Ngoại truyện 7 - Hoa Bỉ Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không đồng ý! Bạch Tố Tịch, ngươi vì cớ gì hết lần này đến lần khác vì tư thù cá nhân mà đẩy lên đầu những kẻ vô tội? Những lần trước ta đều không nói, nhưng lần này ngươi càng đi quá giới hạn, xét xử không công minh!"

Lý Ninh Ngọc lập tức phản biện, cô không thể chấp nhận cách làm việc quá đỗi trẻ con của Bạch Tố Tịch.

"Ta xét xử không công minh? Đến Diêm Vương cũng đồng tình với ý kiến của ta thì có gì là không công minh. Ta thấy ngươi mới là người vì tình riêng mà cố ý bao che cho Cố Hiểu Mộng, chuyện ngươi tự ý đi đón người cả Quỷ Môn Quan ai lại không biết, ta nghĩ sổ sinh tử là ngươi cố ý làm mất rồi sau đó tự tạo dựng một cuộc đời hoàn hảo gán vào cô ta."

"Sổ sinh tử là ta cố ý làm mất hay không xem ra phải hỏi Diêm Vương một chuyến." Lý Ninh Ngọc chuyển tầm mắt sang Vương Tử.

"Sổ sinh tử là ta đã đốt nó."

Vương Tử hắng giọng xuống thừa nhận. Khi ấy nàng vì quá tức giận mà không kiềm chế được bản thân, nhưng giờ xem ra việc đốt sổ sinh tử lại là có ích, không có sổ sinh tử thì cuộc đời Cố Hiểu Mộng có thể thay đổi. Thế nhưng để đảm bảo hậu họa về sau, 10 phần thì Lý Ninh Ngọc nói đúng 9 phần, tuyệt đối không làm sai lệch quá nhiều.

"Các người thông đồng với nhau? Diêm Vương, ngài đường đường là chủ tử của thiên hạ sao có thể thiên vị riêng một người phàm này? Ta thật không tin Diêm Vương xưa nay xét xử công minh lại vì nữ tử này mà phá bỏ đi nguyên tắc của mình." Bạch Tố Tịch chuyển sự nghi hoặc lên cả Vương Tử, thế nhưng khi nàng nói xong, bên dưới lại có kẻ cười nhạo nàng "Người cười cái gì?"

"Đại nhân, ngươi nói vậy thật sự làm ta có chút buồn cười. Diêm Vương thiên vị ta sao? Ngài chỉ muốn giết ta nhanh chóng thì vì cớ gì lại đi bao che cho ta? Hôm qua suýt nữa ta đã bị Diêm Vương bóp cổ chết, nếu ngươi không tin thì có thể nhìn." Cố Hiểu Mộng chỉ tay lên vết bầm tím trên cổ của mình. "Hơn nữa quỷ sai ở ngục có thể làm chứng, sau khi trở về ta sống chết gần như không rõ."

Nhìn một vòng tròn trên cổ Cố Hiểu Mộng, xem ra lời cô nói đều là sự thật. Bạch Tố Tịch dù không muốn tin nhưng chứng cứ rành rành trước mắt không thể phản lại, nhưng không hiểu sao cô luôn có cảm giác ba người họ thuộc về một phe.

"Bản vương đúng là chủ tử thiên hạ. Đương nhiên là phải minh bạch, không dung túng cho bất cứ kẻ nào, kể cả ngươi, Bạch Tố Tịch!"

Vương Tử hạ giọng, ngữ điệu có phần đe dọa khiến Bạch Tố Tịch khẽ rùng mình.

"Diêm Vương, ta chỉ không muốn ngài bị bọn họ dắt mũi."

"Ta lại cảm thấy ngươi mới là người cố tình dắt mũi. Bạch Tố Tịch, ngươi đừng tưởng ta không biết người vì ghen ghét Ninh Ngọc mà đưa ra xét xử này, phán quyết không phải là chỗ để ngươi thỏa mãn sự háo thắng của mình. Ngươi có biết vì sao ta luôn chọn Ninh Ngọc thay vì ngươi không? Bởi vì nàng công tư phân minh, không bao giờ vì những chuyện vụn vặt bên ngoài mà ảnh hưởng đến phán quyết. Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý đày ải một người có công với đất nước sao? Bạch Tố Tịch, lần này ngươi thực sự khiến ta thất vọng."

"Ta... Vương Tử ngươi lúc nào cũng thiên vị nàng!"

Bạch Tố Tịch vì giận lẫy mà gọi thẳng tên Vương Tử, đám lính quỷ bên dưới trợn tròn mắt sợ hãi nhìn nhau như thể chúng sắp bị trút giận lên mình.

Bàn tay Vương Tử siết lại chuẩn bị làm một việc gì đó thì một hơi ấm nhẹ nhàng phủ lên trên, là tay Lý Ninh Ngọc, cô đưa mắt ám hiệu làm xoa dịu cơn giận dữ của nàng. Lý Ninh Ngọc đơn thuần muốn giúp Vương Tử bình tĩnh lại, chỉ sợ sự giận dữ của Vương Tử có thể làm buổi phán quyết đi lệch với hướng đi ban đầu. Cô hoàn toàn không biết hành động nhỏ của mình lại khiến tâm tình của người dưới kia dao động mạnh đến thế.

Cố Hiểu Mộng vốn dĩ từ đầu giữ cho mình một cái tâm thật điềm tĩnh, thế nhưng lần này Lý Ninh Ngọc lại phá hỏng nó hoàn toàn, tâm Cố Hiểu Mộng như có một đợt sóng đánh dữ dội trong lòng. Dù Cố Hiểu Mộng có cố gắng khắc chế cảm xúc đến đâu thì chỉ một một cử động nhẹ trên khuôn mặt cũng đủ để Lý Ninh Ngọc có thể đoán ra tiểu cô nương của mình đang không vui, thấy vậy cô lên lập tức thu hồi tay lại.

Thế nhưng, lại không ai để ý còn có một người như đang sắp bốc hỏa phía trên kia. Trên trán Bạch Tố Tịch như ghi rõ hai chữ "tức giận" chỉ sợ người khác không nhìn thấy. Nàng thật muốn kết thúc buổi phán quyết này thật nhanh chóng để không phải nhìn thấy những cảnh tượng kia nữa.

"Thật không thể nhìn nổi..." Bạch Tố Tịch đảo mắt nhìn về hướng khác "Diêm Vương, ta đã đưa ra hình phạt, còn quyết định thế nào vẫn là ở ngài!"

"Được rồi. Nếu các ngươi đã không có ý kiến gì nữa thì ta sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng." Vương Tử thở hắt một tiếng rồi nói tiếp "Cố Hiểu Mộng, tội trạng giết người nếu theo đúng luật phải đầy xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng sau khi xem xét kĩ, động cơ giết người như Lý Ninh Ngọc nói đều xuất phát từ lòng tận trung với đất nước. Giết người nhưng đổi lại cứu được cả vạn người dân Trung Quốc, nếu như không có những người như Cố Hiểu Mộng thì chiến tranh mãi mãi không chấm dứt. Vậy nên Cố Hiểu Mộng, xóa bỏ tội trạng, luân chuyển kiếp sau!"

Tiếng con dấu bằng gỗ in ấn xuống bàn vang lên một cách dứt khoát, phát quyết của Cố Hiểu Mộng đã được ấn định không thể thay đổi. Cho đến lúc này Lý Ninh Ngọc mới thả lỏng cơ thể một nửa, buổi phán quyết diễn ra khá thuận lợi đúng như những gì cô muốn, thế nhưng bước tiếp theo có lẽ mới là bước khó khăn nhất mà Lý Ninh Ngọc phải đi.

"Ta đạ Diêm Vương, vậy khi nào ta có thể chuyển kiếp?"

Cố Hiểu Mộng lộ rõ vẻ vui mừng ra mặt, cô thật mong có thể bắt đầu một cuộc sống mới với chị Ngọc càng sớm càng tốt.

"Ngay bây giờ! Ninh Ngọc, việc này giao cho ngươi, coi như là là một đặc ân dành cho Cố Hiểu Mộng." Vương Tử nói.

"Cái gì? Chuyện này giao cho đám lính quỷ được rồi, tại sao lại để cô ta đi? Hơn nữa chẳng phải một lát nữa sẽ đến phiên xét xử của Lý Ninh Ngọc sao?" Vừa nghe Vương Tử nói khiến Bạch Tố Tịch không khỏi kích động.

"Xét xử?" Cố Hiểu Mộng khẽ nhíu mày, khó hiểu hỏi lại.

"Phiên xét xử tới là của ngươi đấy, Bạch Tố Tịch!" Vương Tử nhanh chóng lên tiếng chặn cái miệng của Bạch Tố Tịch không để nàng nói.

"Ta? Ngài có nhầm không? Ta đã làm gì sai?" Bạch Tố Tịch trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Phải, tội của ngươi chính là cố ý làm nhiễu loạn phán quyết, phán xét không công minh làm ảnh hưởng đến người vô tội. Nếu ta còn làm ngơ thì ngươi sẽ làm tới đâu đây? Người đâu, đưa Bạch Tố Tịch xuống dưới!"

Vương Tử hạ lệnh cho đám lính quỷ bắt lấy Bạch Tố Tịch, đem nàng quỳ xuống bên cạnh Cố Hiểu Mộng. Sau đó Vương Tử gật nhẹ đầu ám hiệu cho Lý Ninh Ngọc đưa Cố Hiểu Mộng rời đi.

...

Điểm cuối cùng của cõi âm là Cầu Nại Hà, cây cầu hình vòng cung bằng đá duy nhất bắc qua bờ bên kia của sông Vong Xuyên. Cứ ngỡ nơi này cũng quỷ dị như Quỷ Môn Quan nhưng khung cảnh nơi đây hoàn toàn ngược lại, nước Vong Xuyên trong vắt còn có thể nhìn thấy cả đáy sông, hoa bỉ ngạn đỏ trải dài hai bên bờ.

Ở ngay dưới chân cầu, một lão bà đã đứng đợi họ từ sớm, bà ở đây cũng đã đến cả ngàn vạn năm, tiễn đưa không biết bao nhiêu linh hồn đầu thai chuyển kiếp. Mạnh Bà đã chứng kiến không ít những câu chuyện đau thương tại nơi này, nhìn hai nữ tử từ phía xa đang đi tới đôi mắt bà lộ rõ vẻ bi thương.

"Cuối cùng hai người cũng tới. Diêm Vương đã an bài xong mọi chuyện, giờ các ngươi có thế đi rồi!" Mạch Bà thu liễm sự đau buồn lại rồi nói.

"Cảm ơn bà." Lý Ninh Ngọc khẽ gật nhẹ đầu.

Mạch Bà quay người lại lấy hai chén canh đã chuẩn bị sẵn từ trước đưa cho Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng.

"Uống chén canh này sau đó đi qua cầu, kí ức của hai người sẽ bị lãng quên. Diêm Vương có căn dặn để hai người có chút thời gian cuối bên nhau, từ giờ đến lúc giữa trưa các ngươi muốn đi lúc nào cũng được, ta không quản."

"Ây da, Vương Tử này xem ra cũng có tình người đi. Bà thay chúng tôi cảm ơn Diêm Vương nhé." Cố Hiểu Mộng đón lấy chén canh trên tay Mạnh Bà sau đó uống liền một lần hết sạch. "Chị Ngọc, chúng ta lên cầu ngắm cảnh một lát rồi đi, được chứ?"

"Được." Lý Ninh Ngọc không chần chừ cũng uống hết chén canh của mình.

Hai người cùng bước lên cầu Nại Hà, hoa bỉ ngạn hai bên hồ đột nhiên rung chuyển mạnh mẽ theo gió. Một khi linh hồn bước lên Cầu Nại Hà sẽ phải gửi gắm lại kí ức của mình cho hoa bỉ ngạn, dù là đau khổ hay hạnh phúc, hoa bỉ ngạn đều thu lại hồi ức đó để họ có thể ra đi thanh thản.

"Chị Ngọc, nước sông này thực sự khiến người ta tan biến mãi mãi sao?"

Cố Hiểu Mộng đặt tay lên thành cầu rồi cúi xuống nhìn dòng nước bên dưới. Đây đúng thật là lừa người, nước sông nhìn trong vắt không một chút ghê rợn như lời đồn, nếu như không biết về sự thật đó, có lẽ Vong Xuyên Hà là dòng sông đẹp nhất mà Cố Hiểu Mộng từng thấy.

"Phải." Lý Ninh Ngọc gật đầu nhẹ.

"Nếu vậy em và chị cùng nhảy xuống, chúng ta hóa thành nước, mãi mãi ở bên nhau, thế nào?" Cố Hiểu Mộng nửa đùa nửa thật nói.

"Không được nói bừa. Chúng ta đã đến đây rồi, nhất định phải đi nốt đoạn đường còn lại!"

"Em chỉ nói đùa, chị làm sao lại căng thẳng đến thế?" Nhìn dáng vẻ kích động của Lý Ninh Ngọc khiến Cố Hiểu Mộng bật cười thành tiếng, sau đó cô nhìn thẳng vào mắt Lý Ninh Ngọc "Chị Ngọc, chị phải mau chóng đi tìm em đấy, kiếp sau chúng ta làm lại từ đầu. Em đợi chị!"

Ba chữ "em đợi chị" đột nhiên làm tim Lý Ninh Ngọc đau nhói, có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được ánh mắt si tình của Cố Hiểu Mộng dành cho mình. Trong đôi mắt ấy chỉ phản chiếu duy nhất một bóng hình là Lý Ninh Ngọc, tựa như có cả vũ trụ trong đó, lấp lánh như ngàn vạn sao trời.

"Tôi vĩnh viễn không bao giờ quên em." Lý Ninh Ngọc ôm chặt lấy Cố Hiểu Mộng một lần cuối trước khi từ biệt ở kiếp này.

"Em cũng vậy."

Rời khỏi vòng tay của Lý Ninh Ngọc đột nhiên Cố Hiểu Mộng có một ảo giác giống như đây là lần cuối cùng cô gặp chị. Nhưng dù thế nào cô vẫn tin tưởng vào duyên phận, tin tưởng vào Lý Ninh Ngọc, nhất định ở thế giới khác cô và chị rồi cũng sẽ gặp lại nhau.

"Chúng ta đi thôi!"

Cầu Nại Hà cũng không quá dài, chỉ còn vài bước nữa là đã đi tới dương gian. Phía trước một hào quang trắng bao phủ, đẹp đẽ đến nỗi người ta không thể rời mắt nổi, giống như một loại hy vọng giúp linh hồn có thêm niềm tin về một cuộc sống tốt đẹp hơn ở cái gọi là kiếp sau.

Cho đến cuối cùng, bước chân của Lý Ninh Ngọc đột nhiên dừng lại, cô lặng lẽ lui về phía sau một bước.

"Hiểu Mộng, xin lỗi..."

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, số phận đã định sẵn không thể thay đổi.

Tôi chỉ có thể tiễn em tới đây, bước tiếp theo em phải tự đi một mình rồi.

Ở phía xa, Mạnh Bà thở dài một tiếng rồi nhìn hai chén canh đã cạn trên tay mình, hai người cùng bước lên cầu thế nhưng hoa bỉ ngạn lại chỉ lưu lại hồi ức của một người. Có lẽ số phận của họ đã được định sẵn giống như hoa bỉ ngạn, hoa nở ngàn năm không thấy lá, có lá rồi lại chẳng thấy hoa, đời đời kiếp kiếp không thể gặp nhau tại cùng một thời điểm. Ông trời có phải quá tàn nhẫn rồi không? Hà cớ gì để họ gặp lại nhau rồi lại phải ly biệt? Người đi rồi sẽ không còn nhớ, nhưng người ở lại đau đến vạn lần... Cuối cùng ái tình vẫn là thứ khiến con người ta khổ sở nhất.

...

Một tiếng nước động vang lớn, rồi lại tiếp tục một tiếng khác, Vong Xuyên như vỡ trận, nước rẽ ra tứ phương để lại một khoảng lõm xuống.

...

"Không xong rồi Đại Vương! Phán Quan cùng cô gái kia đã nhảy xuống Vong Xuyên!"

...

"Ngài giúp ta một chuyện có được không?"

"Chỉ cần không phải là chuyện đó, ta đều có thể đáp ứng ngươi"

"Đừng để Hiểu Mộng biết ta không thể cùng em ấy chuyển kiếp, chỉ xin ngài cho ta được tiễn em ấy nốt đoạn đường còn lại. Còn nữa, nói với Mạnh Bà chuyện này, giúp ta chuẩn bị một chén canh giả cùng với chén canh của Hiểu Mộng. Những chuyện còn lại ta sẽ tự mình giải quyết."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro