Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu muốn đi căn-tin cùng mình không ?"

Tiêu Tư Hạ háo hức lay mạnh cánh tay nàng. Không biết ngay bây giờ Tiêu Hạ có bao nhiêu vui sướng khi được ở cạnh Vân Nhi.

"Đã là giờ ra chơi rồi sao?"

"Uhm. Cậu chưa xem qua lịch học à."

"Mình chưa xem!"

Dương Vân Nhi vẫn đang bận đánh giá về ngôi trường này. Một ngôi trường lớn và đẹp hơn trường ở dưới huyện. Không hổ danh là trường top của thành phố.

....................

....................

"Thế hôm nay học bao nhiêu tiết?"

"5 tiết đó. Và buổi chiều học thể dục nữa."

"À mình nhớ rồi."

..................

Tiêu Tư Hạ khoác tay Dương Vân Nhi cùng đi xuống căn-tin. Trên hành lang một số người cứ liên tục dán mắt lên bọn họ. Nghe nói trường có người mới chuyển đến đám học sinh cũng ra hóng chuyện. Vậy mà không nghĩ bạn học này lại kiều diễm đến thế. Vân Nhi cảm thấy không thoải mái khi mà có bao nhiêu cặp mắt của đám con trai cứ nhìn nàng từ trên xuống dưới.

"Này cậu đừng để ý bọn họ."

"Được."

Nàng như một con robot nghe lời Tư Hạ răm rắp. Dù sao cũng mới chuyển đến, tốt nhất không nên làm điều gì để bị chú ý. Thế mà chỉ có gương mặt của nàng đã làm cho nhiều nam sinh trong ngày hôm nay phải để trong lòng.

Qua hành lang thoát khỏi những ánh nhìn quái dị kia thì hai người cũng nhẹ nhõm. Nhưng đến căn-tin lại vẫn có rất nhiều người chú ý hai nàng. Mà phần lớn là nữ sinh vì bọn con gái thường sẽ tụ tập ở căn-tin nhiều hơn. Tiêu Tư Hạ để Vân Nhi ngồi ở một góc khuất rồi chạy đi mua nước.

Đang trong lúc chờ Tiêu Tư Hạ thì nàng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi cách đó không xa. Góc nghiêng của người này đẹp đến lạ thường nhưng lại rất nghiêm túc. Trên bàn là một ly coffe và một quyển sách. Bàn tay trắng trẻo cầm cây bút viết lưu loát trên tờ giấy.

Nếu có nhiều ánh mắt đang chăm chú quan sát nàng thì bây giờ nàng cũng chăm chú quan sát người kia. Chỉ là không hiểu tại sao cứ nhìn một cách vô thức mà không muốn dời đi chỗ khác.

..................

"Này nước của cậu đây."

"Cảm ơn!"

Khi Tiêu Tư Hạ mang nước đến mới khiến Dương Vân Nhi tỉnh lại trong sự mơ hồ từ nãy giờ.

"Chúng ta đi thôi!"

"Hả? Vào lớp sớm thế!"

"Không. Tại mình không muốn bọn họ nhìn cậu."

Vân Nhi nhìn theo hướng mặt của Tư Hạ thì thấy đúng là có đám nữ sinh đang nhìn nàng. Mà trong số đó có hai nam sinh.

Điều kì lạ là nàng thấy một trong hai rất quen mắt. Như rằng đã từng gặp ở đâu đó thì phải. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú với chiều cao lí tưởng.

Chu Hoằn Phong nhìn cô gái từ xa, hắn cảm thấy rất thích thú, trong lòng liền đắc ý thể nào cũng là của mình. Thật ra nữ sinh trong trường này thích hắn rất nhiều mà đa số là một đám ngu ngốc. Dù biết là một tên bỉ ổi, xảo trá nhưng lại nguyện ý trao hết tình cảm cho hắn.

Nghe theo lời Tư Hạ. Vân Nhi lập tức đứng dậy rồi cả hai cùng về lớp.

"Này cậu ở phòng nào? Nếu đã chung lớp thì có thể xin ở cùng phòng mình không."

"Hình như phòng mình ở lầu 3, số 20, cuối dãy hành lang."

"Hả? Phòng 20 lầu 3?" Tiêu Tư Hạ mở to mắt nhìn nàng tỏ vẻ không thể tin được.

"Có chuyện gì ."

"Phòng đó là phòng của chủ nhiệm. Cậu không biết à."

...............

...............

"Này đừng nói là đi nhầm phòng đó."

"Không. Là chú bảo vệ dẫn mình lên cơ mà. Chú ấy cũng có bảo mình ở cùng giáo viên nhưng không nghĩ đó là chủ nhiệm."

"Mình thấy chủ nhiệm tuy không khó tính nhưng trường hợp ở cùng như vậy cũng không thể thoải mái. Ở cùng chủ nhiệm thì cậu phải sinh hoạt giờ giấc đúng lúc không thể tùy tiện được."

"Mình biết rồi."

"Nhưng tại sao lại có phòng của giáo viên vậy. Không phải sau giờ dạy họ sẽ về nhà sao?"

"Trường chúng ta trước giờ là như vậy. Mỗi khu kí túc xá sẽ có vài giáo viên ở lại chủ yếu là quản học sinh, mỗi tầng có 2 đến 4 người, phòng cô Cẩm ở một mình là cuối dãy, đầu dãy cũng có một phòng là 2 người khác."

"Vậy còn kí túc xá nam ?"

"Cũng thế!"

"À ra vậy."

............

............

"Thế trường mình không có ban quản lí kí túc xá à?"

"Ban quản lí vẫn có. Nhưng trường mình là trường thuộc hạng top thì việc quản lí học sinh cũng phải nghiêm ngặt. Mà ngoài ra làm như thế cũng tạo điều kiện cho thầy cô ở xa không thể thường xuyên về được."

Dương Vân Nhi ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Nếu trường lớn và đông học sinh như vậy thì làm sao ban quản lí quản cho hết được.

"Mình ở tầng 4 sát phòng giáo viên cuối dãy. Cậu muốn gặp mình thì chỉ cần đi lên cầu thang bỏ qua một phòng."

"Sao cậu không xuống tìm mình."

Vân Nhi giả vờ trêu ghẹo Tư Hạ nhưng lại khiến Tư Hạ làm ra bộ mặt bí xị.

"Cậu đùa đấy hả. Cậu ở cùng chủ nhiệm thì ai dám đến gõ cửa."

"Haha mình sẽ lên."

Về đến lớp cũng chưa đánh trống, hai người hàn huyên chuyện trên trời dưới đất. Bỗng Vân Nhi nhớ ra điều gì liền quay sang hỏi Tư Hạ.

"Hình như Lâm Tử Trạch cũng học ở đây nhỉ?"

"Cậu nhắc làm gì cái tên xấu xa ấy."

"Lại làm sao à?"

"Chả làm sao hết."

"Trên mặt cậu hiện luôn chữ khó ưa rồi kìa."

"Đừng chọc mình. Mình và hắn ta đã không nói chuyện cả tuần nay."

Lâm Tử Trạch và Tiêu Tư Hạ là thanh mai trúc mã từ nhỏ, lớn lên hai người cũng có tình cảm với nhau liền lén lút hẹn hò. Nếu tính thời điểm hiện tại họ cũng còn là học sinh nên không thể phô trương lộ liễu. Nhưng trách là Tử Trạch lại quá giỏi lại còn đẹp trai nên nữ sinh vây quanh không ít. Điều đó đã làm cho mối quan hệ cả hai thường xuyên sứt mẻ.

Trong trí nhớ của Vân Nhi thì Tử Trạch khá ga lăng, cả ba từng đi chơi với nhau vài lần nhưng đã lâu không gặp lại nàng cũng quên mất gương mặt của hắn rồi.

"Có gì từ từ nói. Cậu làm ra bộ mặt đó có biết xấu lắm không."

"Cậu nói thế mình mới buồn đó."

"....."

Tiếng chuông vang lên đến giờ vào lớp. Học thêm 2 tiết văn cũng đến buổi trưa.Vân Nhi bị Tư Hạ kéo xuống nhà ăn. Dù gì buổi chiều cũng còn học thể dục nên ăn luôn bây giờ khỏi phải về thay quần áo để mắc công đi nhiều vòng.

"Ăn nhanh lên còn về nghỉ ngơi rồi đi học. 1h30 là vào lớp đó."

"Mình biết rồi."

"Cậu có đồng phục thể dục chưa."

"Chưa."

"Cậu là học sinh mới chắc không sao. Cứ xin thầy bỏ qua lần này."

"Được."

Trong lúc ăn Dương Vân Nhi lại vô tình thấy Cẩm Nguyệt Hoa đang ngồi ăn cơm cùng một thầy nào đó. Nhìn từ xa chỉ thấy cô Cẩm đang nghiêm túc dùng bữa còn thầy lại nói năng vui vẻ cười tít cả mắt.

................

Sau khi ăn xong cả hai cùng về phòng, đi đến cuối hành lang tầng ba Tiêu Tư Hạ cũng tạm biệt Vân Nhi.

Dương Vân Nhi đứng trước cửa không biết nên mở cửa đi vào hay phải gõ. Ban nãy nàng quay qua quay lại liền không thấy cô Cẩm đâu. Đoán chừng đã về phòng trước, đang lúc bối rối thì bỗng có một bàn tay từ phía sau đưa ra mở lấy cánh cửa.

Người kia lưu loát tiến vào phòng để lại nàng ngơ ngác đứng đó. Dương Vân Nhi sau thêm vài giây bất động cũng đi vô phòng. Nàng vừa cúi đầu vừa nhỏ nhẹ cất lời chào.

"Em chào cô."

"......"

"Uhm"

Cảm thấy có chút không tự nhiên nàng muốn vào phòng vệ sinh lại đụng ngay cô Cẩm cũng chuẩn bị đi vào.

"Em dùng trước đi."

"Dạ vâng em cảm ơn."

10 phút tẩy rửa thân thể đã qua nàng ngượng ngùng bước ra khỏi cửa nhà tắm, ngồi lên chiếc giường soạn lại chút quần áo. Nói là soạn nhưng lúc sáng đã sắp xếp gọn gàng rồi, hiện giờ chỉ kiếm việc làm để bản thân không phải rãnh rỗi trước mặt cô Cẩm.

Cẩm Nguyệt Hoa khó hiểu nhìn Dương Vân Nhi lôi đống quần áo đã xếp ra rồi lại xếp vô. Cứ như vậy 15 phút trôi qua bấy nhiêu bộ đồ cô cũng nhớ được một số.

Vân Nhi nghe thấy tiếng bước chân sau lưng lại có chút khẩn trương.

"Đây là đồng phục thể dục của em. Chiều nay nhớ đến lớp đúng giờ nhé!"

"Dạ... vâng ạ."

"Từ nay chúng ta ở cùng nhau nên có việc gì cứ nói với tôi."

...........

...........

"Dạ được."

Cẩm Nguyệt Hoa cảm thấy nhiệm vụ tạm thời đã hoàn thành. Cô đi ra ngoài muốn đến thư viện cho giáo viên để nghỉ ngơi. Bình thường một mình quen rồi bây giờ lại có thêm một người làm cô cảm giác không thoải mái. Nhưng trong lòng Cẩm Nguyệt Hoa cũng có chút yên tâm khi đứa nhỏ này khá ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro