Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Nhược Hân lần đầu ngồi trên vỉa hè thưởng thức những món ăn mà trước giờ cô chỉ thấy qua màn hình, sợi mì óng ánh được bà chủ trang trí chỉn chu trong bát không thua kém gì các quán ăn lớn. Mà điều khiến Nhược Hân ngạc nhiên rằng người như Bách Thanh Khuê lại có thể thản nhiên chọn một nơi ăn uống đơn giản như vậy. Cô cũng bắt chước đối phương thử gắp một sợi mì cho vào miệng. Hương vị khá lạ so với những món mì thường ăn ở nhà hàng, tuy không đến nỗi tệ nhưng cũng không ngon đến mức cô phải ngấu nghiến đến tô thứ hai như Bách Thanh Khuê.

Đối diện quán mì chính là một cửa hàng bánh bao. Lúc nãy Bách Thanh Khuê lấy hết can đảm đề nghị Trịnh Nhược Hân đưa mình đến khu này, tưởng người nọ sẽ bỏ mặc nào ngờ lại nhanh chóng đồng ý. Đây là một con đường tách biệt hoàn toàn với thành phố lộng lẫy ngoài kia mà thời điểm đó hai người đã vô tình gặp gỡ.

Nhiều người ra vào quán mì không khỏi ngoái nhìn Trịnh Nhược Hân với ánh mắt mê đắm. Một mỹ nữ ăn vận sang trọng đi chiếc xe đắt tiền như vậy lại ngang nhiên xuất hiện ở nơi này. Mặc dù nhan sắc Bách Thanh Khuê cũng không thua kém gì nhưng so với bộ dạng nhếch nhác hiện tại quả thật cô chỉ là cái bóng của Trịnh Nhược Hân.

Thi thoảng Bách Thanh Khuê sẽ liếc mắt nhìn sang bên kia, bóng dáng một cô gái độ chừng 20 tuổi đang gắp bánh cho khách. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh nàng cách đây nhiều năm, sự ngây ngô năm đó tựa như một thiếu nữ vừa biết yêu!

Thì ra tin tức chỉ vừa nghe được trong sáng hôm qua nhưng sự khổ sở dày vò cô như thể đã là một kiếp. Từ trạng thái đau đớn tột cùng Bách Thanh Khuê lại quay sang trách cứ chính bản thân, cô cho rằng thời gian qua vì đối xử tệ bạc với nàng nên cái thai đó chính là sự trả thù. Điều đả kích ấy đến với Bách Thanh Khuê là chuyện khó tưởng mà cô chưa từng nghĩ tới, cô không thể vượt qua nó một cách chóng vánh. Không dám đối diện với sự thật, thời điểm đó chỉ muốn ngay lập tức biến mất khỏi thế gian này, ước rằng mình và nàng chưa từng quen biết.

Trịnh Nhược Hân ngơ ngác trước đôi mắt ngấn nước của Bách Thanh Khuê đăm chiêu quan sát thứ gì đằng sau lưng mình. Thật chất vì những biểu hiện kì lạ tối nay của Bách Thanh Khuê mới khiến cô mềm lòng như vậy, vốn cũng muốn dò thám em gái mình.

"Này!"

Tiếng khóc ngày một lớn thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Trịnh Nhược Hân lúng túng bỏ đũa trên bát đưa tay kéo kéo bàn tay ôm mặt của Bách Thanh Khuê xuống. Nước mắt giàn giụa lấm lem cả gương mặt khiến cô càng thêm đáng thương.

Để tránh sự tò mò của thiên hạ, Trịnh Nhược Hân đành phải thanh toán rồi kéo Bách Thanh Khuê vào chiếc ô tô.

"Cô đang làm tôi mất mặt đấy! Không nể tình  Lưu Nhược Vy thì tôi vứt cô ở lề đường rồi!"

"Đừng nhắc nữa! Làm ơn đừng nhắc đến cái tên ấy nữa!"

....................

....................

Âm thanh thét lên chói tai làm Trịnh Nhược Hân sững người lại. Nhìn thấy đối phương ôm đầu trở nên kích động khiến cô hơi áy náy nên đành im lặng. Quả nhiên dự đoán trong lòng ngày càng rõ ràng, một người bình thường  tỏ ra cứng rắn như Bách Thanh Khuê giờ phút này lại trở nên thảm hại như vậy. Cộng thêm phản ứng vừa rồi thì Trịnh Nhược Hân chắc chắn giữa hai người đang có vấn đề. Nhưng vốn chẳng thân thiết mà ngược lại còn có mối hiềm khích thì làm cách nào để Bách Thanh Khuê tự nguyện nói ra chứ!

Trịnh Nhược Hân lái chiếc xe rời khỏi quán ăn,  liếc nhìn đồng hồ trên tay cũng đã trễ hẹn. Cô thở dài không biết phải mở lời làm sao với Bách Thanh Khuê ủ rũ không một chút sức sống đang tựa vào cửa kính. Thật sự cô vẫn muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì liên quan đến Lưu Nhược Vy và thêm tình trạng Bách Thanh Khuê như vậy, cô có lòng thương người thì không thể bỏ mặc. Hết đoạn đường này đến đoạn đường khác, từ trung tâm nhộn nhịp đến những nơi hẻo lánh, chiếc xe cứ ung dung lăn bánh mà không có điểm dừng. Sau gần 2 tiếng lượn lờ khắp thành phố, Trịnh Nhược Hân có chút mỏi đành dừng xe ở một công viên.

Không nói năng gì Bách Thanh Khuê đã lao khỏi xe ngồi bệch xuống những bậc thang đường đi vào khuôn viên.

"Về đi! Xin lỗi đã làm phiền!"

"Cô muốn ngồi đây luôn sao?"

"Không liên quan đến cô."

"Đương nhiên là chẳng liên quan. Không vì em gái tôi thì việc gì tôi phải quan tâm đến cô!"

Đôi mắt đỏ hoe vẫn còn long lanh nước nhưng Trịnh Nhược Hân đã sớm nhận thấy bên trong đó không còn là sự yếu đuối ẩn chứa nỗi đau mà đã thay bằng sự căm phẫn kinh hãi. Thiệt sự nếu không làm diễn viên thì Trịnh Nhược Hân cũng phải tiếc nuối cho một tài năng trước mặt mình đây.

"Em gái?"

"Đúng!"

"Không biết hổ thẹn là gì!"

Giọng nói trầm thấp cùng với nụ cười nhếch mép tỏ rõ sự khinh bỉ khiến Trịnh Nhược Hân bắt đầu cảm thấy nóng mặt, trong lòng còn thầm trách bản thân đã đóng vai người tốt lại bị quay lưng nhanh chóng như vậy.

"Vì sao tôi phải hổ thẹn khi nó là sự thật?"

"Sự thật gì?"

"Lưu Nhược Vy chính xác là em gái tôi!"

Bách Thanh Khuê không nhịn được mà bật cười thành tiếng cố ý mỉa mai đối phương. Cô đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại nơi khoé mắt. Lúc này mới lấy sức lực chống hai tay trên đầu gối đứng dậy tiến đến gần người kia.

"Cô nghĩ bản thân theo dõi người khác được còn mình thì luôn an toàn sao?"

....................

..................

"Ý gì?"

"Tôi thì chẳng nằm trong giới kinh doanh, cũng chẳng có mối quan hệ nào với những người có tên tuổi trong đó nhưng dù sao tôi vẫn thừa sức tra được lý lịch của gia đình cô, đặc biệt là bà Tần!"

"Điều tra mẹ tôi để làm gì?"

"Hình ảnh mẹ cô xuất hiện trước báo chí truyền thông hay với đối tác có vẻ rất hoàn hảo. Xuất thân từ một gia thế thượng lưu bao nhiêu đời đứng ở vị trí cấp cao...... Vậy thì bà ta sao có thể để chuyện mình có con riêng lộ ra ngoài được! Chẳng khác nào đem cơ ngơi của cả dòng họ vào biển lửa!"

"Là ông ta cưỡng ép mẹ tôi!"

Trịnh Nhược Hân đã sớm chuẩn bị cho những lời chất vấn này. Sự thật là mẹ cô đã sai khi vứt bỏ đứa con đứt ruột sinh ra và bấy lâu nay chưa hề một lần quan tâm đến cuộc sống của nàng. Giờ khắc này cô chỉ có thể lấy một người đã khuất làm bia đỡ đạn cho mẹ.

"Đúng! Chính xác là ông Lưu làm sai nhưng Lưu Nhược Vy có sai không? Cô đừng giả nai ngây thơ đem lòng thương hại trong khi hơn hai mươi năm qua các người bỏ mặc em ấy. Thời thơ ấu của cô hạnh phúc bao nhiêu thì tỉ lệ thuận với nỗi bất hạnh của Lưu Nhược Vy bấy nhiêu. Suốt thời gian quen nhau em ấy luôn cầu xin tôi hãy đi tìm mẹ giúp vì em ấy chưa từng biết mặt mũi mẹ mình như thế nào ngoại trừ một tấm ảnh phai màu và một cái tên...... Cho đến ngày hôm đó vô tình chạm mặt để mọi chuyện vỡ lẽ, tôi trách bản thân mình đã quá vô tâm khi phớt lờ sự cầu xin của em. Hoá ra người mẹ mà em tìm kiếm là người được báo chí tung hô khắp các trang mạng mà còn có mối quan hệ thân thiết với chính mẹ của tôi .........

............... Nhưng thậm chí đến giờ phút này bà ta còn chẳng nhìn lấy đứa con gái mình nhẫn tâm vứt bỏ một lần thì cô lấy cái quyền gì mà nhận là em gái?"

"Vậy cô là cái gì?"

"Tôi là người Lưu Nhược Vy yêu!"

.................

"Hoá ra cô không dám thừa nhận mình yêu Lưu Nhược Vy."

Bách Thanh Khuê chỉ đơn giản nghĩ rằng lời mình nói sẽ có sức làm lay động lí trí của đối phương nhưng nào ngờ lại chính mình đưa mình vào thế khó.

"Ai yêu ai thì suy cho cùng Lưu Nhược Vy cũng chẳng bao giờ đứng về phía cô lần nào!"

"Tôi dĩ nhiên không cần để ý những chuyện cỏn con ấy."

"Có thật là không để ý?"

"Em ấy không chấp nhận tôi là chị gái, không xem tôi là người thân. Nhưng dù thế nào tôi vẫn lựa chọn tin tưởng chứ không phải là kiểu người nông cạn như......."

..................

.................

Chung quanh bỗng trở nên im lặng đột ngột, Trịnh Nhược Hân chờ mãi không thấy Bách Thanh Khuê có động tĩnh thì quay sang để xem xét tình hình. Chợt giật mình khi thấy đối phương không có đanh đá đáp trả mình mà lại tiếp tục rơi vào trạng thái bi ai. Trịnh Nhược Hân thật không hiểu nỗi con người này mắc cái chứng gì mà nhanh chóng thay đổi tâm trạng như vậy.

"Phải! Là tôi đa nghi, tôi nông cạn. Nhưng khi có đứa bé đó tôi khẳng định chúng nó có gian tình với nhau."

Trịnh Nhược Hân sững sốt trước khuôn mặt đầy sự hận thù của đối phương. Ánh mắt sắc bén như một con dao cùng với nụ cười quái dị đã khơi dậy sự sợ hãi trong lòng cô.

"Đứa bé nào?"

"Chúng nó phải chết đi!"

"Chúng nó là ai?"

"Lưu Nhược Vy và thằng khốn Triệu Khải!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro