Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngực bỗng chốc đau thắt kịch liệt. Lưu Nhược Vy nắm chặt chiếc nhẫn, bàn tay không còn kiểm soát được mà bắt đầu run rẩy. Nàng lùi về sau ngồi bịch xuống ghế. 

Ngoài cánh cửa kia vẫn đang ồn ào tiếng nói của y tá, bệnh nhân. Cả thế giới ngoài đó đều đang hoạt động một cách tự nhiên. Chỉ có bản thân nàng đang chìm xuống đáy vực. Đại não không ngừng hiện lên những suy nghĩ mơ hồ. Nàng và cô vẫn chưa điều hòa mối quan hệ được bao lâu. 

Đâu phải bản thân ngốc đến mức không nhận ra những thay đổi của người kia. Những hành động trước đó của cô đã đá động đến trái tim nàng. Chị ấy sẽ không thể nào biết đôi khi chỉ vì một lời nói cũng đủ để nàng phải dằn vặt mình. 

Lưu Nhược Vy đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa tuôn khỏi mắt. Nàng nở một nụ cười quỷ dị. Có lẽ đã có hiểu lầm gì ở đây, nàng tin là như vậy. Tìm một cái cớ đề lừa bản thân nhưng trái tim vẫn đau nhói. 

Bàn tay nàng vô thức sờ lên sợi dây chuyền và vuốt ve nó. Tưởng tượng nếu một ngày nào đó mất đi đồ vật này chắc nàng sẽ đau lòng chết mất.... Và một ngày nào đó nếu mất đi Bách Thanh Khuê có lẽ bản thân sẽ hóa điên. 


"Chào bác sĩ Bách....."

Nghe thấy giọng của ý tá ngoài hành lang Lưu Nhược Vy liền bối rối đứng dậy. Nàng nhanh chóng vào nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa. Không ngừng xả nước rồi hất lên đôi mắt đỏ hoe.

Bách Thanh Khuê gật đầu với người kia rồi mở cửa phòng trực. Thấy căn phòng có chút khác so với lúc rời đi, còn có đồ ăn đặt trên bàn. Lúc này cô mới chợt nhớ lời nàng nói ban sáng. Nghe tiếng nước chảy trong phòng nhỏ kia liền biết nàng ở trong.

Sau một lúc tiếng nước chảy cũng ngừng nhưng cánh cửa kia vẫn đóng chặt không có dấu hiểu mở. Bách Thanh Khuê ngã người ra sau, tựa đầu lên chiếc ghế xoay. 

Không biết lại ngủ quên lúc nào nhưng đến khi tỉnh lại người kia cũng chưa ra khỏi phòng. Cô lo lắng có phải xảy ra chuyện gì không. Đứng dậy đi đến trước cửa chuẩn bị đặt tay lên chốt thì một tiếng cạch phát ra. 

"Chị."

Lưu Nhược Vy có chút giật mình. Nàng không nghĩ Bách Thanh Khuê lại đang đứng trước cửa. Gượng gạo nở một nụ cười.

"Em mang cơm đến rồi. Chị ăn đi không thức ăn sẽ nguội."

Với lợi thế chiều cao Bách Thanh Khuê cứ dán mắt lên gương mặt nàng mà quan sát. Viền mắt có chút đỏ nhưng cũng không hoài nghi gì nhiều. Làn da nàng quá trắng nên nhưng sắc màu khác trên cơ thể có lộ ra rõ ràng cũng là điều dễ hiểu.

Lưu Nhược Vy cũng không hề đưa mắt lên đối diện với cô. Nàng vô thức liếc xuống thứ lấp lánh trên ngón tay đối phương.

Đúng là khác một trời một vực.       

Nàng nhanh nhẹn né sang một bên đi đến bàn. Đôi tay thoăn thoắt mở từng hộp thức ăn ra.

Bách Thanh Khuê đi đến đứng sau lưng Lưu Nhược Vy. Tóc được búi lên để lộ ra cái cổ nhỏ, những sợi tóc con vô tư rơi bên tai.

Hình ảnh này khơi gợi cho cô về một chút quá khứ. Những ngày đầu tiên Bách Thanh Khuê  gặp Lưu Nhược Vy. Một cô gái nhỏ nhắn, ốm yếu mà ngây ngô. Làm việc vất vả để lo cho bản thân và còn cả tiền nợ của cha. Ngoài gương mặt dễ nhìn thì bên ngoài lúc nào cũng là đầu tóc rối ren cùng với bộ quần áo bẩn thỉu....trông thật đáng thương đến tội nghiệp. 

Ngay lúc này như có thứ gì đánh vào lí trí Bách Thanh Khuê. Cô chợt giật mình rằng không biết bao năm qua mình có thật sự yêu cô gái này hay chỉ là thương hại. Cô không nỡ làm tổn thương đối phương nhưng nếu Lưu Nhược Vy không có một gương mặt khả ái và một tính tình dễ bảo thì liệu có gắn bó đến bây giờ ?

Phân tích giữa tình yêu và thương hại thì Bách Thanh Khuê luôn cho rằng mình nghiêng về tình yêu nhiều hơn. Vì nếu chỉ dừng lại ở mức thương hại cô cũng sẽ không kiên quyết ra ở riêng và hao tâm tổn trí thuyết phục mẹ. Nhưng sự xuất hiện mơ hồ của người đàn ông ấy đã đập tan suy nghĩ của cô. 

Bách Thanh Khuê cũng thật sợ hãi nếu trái tim một lần nữa không nghe lời. Mối tình đó quá sâu đậm đến tận xương tủy.

Đến tận thời điểm này cũng chẳng biết cảm xúc đã hoàn toàn quên hay chỉ tạm thời không trỗi dậy.

"Chị ăn cơm đi rồi làm việc. Em về trước nhé!"

"Em không ăn sao ?"

Bách Thanh Khuê có chút ngạc nhiên. Những lần mang cơm đến nàng không ăn cùng thì cũng là ngồi đó quan sát mình. Hôm nay lại thản nhiên rời đi. 

Lưu Nhược Vy cầm lấy túi xách mang lên vai rồi quay sang cô.

"Chiều nay trường em họp cuối năm. Em về chuẩn bị một chút."

Không biết có phải bản thân mình nghĩ ngợi nhiều hay không nhưng Bách Thanh Khuê cảm thấy nụ cười trước mặt không được tự nhiên. Nhưng lục lại trí nhớ cô cũng chẳng biết mình có làm gì sai. 

"Được. Về cẩn thận."

Lưu Nhược Vy vẫn cười và không rời đi liền, nàng như lưu luyến điều gì đó. Đưa tay đặt lên má cô. Làn da trắng mịn, đường nét tinh xảo, đặc biệt đôi môi quyến rũ khiến Nhược Vy cứ muốn ngắm nhìn nó suốt đời. Nàng cố gắng ghi lại những hình ảnh này thật kĩ, thật rõ ràng.

"Bách Thanh Khuê......"

".......Đừng lừa dối em điều gì nhé!"

Lời nói và ánh mắt đó như sự khẩn cầu. Bách Thanh Khuê nhanh chóng hốt hoảng. Cô như có tật giật mình liền đẩy Lưu Nhược Vy ra. Giờ phút này cô đã nhận ra sự nghi ngờ của mình từ nãy giờ là đúng.

Mặc dù không cố ý nhưng lực đẩy ra vẫn mạnh khiến nàng chao đảo xém ngã. Bách Thanh Khuê nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy.

"Chị xin lỗi."

"Không sao."

Lưu Nhược Vy rời khỏi vòng tay người kia rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Khi xoay người đi bất chợt một cơn đau lại ập đến. 

Cánh cửa đóng lại phát ra âm thanh mới làm Bách Thanh Khuê nhận thức nàng đã rời khỏi. 


Thật ra chẳng có cuộc họp nào. Chỉ là lúc này nàng muốn ở một mình. 

Cử chỉ và thái độ của Bách Thanh Khuê ban nãy như một nhát dao đâm vào tim Lưu Nhược Vy. Tại sao không phải là một câu nói có thể trấn an lòng nàng. Chị ấy đẩy mình là vì sợ hãi điều gì chứ ?

Chiếc nhẫn ấy là Bách Thanh Khuê thật sự không nhìn thấy hay cố tình để nó nằm ở vị trí đó. Nhưng cuối cùng điều làm nàng phải suy nghĩ là tại sao chị ấy có thể bình thản đeo một chiếc nhẫn khác và diễn kịch trước mặt mình. Mà bản thân cũng ngu ngốc không hề nhận ra. 

Lưu Nhược Vy cứ lang thang mãi, nàng đi bộ đã một đoạn đường rất dài mà cũng chẳng biết mỏi. Lúc này nàng cũng chẳng muốn về nhà. Đến khi nhận thức được cũng đã đi đến quãng trường. Vì đang  là buổi trưa nên không có ai ra đây làm gì. Lưu Nhược Vy đi tìm chiếc ghế mình và Bách Thanh Khuê thường ngồi để nghỉ chân. 

Không biết vì sao nhưng nàng đặc biệt thích chỗ ngồi này. Mặc dù cái ghế đá này hình dáng hay chất liệu cũng giống như đúc những cái khác. Hoặc có thể vì nàng muốn tìm lại chút cảm giác hạnh phúc trước đây. 

Đối với Lưu Nhược Vy từ khi gặp Bách Thanh Khuê mới biết hạnh phúc là như thế nào. Nhưng nàng lại không biết được suy nghĩ của chị ấy, mà nói đúng hơn là không bao giờ chạm được đến những suy nghĩ đó, không biết trong mắt đối phương mình ở vị trí nào. 

Lưu Nhược Vy cứ ngây ngốc ngồi đó suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến chiều có vài người lớn tuổi ra đây đi bộ thể dục. Một số người lướt qua nàng, một số lại chăm chú quan sát nàng với ánh mắt tò mò. 

Liệu đến bao giờ Bách Thanh Khuê mới  biết được có những ngày tâm trạng nàng tồi tệ đến mức này. Chắc có lẽ là không vì nàng trước giờ đều che dấu cảm xúc rất giỏi hay nói cách khác là diễn rất tốt.

Điện thoại reo lên tiếng chuông. Chậm rãi lấy ra từ túi xách nàng cũng không vội vàng nhấn nút nghe. Thậm chí đến lúc tiếng chuông gần kết thúc nàng mới đưa ngón tay chạm lên màn hình.

"Em chưa về sao. Cần chị đến đón không ?"

"Không đâu. Trường có liên hoan một chút"

Lưu Nhược Vy không nghĩ có lúc mình nói dối lưu loát đến vậy.

"Có cần gì thì gọi cho chị nhé."

"Được." 

Bách Thanh Khuê về đến nhà cũng đã gần 6 giờ tối. Nhìn khắp nhà là một mảng tối đen, cứ ngỡ Lưu Nhược Vy ra ngoài mua chút đồ nhưng khi bước vào bếp thì trống huơ, cơm cũng là thừa một chút từ trưa. Lần đầu Lưu Nhược Vy ra ngoài mà không dặn dò gì với cô. Thanh Khuê cũng chỉ thắc mắc đôi chút rồi đi tắm rửa.

Sau khi giải quyết xong đống hồ sơ cũng là lúc cái bụng kêu một tiếng. Bách Thanh Khuê đến nhà bếp lục lọi, còn một chút thức ăn thừa nhưng lại ngán miệng không muốn ăn. Mở cái tủ nhỏ phía trên lấy gói mì. 

Tô mì nóng hổi đặt lên bàn. Vì có Lưu Nhược Vy nên cô rất ít khi phải ăn mì, một ngày ba bữa đều đầy đủ. Mặc dù Bách Thanh Khuê cũng biết nấu ăn nhưng cô hình như đã quen với việc được chăm sóc từ Lưu Nhược Vy.

Vừa ăn vừa xem chương trình giải trí trên TV. Bách Thanh Khuê cảm thấy thật vô vị, cô chỉ xem tin tức thời sự nhưng giờ này muộn vậy cũng đã chiếu xong. Cầm lấy điều khiển chuyển kênh hai ba lần thì dừng lại ở một bộ phim tình cảm. Xem không bao lâu Bách Thanh Khuê lại tiếp tục đổi kênh.

Qua 30 phút tiếp theo Thanh Khuê bắt đầu lo lắng. Cô nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ kém nhưng Lưu Nhược Vy vẫn chưa trở về. Bình thường nàng rất ít khi đi ra ngoài lâu như vậy. Trong lòng bắt đầu sốt ruột, cô lấy điện thoại để gọi nhưng tiếng chuông hồi dài vẫn không ai nghe máy.

Bách Thanh Khuê vào phòng nhanh chóng thay đồ. Vớ lấy điện thoại và chìa khóa đặt chỗ tủ. Lúc cô đang vội vàng đi ra thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang đi vào.

"Em sao về muộn vậy."

"Chị chuẩn bị đi đâu sao ?"

Thật ra là nàng đã đi bộ từ quãng trường về nhà nên mất thời gian như vậy. Hai chân lúc này cũng không còn chút sức lực. 

"À chị có chút việc nhưng trời cũng tối chắc không cần nữa."

Sao không phải là chị đi tìm em. Lời đó  với chị khó nói đến vậy sao ? 


Nàng ra khỏi phòng tắm thì Bách Thanh Khuê cũng đã nằm trên giường tiến vào giấc ngủ. Không biết là ngủ từ khi nào nhưng nhìn lại rất say sưa. 

Lưu Nhược Vy lên giường nằm bên cạnh. Nàng nằm nghiêng rồi gối một tay lên đầu, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt của Bách Thanh Khuê. 

Một giọt nước mắt bình thản chảy xuống. 


## Lần đầu mình viết truyện. Ban đầu định  chỉ viết cho vui nhưng không nghĩ cũng có người đọc. Mình biết truyện mình viết có nhiều chi tiết rất ngớ ngẩn. Mà mình ngưng truyện cũng lâu giờ viết tiếp thì phải đọc lại từ đầu chứ cả tên nhân vật cũng quên gần hết =))) Những chương sau mình sẽ cố gắng trau chuốt nội dung hơn. Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro