Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt hơi cúi xuống chân bàn nhằm né tránh ánh mắt Tôn Thanh Huệ. Mặc khác chính là nàng cần một điểm nhìn nào đó để giọt nước mắt mình không lọt vào sự chú ý của đối phương.

Những hình ảnh ma quái ấy xuất hiện từ khi câu nói của Tôn Thanh Huệ chấm dứt. Nàng chưa từng nhìn bằng đôi mắt mình nhưng cảnh tượng hai người thân mật lại rõ rệt đến lạ kì, như thể nó đang thật sự diễn ra trước mắt. Cảm giác ấy đã không còn lạ nhưng lần nào xảy đến cũng đau như lần đầu.

"Buông tha con gái tôi."

Một câu nói ngắn ngủi cũng đủ dày vò trái tim vốn đầy vết xước, các đầu ngón tay xoa vào nhau như đang tự trấn an mình, nàng lấy hết can đảm để nhẹ nhàng đáp lại.

"Trừ khi chính miệng chị ấy nói."

"Người như ngươi không có tự trọng sao?"

....................

....................

"Chỉ cần được ở lại thì những điều đó không cần có."

"Ha.......thật nực cười! Đừng tỏ như tình yêu của mình cao đẹp lắm."

Tôn Thanh Huệ chậm rãi đứng lên nhìn nàng với vẻ mặt khinh thường rồi nhoẻn miệng cười. Sau đó lấy từ trong túi xách một tấm thẻ mới toanh.

Chiếc thẻ bị ném trên bàn với lực hơi mạnh đã trượt từ mặt bàn xuống sàn nhà.

"Đủ để sống cả đời!"

"Tôi không cần!"

Chát!

"Mày nghĩ giờ phút này còn có tư cách từ chối?"

Lưu Nhược Vy bàng hoàng vì không nghĩ đối phương sẽ động tay với mình. Một bên má tê rần cùng với giọt nước lưng tròng đã kịp thời rơi đi, nàng vừa sợ hãi vừa hổ thẹn..........Phải bao nhiêu căm ghét mới để cho bà ấy làm như vậy. 

Cú tát đến quá bất ngờ khiến nàng không hề phòng bị đã ngã sang một bên nhưng nàng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, dẫu sao nó cũng chẳng đau bằng cái tát của người nọ.

"Cần hay không cũng không vấn đề gì! Chẳng bao lâu nữa Điền Thái Quân cũng sẽ thay thế vị trí ấy."

Lưu Nhược Vy ngơ ngác trước nụ cười quỷ dị của đối phương và ngón tay chỉ thẳng vào mình.

...................

...................

"Tại sao?"

"Vì không xứng đâu............"

"Tại sao lại ngăn cản tôi trong khi các người cũng như vậy."

Tôn Thanh Huệ hơi khựng lại vì như hiểu ra ý tứ trong lời nói của nàng. Nhưng vẫn để cho nàng nói tiếp.

"Tôi biết hai người có mối quan hệ gì!"

Dù không nêu danh tính nhưng Tôn Thanh Huệ vẫn cảm nhận được sự mỉa mai của nàng. Chính bản thân đã nhận ra trong lời nói ấy hoàn toàn hướng về mình. Lưu Nhược Vy đột nhiên dừng lại bật cười thành tiếng, nàng thấy được sự lay động trong đôi mắt hung tợn kia, nó dần chuyển hoá đến cực độ như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống mình. Nhưng nàng không sợ nữa!

"Câm miệng!"

Đã từ lâu Tôn Thanh Huệ không còn muốn che giấu về mình và người ấy nhưng ngay giờ phút này bị vạch trần rõ ràng như vậy cứ như rằng bị bắt quả tang sau khi làm một chuyện gì khủng khiếp. 

Trước khi Tôn Thanh Huệ rời khỏi nàng nhớ như in khuôn mặt căm tức cùng đôi mắt thù hằn đỏ hoe. Phút chốc căn nhà lại trở về trạng thái yên tĩnh như ban đầu.......


Nàng nằm trên ghế sofa với hiện trường ấy, tấm thẻ lấp lánh kia vẫn còn nằm đâu đó dưới sàn mà nàng chẳng đoái hoài tới. Đôi mắt nặng trĩu đau nhức đành khép lại khi không còn sức lực để một giọt nào tuôn ra. Trời từ sáng đến tối rồi lại tối thành sáng, nàng chẳng ý thức được mình đã như vậy được bao lâu.

Trong cơn mơ màng nàng tiếp tục nhìn thấy những ngày hạnh phúc cùng Bách Thanh Khuê, cảm thụ được cái ôm ấm áp và nụ cười xinh đẹp ấy. Giá như bản thân có thể mãi mãi ở trong giấc mơ thì tuyệt vời biết bao, có lẽ chỉ khi tâm trí bất thường như vậy mới khiến nàng tưởng tượng ra những điều tốt đẹp, những điều hoàn toàn trái ngược với thực tại.

Mải cho đến khi căn nhà chìm ngập trong biển đen, cơ thể vì không ăn uống đã kiệt sức đến cứng đờ, cơn đau dạ dày nhói lên từng đợt điếng người, mồ hôi cứ thế thay phiên nhau thấm ướt cả cổ. 

Những cơn đau quằn quại ấy khiến nàng không thể ngủ yên một giấc nào, nhưng đột nhiên có tiếng xe tiến vào sân cùng với âm thanh mở cửa đã làm nàng tỉnh táo hẳn.

Linh cảm rằng đó chính là Bách Thanh Khuê, nàng vui sướng như điên không màng đến những cơn đau kia nữa. Một động lực mạnh mẽ giúp nàng bật dậy nhanh chóng đi ra bên ngoài. Từng bước chân loạng choạng suýt ngã nhào ra trước nhưng vẫn cố bám víu vào từng đồ vật để được nhìn thấy người kia.

Nhưng rồi xuất hiện trước mắt nàng là bóng dáng một người đàn ông mà quần áo sạch sẽ với gương mặt thanh tú.

"Chào cô!"

Lưu Nhược Vy ngơ ngác rồi nhanh chóng chuyển sang trạng thái run rẩy khi nhận ra hắn, quả thật chẳng bao lâu nữa.............

Hắn ta thản nhiên bước vào nhà như thể mình đã tường tận nơi đây, thản nhiên ngồi xuống ghế  và rót nước ra cốc. Mọi cử chỉ đều gọn gàng lập tức biến nàng thành khách.

"Bách Thanh Khuê không có ở nhà, mời về cho!"

Điền Thái Quân ung dung vắt chéo chân và ngửa mặt ra thành ghế nhìn nàng rồi mỉm cười. Nàng như phát điên khi chứng kiến nụ cười bỉ ổi ấy của hắn, cái vẻ mặt đắc thắng như cả ngàn con dao đâm xuyên vào lồng ngực nàng.

"Chúng tôi vừa cùng một chỗ."

Hắn vừa nói vừa cố tình vạch ra cổ áo để lộ một vết gì đó như kết quả của một cuộc yêu đương. Lưu Nhược Vy di chuyển chậm rãi đến bên cạnh Điền Thái Quân để xem xét rằng bản thân có nhìn lầm hay không! Nhưng càng nhìn trái tim nàng càng đau thắt dữ dội.........

"Tôi vẫn đang là người yêu của Bách Thanh Khuê........"

"Hahaha..........

..............Cô còn mơ tưởng?"

"Mời về!"

"Được thôi! Tôi chỉ đến đưa đồ."

Nàng cố kìm nén cảm xúc cho đến khi Điền Thái Quân lấy từ trong túi hắn ra thỏi son rồi đặt nó trên bàn. Mà hình như đó là thỏi son nàng đã tặng Bách Thanh Khuê..........

"Để quên ở chỗ tôi."

Trong giọng nói tràn ngập ý tứ khoác lác của hắn khiến cái đau nhói trong lòng nàng đã chuyển hóa thành cơn tức giận. Bàn tay nắm chặt để cho móng tay ghim sâu vào da. Thật may nàng đã giữ được mình cho đến khi hắn rời khỏi. Tuyến phòng thủ cuối cùng cũng đã sụp đổ, nàng ngã khuỵ xuống đất và khóc nức nở, khóc cho đến khi không còn có thể.

Không lâu sau đó lại có âm thanh của xe ô tô nhưng lần này nàng chẳng vội vã nữa. Mặc kệ cho ai đó tự nhiên đi vào nhà, đến khi trước mắt nàng là hình ảnh Bách Thanh Khuê cùng chiếc vali màu xám.

Hai người bốn mắt nhìn nhau nhưng sắc mặt lại hoàn toàn trái ngược. Cô sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của nàng, đôi mắt đục ngầu còn ươn ướt, chỉ mới mấy ngày mà nàng thay đổi một cách nhanh chóng đến lạ thường nếu không muốn nói rằng thân tàn ma dại.

Trong lòng Bách Thanh Khuê hơi đau nhói nhưng nhất quyết không để lộ cho nàng thấy. Cô vẫn đứng chết chân ở trước mắt nàng. Hành động này lại khiến Lưu Nhược Vy lầm tưởng bản thân đang bị cười nhạo, nàng hùng hổ tiến đến trước mặt Bách Thanh Khuê rồi đấm túi bụi vào người cô. 

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Những cái đấm ấy không đau mà cũng chẳng đủ gãi ngứa, cô cứ đứng yên cho nàng đánh. Nàng càng lúc càng kích động, dùng sức mạnh hơn vẫn không khiến Bách Thanh Khuê hề hứng gì mà ngược lại bàn tay đã bầm tím.

"Dừng lại đi!"

Giọng nói trầm thấp cùng với hành động đẩy nàng sang một bên hết sức nhẹ nhàng. Bách Thanh Khuê chưa hiểu đã xảy ra cớ sự gì nhưng cô cũng chẳng muốn quan tâm, chỉ xách chiếc vali một đường đi thẳng về phòng.

Những uất ức bấy lâu nay nàng đều có thể nhịn được nhưng vì cái gì lại có thể ngang nhiên qua lại với người khác còn để hắn ta đến khiêu khích mình. Nếu Bách Thanh Khuê không cho phép liệu hắn có can đảm làm như vậy? Nghĩ vậy cơn ghen tức đã nhân lên gấp vạn lần khiến nàng không còn giữ được bình tĩnh.

Lưu Nhược Vy đi theo cô vào phòng ngủ, nàng giựt lấy chiếc vali rồi ném sang một bên trước sự ngỡ ngàng của Bách Thanh Khuê.

"Chuyện gì?"

Nàng không trả lời mà chỉ cào cấu lên người cô, đúng là khi đấm chẳng có bao nhiêu sức nhưng chỉ dùng móng tay cào vào lớp da thịt đã khiến nó dễ dàng rỉ máu. Cả hai giằng co một lúc đến cuối cùng người ốm yếu như nàng cũng phải chào thua, nàng quỳ dưới sàn nhà ôm mặt khóc......

"Tôi điên nên mới đi yêu chị!"

Bách Thanh Khuê vẫn cứ đứng ngây người ra vì chưa hiểu nàng đang làm loạn vì cái gì. Cô đoán chừng trước khi bản thân trở về đã có sự việc gì xảy ra mới khiến nàng như vậy, còn lẽ thường nàng sẽ phải sung sướng khi nhìn thấy mình mới phải.

Cô cúi người xuống kéo nàng dậy nhưng thân thể nàng cứ như tản đá dính dưới đất mải không chịu di chuyển. Bách Thanh Khuê đành dùng hai tay bế nàng lên giường. Hành động không mạnh bạo cũng chẳng nhẹ nhàng chút nào. 

Tuy nó chỉ diễn ra trong vài giây nhưng vẫn vô tình làm trái tim cô đập loạn xạ, vì hình như đã rất lâu rồi bản thân không đụng chạm vào nàng nên khi tiếp xúc da thịt lại khiến cô có cảm giác vừa quen vừa lạ, một cảm giác lâng lâng mà lâu lắm rồi Bách Thanh Khuê không được trải qua. Phải thừa nhận rằng từ lúc bước vào nhà cô đã sinh ra cảm giác ấy, khi nhìn thấy nàng dù có chút luộm thuộm xuề xòa nhưng vẫn không làm thuyên giảm đi cái nét đáng yêu. Có trời mới biết chuyến công tác lần này Bách Thanh Khuê đã sinh ra nhớ nhung nhiều đến mức nào. 

Cô để mặc nàng nằm trên giường khóc thúc thít còn bản thân thì đi vào nhà tắm tẩy rửa thân thể. Nhưng một thế lực ma quái nào xui khiến mà sau vài giây lưỡng lự Bách Thanh Khuê đã chốt cửa phòng thật kĩ dù cho căn nhà chỉ có hai người.  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro