EP.2 : Địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Rầm. ]

[ Két. ]

[ Tiếng ổ khóa lét két. ]

" Chào mừng chị đến với.. "

Mặt nạ cáo trên gương mặt của cô ta khá nhỏ, chỉ che nửa khuôn mặt trên, để lộ bờ môi quyến rũ.

Môi cô khẽ nhếch lên, ra vẻ đắc thắng.

" Địa ngục. " Hai từ mà cô nói ra được cô nhấn mạnh.

Vương Sở Nghị bị giam trong một lồng sắt, nhìn sơ qua rất giống nơi giam giữ tù nhân. Xung quanh còn có mấy gã còi xương, dáng vẻ rũ rượi như sắp chết đang trừng mắt lên nhìn theo đám người bên ngoài.

" Tống chỉ huy, cô ta có vẻ khá khỏe mạnh, sao không để cô ta làm " chó săn " ? "

Cái gì mà " chó săn " ? Hai tai của Vương Sở Nghị ù ù, không nghe rõ lời của tên thuộc hạ vừa nói với mặt nạ cáo. Cô hiện tại không còn chút sức lực, vừa nãy bọn chúng đã tiêm cho cô một mũi thuốc.

" Không cần đâu. "

Mặt nạ cáo vừa nói, tay vừa đưa ra sau, tháo dây cột tóc. Mái tóc dài đến eo rơi xuống, trông giống như một tiên nữ.

Nhưng đây là.. Một con quỷ đội lốt nàng tiên ?

Cô cúi người xuống, đưa tay ra nâng cằm của Vương Sở Nghị lên, lau nhẹ máu trên miệng cô.

" Vì vài tháng tới đây, cô ta sẽ được huấn luyện đặc biệt để làm chó săn của riêng tôi. "

Khóe môi cô cong lên, lộ ra nụ cười ranh mãnh. Rồi đột ngột đứng dậy, rời ra khỏi phòng giam, không quên ra lệnh thuộc hạ khóa lại kỹ càng.

Những ngày sau đó đối với Vương Sở Nghị như một địa ngục thật sự. Ngày cô phải kéo đá, đêm về phải đi săn trong rừng. Chân cô bị xích lại bằng hai sợi xích riêng biệt cột vào hai phiến đá to để giới hạn di chuyển. Cổ tay cũng bị còng chặt bởi còng tay có đính chip nổ, chỉ cần bước ra khỏi cự ly an toàn, lập tức bị kích hoạt mà nổ tung.

Kể cả.. Cô phải đeo mặt nạ quanh miệng để tránh ăn như một con chó đang đeo rọ mõm.

Mỗi ngày chỉ được ăn một bữa, và những bữa ăn đều là thịt sống.

Ban đầu cô cảm thấy ghê tởm nó, nhưng nhìn lại cách những gã khác ăn ngấu nghiến chúng, rồi lại nhìn lại bản thân đã chưa ăn gì trong suốt mấy ngày khi phải làm việc cực khổ thế này. Cô đã cắn nhẫn nhịn mà nuốt nó.

Cô đang thật sự trở thành một tù nhân như những kẻ bị lưu đày thời xưa. Đọc sách nhiều rồi, giờ đã được trải nghiệm.

Đêm nay mệt rồi, đã đi săn xuyên suốt tám tiếng từ lúc hoàng hôn đến gần rạng sáng. Thể trạng cô kiệt huệ rồi. Cổ chân và cổ tay cũng nát nhừ rồi, xem chừng chẳng mấy ngày làm việc nữa mà cứa ra máu.

Cô vô lực mà ngã xuống trên đường trở về ngục, đây quả thật là cuộc sống mà không ai mong muốn.

" Mệt quá.. Chết mất.. " Giọng nói yếu ớt, thêm phần run rẩy vì cái lạnh mùa đông. Đêm nay cô có thể sẽ chết, như cách những tù nhân khác đã chết vì kiệt sức trước mặt cô.

Bỗng nhiên có tiếng giày cao gót đi đến, thanh nhẹ nhưng lại cực kỳ chói tai.

" Chị sẽ chết như họ, nhưng không phải hôm nay. "

Cô không thể biết đối phương là ai, tay cô vô thức giơ lên như muốn cầu cứu. Mắt cô dần mờ đi, không còn cảm nhận được chút đau khổ nào nữa. Rồi dần mất ý thức mà ngã gục.

Tôi thật sự chết rồi sao ?

[ ... ]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro