Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí căng thẳng bao trùm cả phòng bếp. Ba người cùng dùng cơm nhưng không ai nói với nhau câu nào. Đào Liễu Thu xới hạt cơm trong chén đến nửa tiếng cũng không muốn ăn.  

Tôn Thanh Huệ lén quan sát người ngồi trước mặt mình rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, bà nhìn sang Bách Thanh Hy đang nhiệt tình nhét thức ăn vào miệng.

3 ngày trước

Khoảng bốn giờ sáng, Tôn Thanh Huệ trằn trọc mãi không thể ngủ, có lẽ vì tác dụng phụ của thuốc đã khiến bà ngủ quá nhiều vào ban ngày.

Bên cạnh giường có Bách Thanh Hy đã ngủ rất say. Bà thấy khát nước nhưng không muốn đánh thức nàng nên nhẹ nhàng bước xuống, chỉnh cái chăn vừa người nàng rồi mới từng bước ra ngoài.

Cầu thang có ánh đèn vàng khá sáng nên dễ dàng đi lại. Mà vốn dĩ sức khoẻ chưa hồi phục hoàn toàn nên bà cũng rất cẩn thận.

Nhưng đến chỗ nhà bếp thì tối dần, chỉ dựa vào ánh sáng chỗ khác hắt vào một chút. Dù gì cũng không phải tối như mực, Tôn Thanh Huệ như thói quen mà cứ đi thẳng.

Bỗng dưng bà vấp phải thứ gì đó, may là đi chậm nên không ngã nhào lên trước. Nhưng cũng khiến bà giật thót tim suýt chút nữa đã hét lên.

Bà nhanh chóng đi bật công tắc để xem là thứ gì. Không thể bất ngờ hơn khi thấy Bách Thanh Khuê ngồi bệch dưới đất, lưng tựa vào tủ lạnh. Nhưng điều khiến bà Tôn hốt hoảng là gương mặt cô giàn giụa nước mắt.

Đó là lần đầu tiên Tôn Thanh Huệ chứng kiến con gái mình khóc thê thảm như vậy. Lúc nhỏ có bị đánh oan Bách Thanh Khuê cũng chưa từng hé răng phản hồi điều gì chứ nói gì đến khóc.

Nhớ lại đêm đó Thanh Khuê vừa khóc vừa nói năng lộn xộn, thậm chí bà Tôn đã lắng tai nghe nhưng cũng chả hiểu rốt cuộc cô muốn truyền đạt cái gì.

Mãi đến sau bà mới thật sự ngộ ra.

" Con đau lòng lắm........!"

Tiếng khóc nức nở lúc ấy đã khiến bà Tôn nhận thức được rằng dù có trưởng thành, cứng rắn bao nhiêu thì nó cũng chỉ là con gái.

Và cũng thời khắc đó sự bất mãn của bà với người nào đó ngày càng lớn hơn.

"Thanh Hy!"

"Dạ?"

"Ngươi lên xem chị thế nào."

Thấy Bách Thanh Hy rời khỏi bàn ăn Tôn Thanh Huệ mới nhẹ giọng nói vu vơ nhưng chủ ý là muốn người ngồi đây nghe thấy.

"Ngay từ đầu tôi đã thấy mối quan hệ này không tốt. Em đừng cố gắng bênh vực làm gì, kết thúc sớm thì đỡ phiền phức!"

"Chúng ta chỉ mới nghe câu chuyện từ một phía, chị cũng đừng vội kết luận như vậy."

"Chuyện đến mức này còn có thể biện giải?"

Dường như mỗi người đều giữ vững quan điểm của riêng mình. Đào Liễu Thu tin chắc có chuyện gì đó đã ẩn khuất. Bà muốn đến tìm Lưu Nhược Vy hỏi han nhưng sợ sẽ làm Bách Thanh Khuê kích động nên chỉ đành để mọi chuyện từ từ lắng xuống.

Chuyện xảy ra thế này người tổn thương nhất định không phải một.

"Tại sao không thể?"

"Nếu có thể Bách Thanh Khuê đã không trở nên điên dại như bây giờ."

"Mấy mươi năm trước tôi cũng phải chấp nhận để chị ngủ cùng người đàn ông khác đó thôi. Chị nghĩ là tôi không điên dại sao? Cái cần nhất cũng chưa chắc là lời giải thích, chạy theo năn nỉ rồi bù đắp đủ điều. Mà thứ trọng yếu ở đây là niềm tin dành cho nhau."

"Vì sự tin tưởng nên tôi chịu đựng mọi thứ kể cả việc chị sinh con cho anh ta trong khi chúng ta chưa một lần chung đụng thể xác, một cái chạm môi cũng chưa từng có. Thậm chí tôi từng sinh lòng thù hận, ngay khi Bách Thanh Khuê ra đời tôi tha thiết ước gì có cách nào để nó biến mất khỏi cõi đời này. Nhưng lúc chị tiếp tục mang thai lần thứ hai tôi đã triệt để tuyệt vọng rồi."

"Tôi ở bên cạnh chị được xem là chị em, bạn bè, hiện tại là người ở. Chị luôn tìm cách giữ tôi lại, khiến tôi yêu chị thật nhiều, đến mức ngay chính bản thân tôi cũng không dám rời đi............Vậy rồi bao nhiêu năm trôi qua, rốt cuộc chị cho tôi được danh phận nào đúng nghĩa chưa?"

Giọng nói nghẹn ngào cùng với đôi mắt rưng rưng kia khiến Tôn Thanh Huệ sờ sững trong phút chốc.

Khi Đào Liễu Thu đứng dậy chuẩn bị rời khỏi bàn ăn mới quýnh quáng đi theo.

Cả hai vừa xoay người đi vài bước thì thấy Thanh Khuê cùng Thanh Hy đã đứng ngay đó từ lúc nào.

Không những Đào Liễu Thu mà cả Tôn Thanh Huệ cũng lúng túng ra mặt. Phải chăng đã nghe hết cuộc đối thoại của bọn họ? mà chính xác hơn là những lời ẩn ức kia.

"Các ngươi mau đi ăn cơm!"

Tôn Thanh Huệ trừng mắt ra lệnh cho hai con người đang đứng ngây ngốc ở đó trố mắt nhìn mình.

"Dạ!"

"Vâng!"

Mặc dù đã ăn hai bát nhưng Bách Thanh Hy cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Hai tay máy móc gắp thức ăn.

Có lẽ Thanh Khuê và Thanh Hy đã ý thức được mọi sự việc, đồng thời cũng hiểu ra nguyên do về những hành động kì quặc của mẹ và người kia từ trước đến giờ. Tuy mối quan hệ đó có thể thân thiết hơn tình bạn nhưng với sự che đậy kín đáo ấy thì cũng không ai có thể truy ra manh mối gì.

Ngày hôm nay mọi nghi ngờ đều đã có câu trả lời. Trí nhớ của cô rất tốt, nhớ rất kĩ.......

Ngày bé mẹ thường dẫn mình đi gặp người tên Đào Liễu Thu, nói trắng ra là mỗi ngày tan học đều ghé qua căn hộ đó. Mỗi lần như vậy mẹ lại dặn dò không được kể với ai việc đến nhà người phụ nữ ấy. Tiểu Khuê lúc đó rất nghe lời, trở về đều nói rằng đi công viên chơi cầu trượt!

Dù nhỏ tuổi nhưng cô cũng cảm giác được người tên Đào Liễu Thu kia ban đầu không thích mình. Những lời nói lúc nãy cũng đã chứng minh hết thảy, thì ra cái trướng mắt ngày đó là có lí do.

Tuổi thơ Bách Thanh Khuê từng có đoạn thời gian bị mẹ đem gửi ở nhà dì Đào, đó là vào thời kì nghỉ hè, bố thì luôn đi công tác, mẹ thì bận bịu chuyện ở công ty, mỗi sáng sớm đều vứt cô trước cánh cửa gỗ với số nhà 200 sau đó liền mất dạng.

Nhưng người nọ dường như không thèm đếm xỉa tới cô. Mỗi khi mở cửa trông thấy đứa nhỏ chỉ cao tới đùi mình, trên lưng mang cặp cùng với bình sữa được treo lủng lẳng trước bụng, Đào Liễu Thu dù chán ghét nhưng vẫn hậm hực bế vào nhà.

Cứ như vậy một khoảng thời gian sau, Đào Liễu Thu không biết từ lúc nào đã có thiện cảm với đứa con của người mình yêu cùng người khác.

Tưởng chừng một Bách Thanh Khuê thì có thể nhắm mắt cho qua, nhưng cuối cùng lại thêm một Bách Thanh Hy ra đời.


Cơm nước xong Bách Thanh Khuê giành rửa chén. Những ngày qua đóng rễ trên giường lấy nước mắt rửa mặt đã khiến cô tiều tuỵ đi rất nhiều.

Thoạt nhìn có vẻ Thanh Khuê đang rất chú tâm làm việc nhưng ánh mắt thì đờ đẫn mặc kệ vòi nước chảy đến sắp ngập bồn.

Đào Liễu Thu bỗng xuất hiện tắt lấy vòi nước. Không gian trở về tĩnh lặng mới khiến cô hoàn hồn.

"Có việc gì hả dì?"

"Ta muốn nói chuyện với ngươi."

"Dạ được! Vậy dì ra sofa chờ con một lát."

Khuôn mặt nhợt nhạt với đôi mắt thâm quầng của Bách Thanh Khuê thật khiến người ta chú ý. Đào Liễu Thu rất hiểu cảm giác của cô lúc này.

Không chờ đợi nữa mà một mực kéo tay cô ngồi xuống ghế.

"Những gì lúc nãy ngươi nghe ta thừa nhận tất cả đều là thật. Nó chính là suy nghĩ, ước nguyện từng có của ta. Ta xin lỗi vì đã làm tổn thương ngươi, nhưng từ nay chắc chắn ta sẽ không ích kỉ như vậy. Ta yêu thương người cùng Thanh Hy chỉ đơn giản các ngươi là người thân của..........chị ấy."

Bách Thanh Khuê không nghĩ dì Đào sẽ nói những lời này với mình. Có thể lúc nhỏ cô từng rất buồn về thái độ lạnh lùng của dì nhưng mấy chục năm qua, cô cảm nhận được tình cảm chân thành của dì ấy.

"Con không có để ý. Từ rất lâu, con đã xem dì là người mẹ thứ hai."

Nghe đến câu sau Đào Liễu Thu liền xúc động ôm cô vào lòng. Đúng là cả hai chị em đều rất quý trọng Đào Liễu Thu, nhưng đây là lần đầu chức vị ấy vượt qua cả "dì".

"Cảm ơn ngươi vì đã hiểu. Ngươi vốn dĩ là đứa trẻ vô cùng lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro