Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió lạnh ùa tới làm Lưu Nhược Vy bất giác rùn mình, nàng đưa tay ôm lấy thân thể. Những bóng đèn trong công viên đang lần lượt sáng lên, Thượng Hải hoa lệ hôm nay lại nhộn nhịp đông đúc. Nàng ngồi trên một chiếc ghế đá, thật trùng hợp lại là chỗ mà lần trước nàng đã thổ lộ với Bách Thanh Khuê. 

Nghĩ cũng nực cười, ngày đó cảm thấy hồi hộp hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ lại là chán nản trong lòng bấy nhiêu. Lưu Nhược Vy cố kiềm nước mắt vào trong, nàng là người yêu của Bách Thanh Khuê mà, nếu muốn có thể hỏi trực tiếp chị ấy nhưng những mặc cảm trong lòng lại không thể để Nhược Vy đủ can đảm chất vấn Bách Thanh Khuê. 

Triệu Khải cầm một ly nước tiến đến chỗ Lưu Nhược Vy.

"Này uống đi. Cô chờ tôi có lâu không. Thật ngại quá!"

"Cũng không lâu lắm."

Sau khi kết thúc tiết học buổi chiều Lưu Nhược Vy định sẽ đón xe buýt về nhà nhưng Triệu Khải lại đứng chờ nàng sẵn ở cổng trường nằn nặc đòi đưa nàng về. Nhược Vy có từ chối bao nhiêu cũng không thể thắng nổi cái miệng nói ngon nói ngọt của hắn ta, nàng bất đắc dĩ lần này đồng ý. Nhưng Triệu Khải làm sao bỏ lỡ được cơ hội hiếm có, hắn lấy cớ đi dạo một lát rồi lại dừng chân ở quãng trường để được nói chuyện với nàng nhiều hơn. 

Khắp nơi đều là trẻ con chơi đùa với nhau, cách một đoạn thì có nhóm người vừa tập thể dục vừa buôn chuyện rôm rả. Lưu Nhược Vy cảm giác bản thân như đang cách biệt hoàn toàn với thế giới này. Gương mặt ai cũng vui tươi trò chuyện với nhau nhưng những buồn phiền trong lòng nàng lại không  vơi đi chút nào. 

Không biết lúc bản thân đang thẩn thờ nhìn về một phía xa xăm thì ánh mắt của Triệu Khải đang dán lên người mình từ nãy giờ. Hắn nhìn Lưu Nhược Vy đến say mê, cẩn thận quan sát đôi môi nhỏ nhắn kia mấp máy uống từng ngụm nước. 

Lưu Nhược Vy ngẩn mặt lên liền giật mình khi một quả bóng đang bay đến mặt nàng với tốc độ cực nhanh. Nàng phản ứng không kịp chỉ vừa quay mặt sang một bên quả bóng đã nện lên chỗ khóe mắt. 

Triệu Khải lúc này như vừa mới tỉnh lại từ giấc mơ, hắn cũng không để ý quả bóng đã đập vào mặt Nhược Vy từ lúc nào cho đến khi nàng kêu lên một tiếng nhỏ mà chỉ đủ cho mình nghe.

"Cô có sao không?" 

Triệu Khải chưa nghe được câu trả lời đã đứng dậy hùng hổ tiến lại chỗ bọn nhóc kia quát to: "Các ngươi còn không biết xin lỗi sao?"

Một thằng nhóc trong đám cũng là đứa lúc nãy đã sút quả bóng bắt đầu thấy sợ hãi mà ba chân bống cẳng chạy đến bên cạnh Lưu Nhược Vy.

"Cháu xin lỗi. Lần sau sẽ chú ý hơn ạ."

"Được rồi, không sao đâu."

Lưu Nhược Vy nói rồi cười với cậu nhóc khiến tim cậu cũng rộn ràng một phen. Lần đầu tiên thấy được một cô gái xinh đẹp như tiên nữ vậy nha. 

"Lần sau phải cẩn thận hơn biết không. Ở đây rất đông người."

"Dạ vâng."

Thấy Triệu Khải quay lại cậu nhóc liền cong chân bỏ chạy. Người đàn ông cao to trắng trẻo này lại hung dữ vô cùng, chẳng giống với người kia một xíu nào.

"Cô Lưu thấy thế nào rồi?"

"Tôi không sao."

"Sao lại không sao chứ. Tôi thấy đã sưng lên rồi này."

Triệu Khải vừa nói vừa tiến sát lại gần, hắn đặt tay lên chỗ vết thương. Lưu Nhược Vy cảm nhận được ngón tay khô ráp đang tiếp xúc với gương mặt mình liền khó chịu, nàng cố gắng thoát khỏi sự đụng chạm của Triệu Khải nhưng hắn lại dùng cả hai bàn tay để cố định gương mặt của mình. 

Lưu Nhược Vy đưa hai tay nắm lấy cổ tay của Triệu Khải để đẩy hắn ra nhưng cảnh tượng lúc này trong mắt Bách Thanh Khuê lại cực kì thân mật.

Cô đã đứng ở đây rất lâu, dường như không ai nhận ra sự hiện diện của Thanh Khuê. Lúc quả bóng tiến thẳng vào mặt Nhược Vy thì cô đã muốn chạy đến nhưng Triệu Khải lại ngồi ở đó làm bược chân cô lưỡng lự không thể đi. 

Thanh Khuê đã đứng ở đây quan sát từ nãy giờ. Chắc có ông trời mới biết trong lòng cô bây giờ cũng có bao nhiêu thất vọng, hụt hẫng.

Sau khi chờ đợi nhưng không có hồi âm Bách Thanh Khuê cất điện thoại sang một bên để giải quyết công việc. Cô không trách Lưu Nhược Vy vì mọi chuyện là do mình đã hành xử thô lỗ. Đến chiều Thanh Khuê lấy hết can đảm để gọi cho nàng nhưng đổ chuông qua gần 1 phút cũng chẳng có ai trả lời. Gọi đến cuộc gọi thứ 6 vẫn là một mảng im lặng đến lạ thường. Chưa bao giờ Lưu Nhược Vy giận cô đến mức như vậy. 

Bản thân nghĩ Nhược Vy vẫn còn để ý chuyện kia nên chắc sẽ chưa về nhà, Thanh Khuê đoán là vậy nên cũng đổ xe bên quãng trường để đi dạo cho đầu óc bớt căng thẳng. Không ngờ lại gặp được nàng đang ở bên cạnh Triệu khải. 

Lưu Nhược Vy cảm nhận được có một ánh mắt từ đâu đó đang chăm chú quan sát mình. Nàng vô thức ngước lên nhìn về phía bên phải liền nhận ra một thân ảnh quen thuộc.

 Là Bách Thanh Khuê.

Như tưởng mình bị bắt gian tại trận, Nhược Vy dõng dạc hất Triệu Khải ra. Nàng lập tức chạy đến chỗ của cô. 

Triệu Khải khó hiểu nhìn nàng, ánh mắt hắn nhìn về phía Lưu Nhược Vy chạy đến cũng đã nhận ra người kia. Nhưng khác với thái độ hấp tấp, vội vàng của nàng hắn đắc ý trong lòng, bình thản quan sát Nhược Vy và Thanh Khuê. 

"Chị....chị sao lại ở đây."

"Không được ở đây?"

Lưu Nhược Vy cảm nhận rõ ràng ánh mắt lạnh nhạt của Bách Thanh Khuê cùng với cách trả lời lạnh lùng của cô làm nàng hiểu ra Bách Thanh Khuê đã hiểu lầm nàng với Triệu Khải. 

"Ý em không phải vậy."

.........................

.........................

"Vậy là ý gì?"

"Em..........ý em là............."

"Không trả lời được sao."

Bách Thanh Khuê vừa nói vừa tiến lên một bước. Lưu Nhược Vy cũng không né tránh, nàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô. Cảm nhận được bao nhiêu sự chán ghét trong đôi mắt ấy làm tim nàng đau nhói từng đợt.

Lưu Nhược Vy đang tập trung nhìn thì Bách Thanh Khuê đã quay lưng đi. Nàng không quan tâm đến sự vô lễ của mình với Triệu Khải, không một câu tạm biệt cũng chạy theo Thanh Khuê mà bỏ mặc hắn.

Triệu Khải như vừa xem được một vở kịch mà hắn lại rất hài lòng. Nở một nụ cười tự đắc, hắn nhìn sang cốc nước của Nhược Vy liền cầm lên ngậm lấy chiếc ống hút của nàng.

"Vị cũng không tồi."

_______________

Bách Thanh Khuê mở cửa xe ngồi vào cũng thấy Lưu Nhược Vy nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Nàng hiện tại không cần mặt mũi gì cả, chỉ mong có thể giải thích cho chị ấy hiểu. 

"Chị mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Chị nghe em giải thích đã."

"Nói đi."

Lưu Nhược Vy cứ tưởng Bách Thanh Khuê sẽ phớt lờ mình nhưng cô lại thản nhiên ngồi nghe nàng nói. Lúc này nàng bắt đầu cảm thấy lúng túng.

Chiếc xe đậu ở chỗ khá vắng người, là một góc khuất của quãng trường. Thanh Khuê một tay gác lên cửa một tay đặt trên vô lăng. Gương mặt trung thành nhìn về phía ngoài kia mà nhất quyết không nhìn Lưu Nhược Vy.

"Em....em và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Là anh ta lo lắng quá mức nên mới làm ra hành động như vậy."

"Bạn bè mà phải lo lắng quá mức sao?"

Câu hỏi của Bách Thanh Khuê làm nàng cứng miệng không thể nói gì hơn, bản thân biết mình có lỗi nhưng lại không biết làm cách nào để giải thích chính xác. Buổi sáng sớm nàng còn giận dỗi Bách Thanh Khuê trong lòng nhưng mọi chuyện chỉ là nàng nghe được trong lúc cô đang ngủ mơ, còn nàng là bị nhìn thấy tận mắt thì hỏi làm sao mà giải thích được.

"Vậy sao em không trả lời điện thoại?"

"Hả? điện thoại sao............."

Dường như nhớ ra điều gì Lưu Nhược Vy liền vội vã lục trong túi xách của mình. Tìm được chiếc điện thoại nàng mở ra là hai tin nhắn cùng với sáu cuộc gọi nhỡ từ Bách Thanh Khuê. Lúc này trong lòng Nhược Vy lại càng thêm chột dạ. Nàng trách bản thân tại sao hôm nay lại không chú ý đến điện thoại.

"Sáng nay em đến lớp đã tắt chuông điện thoại. Nhưng cả ngày cũng không cầm nên em không biết chị đã gọi đến."

........

........

"Em xin lỗi."

Sau 5 phút Bách Thanh Khuê vẫn im lặng mà không nói gì. Cô khởi động xe rồi chạy thẳng một đường về nhà. Lưu Nhược Vy nhận thấy người kia thật sự đang rất tức giận chỉ là chị ấy không thể hiện bằng lời nói nhưng ánh mắt lại bộc lộ tất cả. 

Về đến nhà Bách Thanh Khuê mở cửa đi vô nhà mặc kệ người phía sau. Cô đi đến nhà bếp rót một ly nước, uống xong còn dùng sức rất mạnh đặt chiếc ly lên bàn. 

Lưu Nhược Vy nhìn bóng lưng người kia đứng bất động trong nhà bếp, nàng nhanh chân đi đến muốn nói gì đó thì đột nhiên cô quay lại.

"Em biết rõ tôi không thích hắn ta mà. Tôi không thích em ở bên cạnh hắn ta. Em có biết cả ngày hôm nay tôi đã nghĩ về em nhiều như thế nào không?"

"Em lần sau sẽ nghe lời chị. Sẽ không bao giờ gặp anh ta nữa được không."

Ngay lúc này trong đầu Bách Thanh Khuê lại hiện lên gương mặt tự cao tự đắc của Triệu Khải. Hình ảnh hắn ta thân thiết với Lưu Nhược Vy, dùng bàn tay bẩn thỉu kia chạm lên gương mặt nàng. Cùng với sự từ chối của Lưu Nhược Vy đêm qua đã chạm đến lòng tự trọng của Bách Thanh Khuê. Mọi chuyện một lúc như đang tát vào mặt cô, hơi thở lúc này không còn ổn định, đôi mắt đã xuất hiện đầy tơ máu. 

"Nếu em khó chịu tôi vì chuyện đêm qua vậy thì được thôi. Từ nay tôi sẽ không đụng vào cơ thể em nữa."

Bách Thanh Khuê bước qua người Lưu Nhược Vy còn đụng vào vai nàng nhưng cũng không có ý định xin lỗi. Nàng ngơ ngác trước lời nói của cô, chuyện đêm qua?

Nhược Vy bước thật nhanh đến kéo tay Thanh Khuê lại.

"Em không có vì chuyện đó. Chỉ là em chưa sẵn sàng thôi."

Thấy Bách Thanh Khuê yên lặng không phản ứng, Nhược Vy mừng thầm trong lòng nghĩ rằng cô đã hiểu, nàng tiến lên phía trước nhìn thẳng vào mắt Thanh Khuê. 

Lưu Nhược Vy lấy hết dũng khí ôm lấy Bách Thanh Khuê, vì chênh lệch về chiều cao nên gương mặt nàng chỉ áp vừa vào vị trí  lòng ngực của cô. Cảm nhận được trái tim Bách Thanh Khuê đang đập rất nhanh, nàng dùng hai tay miết lấy tấm lưng cô. Cảm giác lúc này khó mà diễn tả được, tim của Lưu Nhược Vy cũng đập nhanh không kém, nàng rất sợ sẽ phải mất đi Bách Thanh Khuê.

Cả hai im lặng được một lúc lâu, Lưu Nhược Vy cho rằng Bách Thanh Khuê đã bình tĩnh trở lại nhưng là nàng không nhìn thấy được gương mặt lạnh ngắt của cô lúc này. 

Lưu Nhược Vy nhón chân lên định hôn lên môi Thanh Khuê nhưng cô đã né đi. Thậm chí còn đẩy nàng ra nhưng dùng lực quá mạnh làm nàng ngã xuống sàn. Bách Thanh Khuê bước vào trong phòng mà không nhìn lấy Nhược Vy có làm sao hay không.

Cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể, một trận tê dại từ đỉnh đầu. Nhược Vy không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy. Là chị ấy vẫn không tin nàng sao? 

Nước mắt không còn kìm được nữa, bọn chúng thi nhau lăn dài trên gò má. Bao nhiêu uất ức trong lòng không thể giải bày cho người kia hiểu làm lòng nàng càng thêm khó chịu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro