Phúc lợi đêm khuya (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Ngọc của em, cho chị tình yêu của em"

"Hiểu Mộng, yêu em"

____________________________________

Bộ Tư Lệnh, năm 1943...

"Chị Ngọc, hôm nay về nhà với em đi!"

Lý Ninh Ngọc khẽ nhíu mày nhìn cô gái đang ngồi trên đùi mình, Cố Hiểu Mộng ngày càng làm càn, ngay cả ở Bộ Tư Lệnh cũng đều tùy tiện như vậy.

"Đi mà chị Ngọc, mấy hôm không gặp, người ta nhớ chị rồi"

Cố Hiểu Mộng cố ý dùng cái giọng mè nheo của mình, như một chú mèo nhỏ dụi dụi vào cổ Lý Ninh Ngọc. Cô biết thế nào chị Ngọc cũng không thể qua nổi cửa ải này, lần nào cũng vậy, tảng băng ấy dù có lạnh lẽo đến đâu cũng đều tan chảy.

"Không phải em đã gặp tôi rồi sao? Mật điện chất đầy như núi, em lại ở đây làm trì trệ tiến trình giải mã của tôi. Hiểu Mộng, em trở lại làm việc đi, bằng không tôi buộc phải chuyển em sang bộ phận khác!" Lý Ninh Ngọc vẫn như cũ, giữ cái giọng lạnh băng của mình.

"Hả?"

Cố Hiểu Mộng lập tức thoát khỏi cái cổ thanh cao kia, tròn xoe mắt nhìn Lý Ninh Ngọc. "Không phải chứ? Cách này luôn hiệu quả mà"

"Còn không mau trở lại làm việc?"

"Chị Ngọc, chị nỡ lòng nào... thôi bỏ đi... em không làm phiền chị nữa..."

Cố Hiểu Mộng đem bộ mặt ủy khuất như sắp khóc ra bên ngoài. Nhân viên phòng tình báo ai cũng nghĩ nhất định Cố Hiểu Mộng làm sai nên bị Lý khoa trưởng mắng.

Lý Ninh Ngọc khẽ thở dài, cô chỉ muốn giáo huấn Cố Hiểu Mộng một chút. Kể từ khi cùng Cố Hiểu Mộng ra khỏi Cầu Trang, em ấy giống như một cái đuôi nhỏ luôn quấn lấy cô. Ở nhà thì không nói đi, đến cả Bộ Tư Lệnh cũng không rời nửa bước.

"Cô có thấy Lý khoa trưởng đặc biệt ưu ái Cố Hiểu Mộng không? Mật điện đến tay tôi thì cả núi, còn cô ta thì hay rồi, được Lý khoa trưởng tận tay làm bớt phần"

"Còn phải nói sao? Tôi nghe nói Cố tiểu thư và Lý khoa trưởng có tình ý với nhau. Hôm nào tôi cũng thấy họ về chung, ngay cả sáng sớm họ cũng đến cùng nhau. Nhất định họ đã dọn về chung một nhà!"

"Sao cơ? Vậy lý do Lý khoa trưởng ly hôn chắc chắn là bị Cố Hiểu Mộng mê hoặc rồi. Cô ta đúng là hồ ly tinh!"

"Suỵt! Cô cẩn thận cái miệng của mình đi, nếu Lý khoa trưởng nghe thấy nhất định sẽ đuổi cô ra khỏi bộ tình báo"

Lý Ninh Ngọc xoa nhẹ cái đầu đang đau nhức của mình nhớ lại chuyện sáng nay cô vô tình nghe được. Rõ ràng cô không cố ý ưu ái Cố Hiểu Mộng quá mức, chỉ vì Cố Hiểu Mộng bị đau tay nên cô mới giúp giải một phần mật điện của em ấy. Cố Hiểu Mộng thì hay rồi, khoa trương cho cả Bộ tình báo biết, giờ thì bọn họ đang đồn ầm lên ngoài kia còn em ấy thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì sảy ra. Cô nhất định không thể để tin đồn này lan ra xa hơn nữa, như vậy sẽ gây bất lợi cho cả cô và Cố Hiểu Mộng. Cứ để em ấy ủ rũ ngoài kia có lẽ bọn họ sẽ nghĩ khác.

Bên ngoài phòng nhân viên của Bộ tình báo.

"Ây da, Cố thượng úy xem ra bị Lý khoa trưởng ghẻ lạnh rồi. Cũng phải thôi, Lý khoa trưởng của chúng ta là ai chứ, làm sao có thể bị hồ ly tinh mê hoặc được"

Triệu Tiểu Mạn đứng dậy châm một ngòi thuốc nổ đầu tiên, cô ta cố ý lớn giọng để cho cả bộ tình báo đều nghe thấy. Từ lúc Cố Hiểu Mộng đến đây, cô ta nhìn Cố Hiểu Mộng thế nào cũng không vừa mắt, luôn tìm cách khiêu khích Cố Hiểu Mộng.

"Triệu Tiểu Mạn, tôi thấy cô cũng thật rảnh rỗi, việc của mình còn chưa lo xong lại đi lo chuyện của người khác. Xem ra lần trước tôi vẫn còn nhẹ tay với cô, nếu cô muốn tôi có thể dành thời gian ra để giáo huấn cô lại"

Cố Hiểu Mộng nhàn nhạt nói, giọng nói không hề mang ngữ điệu cảnh cáo hay khiêu khích. Chỉ là hành động của cô lúc này thật đáng sợ, chỉ trong tích tắc cây bút chì trong tay Cố Hiểu Mộng đã bị gãy làm đôi. Sau đó Cố Hiểu Mộng khẽ nở một nụ cười hiền dịu nhìn Triệu Tiểu Mạn khiến cô ta khiếp sợ đành phải trở về làm việc.

Một lát sau, Lý Ninh Ngọc đem một xấp mật điện cao như núi đặt lên bàn làm việc của Cố Hiểu Mộng.

"Cố thượng úy, nếu không giải mã được hết chỗ mật điện này thì đừng về nhà! Đây đều là mật điện lần trước cô chưa làm xong, cô nghĩ tôi sẽ làm hộ cô thật sao? Phòng tình báo công việc của tất cả mọi người đều như nhau, nếu không làm được thì mời cô chuyển sang bộ phận khác!"

"Hả? Chị... Lý khoa trưởng nhưng sắp đến giờ tan ca rồi.. hay là để mai được không?"

Cố Hiểu Mộng đưa cặp mắt long lanh nhìn Lý Ninh Ngọc. Trong lòng thực sự không hiểu nổi chuyện gì đang sảy ra.

"Không được! Nếu cô không làm ngay bây giờ thì từ mai không cần tới bộ tình báo nữa!" Lý Ninh Ngọc như cũ không thay đổi thái độ.

"Tôi biết rồi..."

"Giờ tôi có việc phải đi báo cáo với Kim sở trưởng, lát nữa đến giờ tan ca mọi người có thể tự về"

Đã bao mươi phút trôi qua, nhân viên đều đã trở về từ rất lâu chỉ còn Cố Hiểu Mộng một mình vùi đầu vào đống mật điện. Cô nhìn xấp mật điện mà muốn khóc, không hiểu Lý Ninh Ngọc đang giận dỗi chuyện gì mà lại bóc lột sức lao động của cô đến thế. Thật may đây đều là những mật điện dễ giải mã, hiện tại cô đã làm gần xong một nửa.

"Thật kì lạ, rõ ràng đây không phải là mật điện của mình hôm trước"

Cố Hiểu Mộng có chút hoài nghi sau đó tiếp tục công việc của mình, cô muốn làm thật nhanh để về nhà dỗ ngọt chị Ngọc. Thật không biết chị Ngọc làm sao nữa, cứ về nhà rồi tính tiếp.

"Ơ cái này... cái này... cái này... số còn lại đều đã giải mã hết? Là chị làm sao?"

Khóe miệng Cố Hiểu Mộng cong lên đầy vui sướng. Biết thế nào chị Ngọc cũng không để cô lao lực quá lớn mà. Chị Ngọc bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong vẫn luôn âm thầm quan tâm cô.

...

Trời đã tối muộn quá giờ ăn vậy mà Cố Hiểu Mộng vẫn chưa về, thức ăn trên bàn đều đã nguội cả. Trong lòng Lý Ninh Ngọc lo lắng không thôi, cô nhớ rõ với năng lực của Cố Hiểu Mộng thì đống mật điện đó hẳn làm xong rất nhanh chóng, vậy mà đã hai tiếng đồng hồ trôi qua Cố Hiểu Mộng vẫn chưa trở về.

Tiếng mở vang lên, Lý Ninh Ngọc vội vã chạy ra ngoài. Nhìn thấy Cố Hiểu Mộng bình an vô sự, cô liền đổi thái độ trách mắng.

"Tại sao giờ này em mới về? Có biết tôi lo lắng không?"

"Là tại cửa hàng đó hết bánh nên em phải ở lại đợi họ làm cái mới. Chị Ngọc, chị xem em mua bánh chị thích ăn nhất này"

Cố Hiểu Mộng đưa hộp bánh lên vui vẻ khoe với Lý Ninh Ngọc.

"Em là đồ ngốc hả? Không biết trời đang mưa hay sao? Tôi đâu có bắt em đi mua bánh?"

"Đều không phải tại chị giận em sao... Chị Ngọc, dù có chuyện gì cũng đừng giận em nữa nha. Em hứa từ nay sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị mà"

Cố Hiểu Mộng kéo nhẹ tay áo của Lý Ninh Ngọc, chỉ sợ động mạnh sẽ khiến chị càng thêm tức giận.

"Tôi đâu có giận em?"

"Sao cơ? Vậy sao chị bắt em ở lại giải mật điện chứ? Chị xem em cầm bút nhiều đến nỗi tay sưng đỏ lên rồi này..." Cố Hiểu Mộng đưa tay ra, ủy khuất nói.

"Cũng không đến mức ấy" Lý Ninh Ngọc biết rõ mức độ làm việc với đống mật điện mà cô giao đều không đến mức như Cố Hiểu Mộng nói, rõ ràng Cố Hiểu Mộng đang cố ý tỏ ra đáng thương. "Bộ tình báo có tin đồn tôi và em đang qua lại nên tôi đành phải làm vậy"

"Vậy là chị cố tình để bọn họ nhìn thấy chị giáo huấn em. Cũng tại chị bây giờ bọn họ đều coi thường em... Chị Ngọc, chị nghĩ xem chị có nên bồi thường tổn thất cho em không?"

Cố Hiểu Mộng từng bước tiến sát lại chỗ Lý Ninh Ngọc. Cô tiến một bước, chị lùi một bước cứ như thế cho đến khi Lý Ninh Ngọc không còn đường lui nữa.

"Tôi... chắc em cũng đói rồi, chúng ta ăn cơm đi"

Lý Ninh Ngọc vốn định chạy thoát, nhưng lại bị Cố Hiểu Mộng nhanh tay hơn một bước, chỉ trong tích tắc cô đã nằm gọn trong vòng tay của Cố Hiểu Mộng.

"Đúng là em đang rất đói"

Cố Hiểu Mộng mỉm cười hài lòng với tiểu cô nương đang nằm gọn trên tay mình, mỗi khi như vậy cô đều cảm giác chị Ngọc thật sự nhỏ bé.

Sau đó Cố Hiểu Mộng đi tới phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Lý Ninh Ngọc xuống giường rồi để thân thể mình khắc chế người ở dưới.

"Em tính làm gì? Đừng làm loạn..."

Đôi môi mềm mại của Cố Hiểu Mộng lập tức khóa chặt môi Lý Ninh Ngọc lại không để chị nói thêm nữa. Nhân lúc chị để lộ kẻ hở, cô liền tham lam đưa chiếc lưỡi ẩm ướt của mình vào bên trong cuốn lấy chị.

Lý Ninh Ngọc không tự chủ được mà đáp trả theo bản năng, những chuyện trước đó đều hoàn toàn quên lãng, đại não trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết. Cô dường như đã đắm chìm vào nụ hôn của Cố Hiểu Mộng, những ngày không có em bên cạnh cô thực sự rất nhớ em...

"Chị Ngọc, chị thật đẹp. Làm người ta thật muốn làm gì đó xấu xa mà"

Sắc mặt Lý Ninh Ngọc từ lúc nào đã trở nên đỏ ửng, Cố Hiểu Mộng lúc nào cũng biết cách trêu ghẹo cô.

"Không cho em nói nữa..." Lý Ninh Ngọc vùi mặt vào cổ Cố Hiểu Mộng trốn tránh.

Cố Hiểu Mộng khẽ cười thầm trong lòng, chị Ngọc đối với loại chuyện này thực sự rất đáng yêu.

"Được, có điều món nợ này chị nhất định phải trả"

Cố Hiểu Mộng ghé sát tai Lý Ninh Ngọc, đem hơi thở nóng bỏng của mình phả vào tai chị. Nhìn lỗ tai của Lý Ninh Ngọc đỏ dần lên, Cố Hiểu Mộng không nhịn được mà cắn nhẹ thưởng thức nó. Sau đó cô di chuyển đến chiếc cổ thanh cao kia, mùi hương trên cơ thể chị như một chất kích thích làm Cố Hiểu Mộng rơi vào trầm mê. Nếu không phải da của Lý Ninh Ngọc nhạy cảm, cô thật muốn lưu lại vết tích của mình. Nhưng biết làm sao được, làm như vậy người ngoài có thể nhìn thấy, Cố Hiểu Mộng chỉ đành ngậm ngùi thưởng thức nơi địa phương đó một cách chậm rãi.

Cơ thể Lý Ninh Ngọc dường như không còn nghe lời chủ nhân của nó nữa, cô hoàn toàn bị tiểu cô nương kia mê hoặc. Trong vô thức liền đem thân thể mình dán sát lại người phía trên, biểu tình thay lời nói.

"Chị Ngọc, em biết chị rất khó chịu. Để em giúp chị..."

Cố Hiểu Mộng nở một nụ cười mãn nguyện sau đó nhẹ nhàng gỡ từng nút áo trên người Lý Ninh Ngọc ra. Đôi tiểu bạch thỏ đầy đặn hoàn toàn lộ ra trước mắt, Cố Hiểu Mộng giống như bị thôi miên, đôi mắt không thể rời khỏi vị trí đó. Cô liền lập tức phủ đôi môi của mình lên hạt đậu hồng nho nhỏ kia. Hương vị ngọt ngào lan toả trong khoang miệng, cảm giác như đang ngậm một viên kẹo ngọt. Một bên còn lại Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng xoa nắn, chỉ sợ nếu mạnh tay sẽ làm chị Ngọc đau. Đôi tiểu bạch thỏ dần trở nên căng cứng, Lý Ninh Ngọc cảm giác mình sắp bị bức đến phát điên rồi, mỗi lần Cố Hiểu Mộng làm điều này cô đều không thể cưỡng lại được khao khát của bản thân mình. Phía bên dưới đến sớm có một tầng sương mỏng che phủ.

"Hiểu Mộng... nhanh chút..."

Lý Ninh Ngọc đến cuối cùng không nhịn được mà buông lời cầu xin, cô hoàn toàn để bản thân đi theo nhịp điệu của Cố Hiểu Mộng.

Nghe những thanh âm chứa đầy ẩn tình kia, Cố Hiểu Mộng liền nhanh chóng di chuyển xuống chiếc bụng bằng phẳng của chị, nhẹ nhàng rải rác những nụ hôn lên nó. Mỗi nơi Cố Hiểu Mộng đi qua đều khiến làn da của Lý Ninh Ngọc châm chích như kiến cắn, đầu óc trở nên tê dại. Lý Ninh Ngọc không nhịn được mà vặn vẹo cơ thể, giờ phút này cơ thể cô hoàn toàn nở rộ trước Cố Hiểu Mộng.

Cảm nhận được sự mong chờ của đối phương, Cố Hiểu Mộng liền đưa tay tiến nhanh đến nơi địa phương đã sớm ẩm ướt của Lý Ninh Ngọc. Vừa chạm tới nơi, cơ thể Lý Ninh Ngọc bất giác run lên từng đợt, cảm giác xấu hổ ập tới nhưng càng không thể cưỡng lại sự kích thích mà Cố Hiểu Mộng đem đến.

"Hiểu Mộng..."

Vừa dứt câu Cố Hiểu Mộng lập tức tiến sâu vào huyệt mật, cảm giác bên trong co bóp cơ hồ muốn hút chặt ngón tay Cố Hiểu Mộng lại. Thanh âm hoan lạc phát ra từ cổ họng Lý Ninh Ngọc khiến Cố Hiểu Mộng càng thêm mê muội...

Lúc lên tới đỉnh điểm, Lý Ninh Ngọc không nhịn được mà thở dốc. Cô để bản thân hoàn toàn dựa Cố Hiểu Mộng.

"Chị Ngọc, chị biết gì không? Hình như em lại yêu chị nhiều hơn rồi. Mỗi ngày đều nhiều hơn một chút"

Cố Hiểu Mộng chỉnh lại những lọn tóc lộn xộn của Lý Ninh Ngọc, sau đó đặt một nụ hôn lên trán chị.

"Tôi cũng yêu em, Hiểu Mộng"

.

.

.

Lời tác giả: Đêm nay high quá các đồng chí ạ =)))) Ăn cơm chó xong tôi phải mò lên đây làm một chương đánh dấu ngày hôm nay hihi. Tặng các cậu một chương H theo ý muốn của các cậu. Cơ mà nó không liên quan đến bộ truyện này đâu nha, chỉ là mẩu truyện nhỏ vui vui thôi =)))) Viết có xíu mà tới gần 4h sáng luôn đó, tại H văn của tôi hơi non tay ấy. Mà vui quá nên viết hihi có gì các cậu thông cảm nha 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro