Ngoại truyện 11 - Kẻ tàn nhẫn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết liệu có thực sự đáng sợ như hầu hết con người trên thế gian này từng nghĩ, là một dấu chấm hết?.. Thực tế cái chết cũng chỉ như một cơn ác mộng chợt tới, sau khi tỉnh dậy một vòng luân hồi lại tiếp tục xoay vòng. Có kẻ khao khát được đầu thai chuyển kiếp, nhưng cũng có kẻ nói nhân gian mới chính là địa ngục đáng sợ nhất. Rốt cuộc là vì thứ gì mà có nhiều người lại tham luyến dương gian đến thế? Đối với những kẻ như Lý Ninh Ngọc trải qua sinh lão bệnh tử lại là một loại hạnh phúc đối với họ. Thậm trí họ đánh cược với chính sinh mạng của mình để có được điều đó. Thiên tài chưa từng sợ cái chết, điều mà Lý Ninh Ngọc sợ hãi chỉ là việc Cố Hiểu Mộng cô đơn một mình trong một thế giới khác.

Hai con đường ở ngay phía trước, thế nhưng phải bước tiếp con đường nào thì Lý Ninh Ngọc lại hoàn toàn không có quyền lựa chọn, việc duy nhất cô có thể làm trước khi rơi xuống Vong Xuyên chính là tin tưởng vào người đó.

Trong cơn mê Lý Ninh Ngọc thấy cơ thể mình dần trở nên trong suốt, cô chới với nắm lấy tay của Cố Hiểu Mộng, chỉ là chưa được bao lâu thì đôi bàn tay ấy cũng xuyên thấu cả tay cô....

...

"Vương Tử, ta đã trở về!"

Cánh cửa Diêm Vương phủ mở ra đem theo luồng sáng bên ngoài chiếu rọi vào đại điện, thứ ánh sáng ấy tựa như một loại hy vọng thắp sáng nơi u tối này.

Vương Tử khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, vậy là các nàng được cứu rồi. Nàng thật muộn chạy tới ôm lấy Bạch Tố Tịch để tỏ lòng biết ơn của mình, cơn đau về thể xác ngay từ giây phút Bạch Tố Tịch bước vào trong phút chốc liền mất đi cảm giác. Thế nhưng nàng vẫn ngã gục xuống, máu tươi từ trong miệng tràn ra ngoài. Nàng đã chạm tới ngưỡng của mình rồi...

"Vương Tử, đừng sợ, ta ở đây!"

Bạch Tố Tịch ôm lấy Vương Tử, ngay lập tức nàng lấy tiên đơn từ trong túi ra, vốn định đưa vào miệng Vương Tử thì bị nàng nắm chặt lấy cổ tay của mình.

"Cho họ... Ta không sao... "

Vương Tử thều thào nói, nàng hướng mắt về hai cơ thể đã trong suốt một nửa kia.

"Đồ ngốc, tiên đơn có đủ, ngươi mau ăn đi! "

Bạch Tố Tịch đau lòng nói, ngay cả thời khắc chạm đến ngưỡng cửa của cái chết Vương Tử vẫn chỉ nghĩ tới Lý Ninh Ngọc. Thấy tay Vương Tử trượt xuống nàng lập tức cho tiên đơn vào miệng Vương Tử.

Sau đó Bạch Tố Tịch đặt nhẹ Vương Tử xuống rồi đi tới chỗ Lý Ninh Ngọc, rồi tới Cố Hiểu Mộng. Tiên đơn đều đã nằm trong cơ thể họ, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành rồi.

Vừa ăn tiên đơn, Vương Tử đã có phần ổn hơn trước, tuy nhiên sinh lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Bạch Tố Tịch thấy vậy liền ôm lấy Vương Tử đem nàng vào phía bên trong.

Nhìn Vương Tử an phận nằm trên giường nàng đã phần nào cảm thấy an tâm hơn, ít nhất hiện tại nàng không còn phải lo sợ việc người ấy đương đầu với cái chết nữa. Sau đó Bạch Tố Tịch chậm rãi đắp chiếc chăn mỏng lên người Vương Tử.

"Tố Tịch, cảm ơn ngươi đã cứu họ..."

Vương Tử nắm lấy tay Bạch Tố Tịch, lời cảm ơn xuất phát từ tận đáy lòng mình.

"Ta không cứu họ. Ta chỉ cứu ngươi!"

Bạch Tố Tịch lập tức phủ nhận lời mà Vương Tử nói. Từ đầu đến cuối nàng chưa từng vì Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng mà đưa ra quyết định này.

"Cảm ơn ngươi đã cứu cả ta nữa..."

Vương Tử đương nhiên nhận thức được nếu như khi đó Bạch Tố Tịch không tới kịp nàng đã chìm vào cơn ác mộng mà con người luôn sợ hãi, mãi mãi không thể tỉnh lại.

"Ngươi còn nhớ những lời đã nói trên cầu Nại Hà không?"

"Ngươi muốn gì ta đều đáp ứng ngươi."

"Được, ngươi nhất định không được nuốt lời. Hiện tại ngươi còn yếu, hãy ngoan ngoãn tĩnh dưỡng đi, hai người kia để ta lo."

Nói rồi Bạch Tố Tịch rời đi, dù có chút tiếc nuối nhưng nàng phải đảm bảo hai người ngoài kia không xảy ra chuyện gì, có như vậy Vương Tử mới có thể an tâm tĩnh dưỡng.

...

Hai con đường ở phía trước, cuối cùng người đó đã giúp Lý Ninh Ngọc được bước đi trên chính con đường mà cô muốn. Trong cơn mê cô nhìn thấy mình cùng Cố Hiểu Mộng sống trong một căn nhà nhỏ, bên trong chỉ tràn ngập tiếng cười. Dáng vẻ hạnh phúc của Cố Hiểu Mộng giống như mặt trời quang chiếu rọi trái tim cô, mặt trời nhỏ ấy ngập tràn sức sống...

Lý Ninh Ngọc từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng lớn, nơi này hẳn là chỗ của Vương Tử. Cô nhớ lại ký ức cuối cùng của mình, ánh mắt của người đó phút cuối cô đều ghi nhớ, từ hận thù hóa bi thương.

Lý Ninh Ngọc cố gắng cử động cơ thể của mình, ban đầu có chút đau nhức có lẽ là do tác dụng phụ của việc nhảy xuống Vòng Xuyên. Tay cô đột nhiên chạm vào tay của người nằm cạnh, theo phản xạ Lý Ninh Ngọc lập tức quay sang, là Cố Hiểu Mộng. Hoá ra Vương Tử để hai người ở cùng một chỗ, nhìn thấy Cố Hiểu Mộng bình an bên cạnh mình cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Lý Ninh Ngọc quay người về phía Cố Hiểu Mộng, ngón tay thon dài chầm chậm lướt nhẹ theo từng đường nét trên gương mặt người con gái ấy, nước mắt đột nhiên trào trực ra bên ngoài. Cô biết khi đó thế giới của Cố Hiểu Mộng đã sụp đổ hoàn toàn, chính cô đã tự hủy hoại tình yêu mà Cố Hiểu Mộng dành cho mình. Ấy vậy mà khoảnh khắc rơi xuống Vong Xuyên, Cố Hiểu Mộng không hề oán trách cô, sâu thẳm trong ánh mắt của người ấy là cả một nỗi bi thương. Tình cảm mà Cố Hiểu Mộng dành cho cô vẫn luôn như vậy, thậm trí ngày càng sâu sắc hơn, ngay cả khi bị phản bội cũng không hề thay đổi. Thế nhưng cô biết đó là vì sự dao động cuối cùng của mình khiến Cố Hiểu Mộng nhận ra những lời cô nói đều là giả dối, chỉ trong một khắc hận thù hóa thành nước tan biến đi mất. Nhưng chỉ cần nghĩ tới sự sụp đổ của người con gái đó cô lại cảm thấy đau đớn, lý do mà cô làm chuyện đó cũng không thể khiến sự day dứt trong lòng cô thuyên giảm. 

"Hiểu Mộng, xin lỗi... đợi tôi, chỉ một chút nữa thôi."

Lý Ninh Ngọc thì thầm nói, sau đó liền rời khỏi căn phòng. Việc tiếp theo mà cô cần làm chính là gặp Vương Tử, hẳn ngài cũng đã đoán ra được kế hoạch mà cô sắp đặt.

...

Trên lầu cao của phủ Diêm Vương gió thoảng hương âm u kì quái. Địa phủ lúc nào cũng ngột ngạt như vậy, đối với Vương Tử nơi này chẳng khác nào một nhà giam lỏng, nếu có thể nàng ước mình chưa từng được sinh ra ở nơi quái quỷ này.

"Vương Tử, ngươi vẫn nên nghỉ ngơi." Bạch Tố Tịch lo lắng nói.

"Ta ổn."

"Ngươi định làm thế nào để nàng đi?"

Hai người kia dù đã trải qua cơn nguy kịch, nhưng chưa thể kết thúc ở đó. Vương Tử muốn để họ cùng chuyển kiếp, thế nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn là người của Quỷ Môn Quan sao có thể dễ dàng rời đi được. Chỉ cần Lý Ninh Ngọc đầu thai, địa phủ nhất định sẽ sảy ra xung đột lớn, tất cả những kẻ xưa này luôn đối đầu với Vương Tử sẽ không để yên cho nàng. Còn cả phán xét của thiên đình, liệu nàng có chịu nổi không?

"Ta không biết nữa. Cứ để nàng đi trước, những chuyện còn lại ta sẽ tự mình gánh vác."

Vương Tử nhìn về phía xa suy ngẫm một hồi rồi nói. Hiện tại trong lòng nàng rối bời chẳng thể nghĩ được chuyện gì, đã hai ngày rồi Lý Ninh Ngọc vẫn chưa tỉnh lại, nàng thực sự rất lo lắng.

"Ngươi tại sao cứ chỉ nghĩ cho nàng? Lý Ninh Ngọc có bao giờ nghĩ cho ngươi chưa? Nàng tự ý nhảy xuống Vong Xuyên làm ngươi suýt mất mạng, lần này ngươi cũng vì nàng mà sẵn sàng để những kẻ khác chà đạp. Vương Tử, ngươi hãy suy nghĩ cho thật kĩ, sau những chuyện ngươi làm thứ ngươi nhận lại được là cái gì? Ngược lại là Lý Ninh Ngọc, nàng lợi dụng tình cảm của ngươi để có được tất cả những thứ mà nàng muốn. Ngươi thực sự cam tâm sao?"

Bạch Tố Tịch tức giận, càng nghĩ nàng lại càng cảm thấy Lý Ninh Ngọc không hề đơn giản như dáng vẻ bề ngoài. Đổi lại là Vương Tử, nàng lại càng tức giận hơn, Vương Tử tin tưởng Lý Ninh Ngọc một cách mù quáng, sau những gì mà Lý Ninh Ngọc gây ra, Vương Tử lại không hề oán trách cô ta dù chỉ một chút.

"Vương Tử, ta xin lỗi..."

Giọng nói quen thuộc vang lên, là Lý Ninh Ngọc. Cô vốn đi tìm Vương Tử không ngờ lại tình cờ nghe được cuộc đối thoại này. Nghe những lời Bạch Tố Tịch nói, cảm giác tội lỗi xâm chiếm toàn bộ lý trí. Suy cho cùng những lời Bạch Tố Tịch nói hoàn toàn đúng, cô đã lợi dụng tình cảm của Vương Tử.

Nhìn thấy Lý Ninh Ngọc, Vương Tử liền chạy tới nắm lấy hai cánh tay Lý Ninh Ngọc, lo lắng hỏi:

"Ninh Ngọc, ngươi tỉnh rồi. Ngươi thấy thế nào? Không sao chứ?"

"Ta không sao.. Vương Tử, ngươi không sao chứ? Ta thực sự xin lỗi..."

Lý Ninh Ngọc đưa mắt nhìn khắp người Vương Tử để xác nhận tình trạng của nàng.

"Xin lỗi thì có ích gì? Ngươi có biết vì ngươi mà Vương Tử suýt mất mạng không? Đừng ở đây giả nhân giả nghĩa, nếu như ngươi thực sự lo lắng cho nàng thì ngươi hãy biến mất đi, đừng hành hạ nàng nữa!"

Bạch Tố Tịch phẫn nộ nói. Nàng kéo mạnh tay Lý Ninh Ngọc ra khỏi tầm tay của Vương Tử.

"Bạch Tố Tịch, ta đã nói ta không sao, ngươi đừng làm quá mọi chuyện lên có được không? Hiện tại Ninh Ngọc còn rất yếu, nàng không đủ sức để đôi co với ngươi đâu!"

Vương Tử tức giận nắm lấy cổ tay Bạch Tố Tịch, nàng mạnh bạo gạt cánh tay đó ra khỏi người Lý Ninh Ngọc.

"Được, là ta sai được chưa? Ta thật sai lầm khi cứu các ngươi!"

Nói rồi Bạch Tố Tịch rời đi, nàng không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Nhìn bộ dạng giả dối của Lý Ninh Ngọc làm nàng cảm thấy chướng mắt, còn cả thái độ của Vương Tử đối với nàng ngay sau khi Lý Ninh Ngọc xuất hiện nữa, nàng hận đến nỗi chỉ muốn đem Lý Ninh Ngọc trở lại Vong Xuyên mà biến mất mãi mãi.

Nhìn bộ dạng tức giận của Bạch Tố Tịch, Lý Ninh Ngọc biết Bạch Tố Tịch không hề làm quá mọi chuyện như Vương Tử nói. Thực ra trong kế hoạch lần này cô đã bỏ sót một điều quan trọng, chính là bản thân không chắc về cách cứu người của Vương Tử, cũng bởi vì từ khi đến Quỷ Môn Quan cô chưa từng được nhìn thấy, cũng chưa từng được nghe tới cứu người dưới Vong Xuyên sẽ như thế nào. Khi đó thời gian gấp rút, chỉ còn cách này mới có thể thể bảo toàn cho cả đôi bên, Lý Ninh Ngọc đã hoàn toàn đặt niềm tin vào Vương Tử.

"Ngươi đừng trách nàng, tính tình nàng vốn là vậy. Người cứu ngươi không phải là ta mà chính là nàng...."

Vương Tử kể lại chuyện từ Bạch Tố Tịch đã giúp nàng lấy tiên đơn từ Ngọc Hoàng Đại Đế.

"Xem ra ta nợ nàng một lời cảm ơn rồi. Về sau ngài hãy quan tâm đến nàng một chút, Bạch Tố Tịch bề ngoài tỏ ra ngỗ ngược nhưng thực chất đều là vì nàng để tâm đến ngài."

Lý Ninh Ngọc biết vì lý do gì mà Bạch Tố Tịch luôn ghét cô, con người khi yêu một ai đó không thể tránh được sự ghen tỵ bộc phát. Bởi vậy mà cô cũng đã lợi dụng cả tình cảm của Bạch Tố Tịch để làm bước đệm cho kế hoạch của mình.

"Ninh Ngọc, ta biết ngươi lo lắng sau khi ngươi rời đi sẽ không còn ai bầu bạn với ta nữa. Ngươi yên tâm, ta vẫn ổn. Chỉ cần Cố Hiểu Mộng tỉnh lại, ta sẽ lập tức để hai người chuyển kiếp!"

Vương Tử mỉm cười nói, như thể nàng vui vì điều đó, thế nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy lại là những mảnh vụn vỡ.

"Cảm ơn ngài. Sau khi ta đi rồi ngài hãy lợi dụng chuyện ta nhảy xuống Vong Xuyên, cứ coi như ta và Hiểu Mộng đã tan biến. Như vậy sẽ giải quyết được chuyện mà ngài đang trăn trở, ta hiểu những gì ngài nói đêm hôm ấy, lần này không ai có thể lợi dụng yếu điểm của ngài mà đạp đổ ngôi vị."

Lý Ninh Ngọc thành thật nói. Đây mới là bước cuối cùng mà cô muốn, chính là tạo một đường lui cho Vương Tử. Nàng đối với cô thế nào cô đều rõ, cô không thể vì chuyện của mình mà nhẫn tâm đẩy Vương Tử đến bước đường cùng. Cả địa phủ ai cũng đều chứng kiến chuyện cô nhảy xuống Vong Xuyên cùng Cố Hiểu Mộng, và họ sẽ tin vào những gì mắt thấy nhiều hơn.

"Thì ra ngươi đều đã nghĩ cả... " Vương tử cười nhẹ, trong mắt chứa đựng nỗi buồn không thể nói thành lời.

"Ta xin lỗi, ta không biết phải bù đắp cho ngài thế nào... chỉ mong sau này ngài hãy quên ta đi..."

Lý Ninh Ngọc hướng mắt nhìn về nơi khác tránh ánh mắt của Vương Tử. Cô biết lời mà cô nói ra cũng chỉ như một cơn gió thoảng qua tai, thế nhưng lúc này cô lại chẳng thể làm gì khác được.

"Ninh Ngọc, ngươi có thể ôm ta được không?... Như vậy ta sẽ cảm thấy được an ủi phần nào..." Vương Tử nói, thanh âm có phần run nhẹ.

Lý Ninh Ngọc có chút chần chừ nhưng sau đó liền tiến đến ôm lấy Vương Tử.

Hơi ấm mà Vương Tử khao khát bấy lâu nay bao trùm lấy cơ thể, sự ấm áp của Lý Ninh Ngọc lấp đầy khoảng trống trong trái tim nàng. Thế nhưng nàng hối hận rồi, đáng ra nàng không nên đưa ra yêu cầu đó, bởi nàng khao khát sự ấm áp của Lý Ninh Ngọc hơn bất kì thứ gì trên thế gian này. Vương Tử cuối cũng không nhịn được mà bật khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của Lý Ninh Ngọc, trái tim nàng gào thét muốn giữ người đó ở lại, ấy vậy mà lại không thể nói nửa lời. Nàng chỉ biết khóc cạn nước mắt, có như vậy nàng mới có thể giảm bớt cơn đau ấy.

Lý Ninh Ngọc bối rối đưa tay lên vuốt nhẹ lưng Vương Tử. Con người với trái tim sắt đá mà cô từng biết giờ đây suy sụp hoàn toàn trong vòng tay của mình. Lý Ninh Ngọc đột nhiên lại nhớ tới Cố Hiểu Mộng, cô đã từng rất nhiều lần khiến em ấy suy sụp như thế này. Nội tâm cô dằn vặt không dứt, Cố Hiểu Mộng và cả Vương Tử đều vì cô mà trở nên khổ sở, liệu có hình phạt nào dành cho những kẻ tàn nhẫn như cô không? Cho tới cuối cùng cô vẫn không đánh thắng nổi lý trí của mình, tình cảm vẫn luôn có sự tính toán như một mô hình số. Lý Ninh Ngọc hận chính bản thân mình, vì cái gì mà cô có quyền chà đạp lên tình cảm của họ? Cho đến bây giờ cô mới chợt nhận ra, bản thân hóa ra lại là kẻ tàn nhẫn nhất. Cô tàn nhẫn đạp đổ tình cảm của Cố Hiểu Mộng, tàn nhẫn đẩy Vương Tử vào chỗ chết. Lý Ninh Ngọc tự hỏi liệu cô có xứng đáng với tình cảm mà họ dành cho mình không?  

Nếu như tất cả những sự tàn độc trên thế gian này đều dùng lý do để bao biện vậy thì điểm dừng sẽ nằm ở đâu? Lý Ninh Ngọc sợ mình sẽ biến thành một người như vậy, lấy lý do để bao biện cho sự tàn nhẫn của mình. Những lời Bạch Tố Tịch nói như đánh thức tâm trí của Lý Ninh Ngọc, cô đã lợi dụng tất cả để đạt được mục đích của mình, thậm trí đặt tính mạng của cả ba người vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nhìn Vương Tử thống khổ thế này, cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Sau tất cả thứ mà Vương Tử nhận lại được chỉ là một trái tim vỡ vụn, cô đã tàn nhẫn lợi dụng tình cảm của Vương Tử, thậm chí để lại một vết thương lớn trong lòng người ấy.

"Ta xin lỗi..."

Mưa ở bên ngoài rơi nặng hạt, tiếng gió gào thét từng cơn day dứt giống như nỗi lòng của ai đó. Hóa ra mưa ở địa phủ không phải tự nhiên mà có, đều là do nước mắt của Vương Tử mà ra. Lần trước sau khi Lý Ninh Ngọc thừa nhận tình cảm của mình, mưa đã bắt đầu rơi lần đầu tiên kể từ hôm ấy. Vương Tử luôn tự kiềm chế cảm xúc của mình, thế nhưng Lý Ninh Ngọc lại là cái ngưỡng mà nàng không thể vượt qua nổi chính mình. Nàng đã khóc khi Cố Hiểu Mộng tới cướp đi người mà nàng yêu thương nhất, khóc khi bất lực trước sự tan biến của người ấy. Nhưng có lẽ những lần đó đều không đau đớn như lần này...

Trong góc khuất ở phía sau, một bóng người ẩn mình trong đó chỉ để lộ một nửa gương mặt. Những chuyện đang diễn ra ngoài kia đều thu lại vào trong mắt người đó...

.

.

.

Lời tác giả: Cíu dài quá =))  biết thế ban đầu tôi viết một bộ riêng thì đã đỡ hơn rồi tại vì có nhiều thứ phải khai thác quá, nếu viết không đủ thì lại sợ truyện sẽ bị nửa vời, vấn đề nan giải bây giờ chính là không được để ngoại truyện dài hơn chính văn :(( hiện tại lượng từ ở mấy chương ngoại truyện gần đây đều gấp đôi lượng từ ở những chương chính văn trước. Tự nhiên cảm thấy ngoại truyện mới chính là chính văn, còn chính văn thì là cái gì không biết, ngoại truyện chăng =)))) Nói đùa thế thôi, chứ tôi sẽ cố gắng kết thúc sớm, để dài lan man quá cũng mất hay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro