Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Chị đừng nói như vậy được không" . Lưu Nhược Vy đôi mắt ngấn lệ, nàng không thể nào tin vào mắt mình. Vì sao một người mà từ trước đến nay luôn mang trên mình sự nho nhã, điềm đạm mà ngay thời khắc này lại đang sỉ nhục nàng và ba nàng.

-" Chẳng lẻ tôi nói cái gì sai sao, ba cô không phải là hạng đàn ông như thế sao, thật đáng khinh". Bách Thanh Khuê nói với vẻ mặt giễu cợt, đắc ý. Dù là lời nói thật lòng hay do men rượu cũng khiến cho trái tim Lưu Nhược Vy đau đớn, nàng đã phải chịu đựng bao nhiêu rồi chứ.

Lưu Nhược Vy cố nuốt nước mắt đang tuôn trào ở khóe mi. " Chị say rồi, đừng làm loạn nữa, em đưa chị về" . Nàng tiến tới đỡ lấy người kia nhưng có một chút vất vả, bản thân nàng sinh ra vốn đã yếu đuối lại còn phải chịu những trận đòn roi nên lớn lên sức cũng yếu hơn người bình thường. Bách Thanh khuê cao hơn nàng cả một cái đầu lại còn đi đứng không vững thật sự gây trở ngại lớn.

Trong lúc Lưu Nhược Vy đang loay hoay thì bỗng có giọng nói từ phía sau vang lên :" Cô về đi , đêm nay để Tiểu Khuê ở lại Bách gia". Lưu Nhược Vy quay người lại đối diện mình là một người phụ nữ đã có tuổi, gương mặt nghiêm nghị.......và dường như người này chưa bao giờ nở một nụ cười với cô. Đó là Tôn Thanh Huệ, mẹ của Bách Thanh Khuê. 

"Tôi đã nói rồi, Tiểu Khuê chỉ là vui chơi qua đường chứ cô nghĩ nó yêu cô thật lòng sao" . Lời của Tôn Thanh Huệ nói ra không chúc kiêng nể nhưng cũng đúng vì ngay từ đầu bà không chấp nhận hai người. Dù cho Lưu Nhược Vy có cố gắng cách mấy thì Bách gia cũng không chấp nhận nàng.

Nhược Vy thoáng buồn trước lời nói ấy nhưng nhanh chóng thu hồi. Nàng buông tay để hai người giúp việc của Bách gia đỡ lấy Bách Thanh Khuê vào nhà. Ánh mắt nàng có chút luyến tiếc, nhưng có vẻ đã quen rồi, đã quen với những lời nói đay nghiến bản thân mình như thế. Tôn  Thanh Huệ trở vào nhà không  để Nhược Vy có cơ hội nói thêm câu nào.

Lúc cả hai xảy ra cãi cọ là tại sân vườn nhà Bách gia. Hôm nay Bách gia có một buổi tiệc nhỏ nhân dịp tập đoàn Bách Huy Thạnh trúng được một dự án lớn. Bách Huy Thạnh cũng chính là tên cha của Bách Thanh Khuê. Tuy  nhiên, ông ấy đã mất cách đây 7 năm vì bệnh ung thư phổi . Mọi tài sản của Bách gia đều đã để lại cho hai chị em Bách Thanh Khuê và Bách Thanh Hy. Nhưng Thanh khuê lại không đi theo con đường kinh doanh của ba. Cô đang là bác sĩ của một bệnh viện có tiếng tại Thượng Hải. Còn Thanh Hy thì vẫn còn đang du học tại Thụy Sĩ.

Lưu Nhược Vy thẫn thờ bước ra khỏi cổng căn biệt thự . Nàng không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, mất mát, hụt hẫng hay trống trải, cô đơn. Có lẻ là tất cả. Bây giờ đã 9 giờ tối, nhưng lại không muốn về nhà, nàng bắt đầu đi bộ trên đoạn đường vắng tanh không một bóng người. Dường như những giọt nước mắt đã cố nén lại nhưng chúng vẫn thi nhau chảy ra. Lưu Nhược Vy đưa  ngón tay cái xoa xoa lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của tay còn lại. Đây là nhẫn đôi giữa nàng và Bách Thanh Khuê. Nó không phải là loại nhẫn được làm từ chất liệu quý nhưng nó lại là món vô giá với nàng. Còn nhớ ngày đó nàng đã tăng ca đến 12h đêm trong một tháng để dành dụm số tiền nhỏ mà mua món quà này cho Bách Thanh Khuê và mình.

Lưu Nhược Vy vừa tuổi thân, tuổi nhục. Ba của nàng đúng thật không phải một người đàn ông hoàn hảo, thậm chí có thể nói là "tệ". Từ nhỏ nàng không có mẹ, chưa bao giờ được gọi một tiếng mẹ, lớn lên lại chịu những trận đòn khủng khiếp từ ba. Ông ấy  suốt ngày đăm đầu vào rượu chè, có khi đi đâu đến cả ba bốn ngày không trở về. Một mình Nhược Vy trong ngôi nhà xập xệ với mưa to gió lớn rất đáng sợ. Nàng nhớ khi nàng lên 8 tuổi, năm đó là năm đầu tiên ba đã dẫn nàng đến khu vui chơi nhân dịp sinh nhật. Lần đầu Nhược Vy cảm nhận được sự ấm áp từ cha mình, ông ấy không thể hiện tình cảm bằng lời nói mà chỉ quan sát nàng từ đằng xa. Mãi cho đến sau này nàng mới hiểu ra tại sao cha lại lúc ghét mình lúc lại xót mình sau khi bị đánh, thời khắc đó nàng nhận ra cha mình đáng thương hơn đáng trách. Khi nàng vào năm 2 thì cha cũng không còn nữa. Cứ tưởng sẽ không còn người thân cho đến mùa xuân năm ấy nàng chính thức mở lòng yêu Bách Thanh Khuê. Một người mà nàng đã dành 3 năm yêu thương. Nàng yêu đến mức có thể chỉ cần người đó biến mất một giây thôi sẽ làm nàng phát hoảng lên.

Khoảng thời gian 3 năm trước chính Bách Thanh Khuê là người ra tay cứu cha nàng. Trả nợ giúp cho cha sau khi ông lao vào cờ bạc gây ra một khoảng nợ lớn mà có lẽ cả đời này nàng cũng không trả nổi. Nợ đã trả xong nhưng bệnh tình cha không qua khỏi. Sau đó Nhược Vy quyết định đến sống chung cùng Bách Thanh Khuê với mong muốn được chăm sóc chị ấy để "trả ơn".

Nói là vậy nhưng thực lần đầu gặp Bách Thanh Khuê trái tim nàng đã rung động với con người này. Chỉ muốn cả đời này thương một mình người ấy.

Nàng luôn nhận thức được thân phận, địa vị của cả hai nên không bao giờ dám đòi hỏi điều gì quá đáng. Chẳng hạn như có bị Tôn Thanh Huệ sỉ nhục thế nào nàng cũng cắn răng nhẫn nhịn. Nàng đã hứa với lòng sẽ tìm mọi cách để Tôn Thanh Huệ chấp nhận mình.



Tôn Thanh Huệ nhìn đứa con gái đã ngủ say trên giường. Bà quay sang nói với dì Đào, một trong những người giúp việc của Bách gia "Em đêm nay ngủ lại phòng con bé đi, nhỡ đêm khuya nó lại cần cái gì " . Dì Đào dạ một tiếng trước khi Tôn Thanh Huệ rời khỏi phòng. Dì Đào đối với việc chăm sóc Thanh Khuê hay Thanh Hy cũng không còn là điều xa lạ.

Tôn Thanh Huệ trở về phòng, bà nhìn bức ảnh hai đứa con gái thân yêu của mình trên bàn làm việc. Cầm lên ngắm nghía một hồi bà mới chợt nhận ra. Bách Thanh Khuê đã lớn rồi không còn là đứa trẻ hay bị ức hiếp rồi chạy về nhà mách mẹ nữa.



Từng bước chân rảo bước trên đoạn đường, cuối cùng Nhược Vy cũng về đến nhà. Nàng tắm rửa rồi mệt mỏi trèo lên giường. Cơ thể mỏi nhừ ra nhưng nàng lại không ngủ được, không biết Bách Thanh Khuê bên kia có ổn không "Thanh Khuê à, không có chị em thật sự không ngủ được."

Cuối cùng Lưu Nhược Vy vẫn phải cố ngủ vì nàng không muốn suy nghĩ đến sự việc tối nay. Bách Thanh Khuê vì ghen tuông nàng với đồng nghiệp mà lúc có men say lại trút giận lên người nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro