngọc giờ phút này lại sợ Cố Hiểu Mộng làm ra điều gì đó dại dột hơn, nước mắt của cô đột nhiên cũng rơi xuống theo Cố Hiểu Mộng. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô để lộ những giọt nước mắt của mình ra trước mặt người khác, những giọt nước mắt này là vì Cố Hiểu Mộng mà rơi xuống.

"Được rồi, đừng khóc nữa! Tôi đồng ý với em!"

Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Cố Hiểu Mộng, sau đó cô ôm thân thể nhỏ bé ấy lại để trấn an. Cô cảm nhận được thân thể của Cố Hiểu Mộng run lên mạnh mẽ, cô gái ấy ngày càng khóc nhiều hơn, cô chỉ còn cách nhẹ nhàng vuốt lưng Cố Hiểu Mộng để an ủi em ấy.

Đêm hôm ấy cả hai hai đều biết rõ đây có thể là lần cuối họ ở cùng nhau.

Lý Ninh Ngọc ngồi dựa lưng vào thành giường, khâu chiếc áo của mình để hoàn thiện nốt công việc cuối cùng. Cô biết rõ người bên cạnh đang chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt nồng nhiệt chứa đầy tình cảm mà cô sợ hãi. Cô sợ hãi vì bản thân mình không kiềm chế được mà để thứ tình cảm ấy lấn át cảm xúc của mình, giờ phút này chỉ cần cô giao động chắc chắn sẽ khó quay đầu lại. Hiện tại tình cảm ấy cô không thể đáp trả cũng không có cách nào từ chối, giờ phút này cô chỉ có thể chọn cách trốn tránh nó và làm việc khác. Nhưng dường như ánh mắt ấy có ma lực gì đó khiến cô không thể nào tập trung vào công việc của mình.

Về phần Cố Hiểu Mộng, cô chỉ muốn nhìn thật kĩ từng đường nét trên gương mặt của người phụ nữ đang ngồi bên cạnh mình. Cô chỉ sợ mình sẽ quên đi gương mặt ấy, vì vậy cô phải nhớ thật kĩ người đó, đem tất cả những thứ thuộc về người đó in sâu vào trong trí óc. Rốt cuộc dù cô có đem ánh mắt chân thành nhất của mình ra thì Lý Ninh Ngọc cũng không liếc nhìn cô dù chỉ một lần, điều này khiến Cố Hiểu Mộng có chút đau lòng. Đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện, Lý Ninh Ngọc vẫn luôn giữ cho mình một khoảng cách nhất định với cô, dường như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách không cho cô chạm đến trái tim của người ấy.

"Chị Ngọc, có thể nhìn em một chút được không?"

Cố Hiểu Mộng đột nhiên lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh giữa hai người. Thanh âm của cô có phần run run bởi vì cô không thể che giấu cảm xúc của mình giỏi như Lý Ninh Ngọc được, và dù có giỏi che giấu đến đâu thì chỉ cần đối phương là Lý Ninh Ngọc thì hết thảy đều bị bại lộ.

"Có chuyện gì?"

Lý Ninh Ngọc lập tức đáp lại rồi quay mặt nhìn về phía Cố Hiểu Mộng. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau khiến cô thực sự hối hận vì đã không kiềm chế được mà đáp ứng điều em ấy yêu cầu. Mỗi khi cô đối mặt với Cố Hiểu Mộng, bản thân chắc chắn sẽ xao động. Nhìn thấy trong ánh mắt long lanh như sắp khóc của Cố Hiểu Mộng, cô sợ hãi lập tức thu ánh nhìn của mình lại.

"Em chỉ muốn chị nhìn thật kĩ em, giống như em đang nhìn chị..."

Cố Hiểu Mộng nghẹn ngào nói. Dù cho Lý Ninh Ngọc khi nãy đã đồng ý cùng nhau ra ngoài, nhưng trong lòng cô vẫn rất lo sợ. Lý Ninh Ngọc là thiên tài, tất cả đều được tính toán kĩ lưỡng, cô sợ hãi lời nói ấy chỉ là để trấn an cô mà thôi.

"Hiểu Mộng, tôi nói cho em biết một bí mật. Thực ra, người chồng thứ hai mới là chồng thật của tôi. Người chồng duy nhất, cũng là người đã giới thiệu tôi vào Đảng, anh ấy không phải bị ốm mà chết, mà là bị đặc vụ ám sát. Đáng tiếc, đứa con duy nhất của chúng rồi, đứa con gái duy nhất, cũng đã đi theo anh ấy rồi. Kể từ ngày hôm đó trở đi, tôi không thể yêu thêm người khác được nữa, tôi cũng không thể làm mẹ lần nữa.."

Lý Ninh Ngọc đưa mắt nhìn về phía trước để tránh ánh mắt của Cố Hiểu Mộng rồi kể cho em ấy nghe câu chuyện về cuộc đời mình. Đây là câu chuyện cô chưa từng kể cho ai nghe, lý do mà trái tim cô đã đóng lại. Thực ra cô cố tình kể câu chuyện này chính là để Cố Hiểu Mộng biết rằng cô không thể có tình cảm với một ai khác, cô muốn Cố Hiểu Mộng có thể buông bỏ tình cảm này, không cần phải bận tâm đến một tảng băng lạnh lẽo như cô.

"Chị Ngọc, sau này nhất định chị sẽ hạnh phúc!"

Cố Hiểu Mộng ngồi dậy, mặt đối mặt với Lý Ninh Ngọc. Ánh mắt của cô chưa bao giờ kiên định như thế, chỉ cần có thể cùng nhau ra khỏi địa ngục trần gian này, cô nhất định sẽ khiến cho Lý Ninh Ngọc hạnh phúc.

"Em cũng vậy!"

Lý Ninh Ngọc mỉm cười đáp lại. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Cố Hiểu Mộng.

"Chị Ngọc sau này em có thể ở bên cạnh chị không?"

Cố Hiểu Mộng nắm lấy bàn tay của Lý Ninh Ngọc rồi áp nó vào gương mặt của mình. Nhiệt độ ấm nóng trên tay của Lý Ninh Ngọc chạm nhẹ vào da mặt khiến cô cảm thấy giống như một liều thuốc bổ giúp bản thân mình an tâm hơn. Hơi ấm này là thứ mà Cố Hiểu Mộng tham lam muốn có được dù cho có phải đánh đổi tất cả mọi thứ.

Lý Ninh Ngọc giật mình rút tay lại, vừa rồi cô lại để tình cảm lấn át lý trí. Lý Ninh Ngọc cố gắng trấn tĩnh lại, cô nhìn rõ sự thất vọng lộ ra trong đôi mắt của Cố Hiểu Mộng. Giờ phút này lại không thể tiếp tục an ủi em ấy, điều tốt nhất bây giờ chính là để em ấy có thể buông bỏ tình cảm này.

"Tôi và em chúng ta không cùng phương hướng, ở Cầu Trang chúng ta là chiến hữu, nhưng ra ngoài chúng ta là kẻ thù. Hiểu Mộng, sau này ra khỏi Cầu Trang đừng tìm tôi! Rời khỏi tôi nhất định em sẽ sống tốt."

Lý Ninh Ngọc kiên định nói.

"Chị Ngọc... Chị thực sự nghĩ vậy sao?"

Nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Lý Ninh Ngọc, trái tim của Cố Hiểu Mộng như ngàn vết dao cứa vào. Cô không thể nào hiểu nổi suy tính của người đối diện. Lý Ninh Ngọc dường như đang cố gắng đẩy cô ra, rốt cuộc chị Ngọc đối với cô là như thế nào? Có những lúc cô cảm tưởng như mình đã chạm đến trái tim của người ấy, nhưng sau đó Lý Ninh Ngọc lại tiếp tục xây dựng lên một lá chắn nữa ngăn cản cô. Rốt cuộc Lý Ninh Ngọc đang muốn làm gì? Cô sợ hãi điều mà mình không bao giờ dám nghĩ tới, tại sao năm lần bảy lượt đều đẩy cô ra, chính là muốn cô buông bỏ tình cảm của mình, chỉ có vậy chị ấy mới có thể an tâm thực hiện kế hoạch đã lập sẵn.

"Muộn rồi, nên ngủ thôi.."

Lý Ninh Ngọc không trả lời mà tìm cách né tránh câu hỏi ấy. Sau đó cô nằm xuống rồi quay lưng lại với Cố Hiểu Mộng, cô sợ phải đối mặt với cô gái ấy.

Cô Hiểu Mộng cũng theo đó mà nằm xuống, cô nhìn bóng lưng của Lý Ninh Ngọc, tay thực sự muốn chạm đến. Khoảng cách này dù nhỏ nhưng cũng đủ khiến Cố Hiểu Mộng cảm thấy lạnh lẽo, bức tường vô hình đó vẫn luôn hiện hữu ngăn cách hai người. Nếu không phá vỡ nó hẳn sau này nhất định sẽ không còn cơ hội.

"Chị Ngọc, em có thể ôm chị được không?"

Dù không nhìn thấy mặt, nhưng Lý Ninh Ngọc cảm nhận rõ sự mong chờ của người kia. Cô im lặng một hồi lâu sau đó đáp lại, ngầm cho phép Cố Hiểu Mộng làm điều đó.

"Tôi lạnh.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro