Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Em đang cố gắng sắp xếp để trở về nhanh nhất có thể."

- "Ừm! Cứ bình tĩnh. Có chị và dì Đào vẫn luôn ở bên mẹ. Em cứ giải quyết việc bên đó khi nào thấy ổn hãy về. "

- "Dạ!"


Thành phố Thượng Hải vào ban đêm có thể được xem là một bức tranh sặc sỡ sắc màu, những tòa nhà cao tầng phát ra ánh sáng để tô điểm cho bức tranh ấy. Trời vẫn se se lạnh, ai ai ra đường cũng hai ba lớp áo kín mít. Mấy hôm nay trời thường xuyên đổ mưa làm cho những hàng cây xanh trên vỉa hè vẫn còn đọng lại một chút nước. Tháng 12 đến nhà nhà nô nức cùng trang trí cây thông Noel để chuẩn bị đón một giáng sinh an lành. Khắp các đường phố đi đâu cũng thấy một cây thông to lớn lấp lánh hay những ông gìa Noel đang niềm nỡ chào đón khách ở các quán ăn.

7 giờ tối cơn mưa đang có dấu hiệu tạnh đi, những giọt nước cuối cùng đang từ từ lăn trên mái nhà xuống. Vài đợt gió lạnh bắt đầu thi nhau thổi khiến cho người đi đường phải cảm thấy rùn mình. 

Lưu Nhược Vy ngồi trước nhà ngắm nhìn khung cảnh đường, đôi mắt long lanh đang chờ cho cơn mưa kia dứt hẳn. Tối nay chính là buổi hẹn hò của nàng và Bách Thanh Khuê ấy vậy lúc sắp khởi hành lại đổ ào xuống một cơn mưa. Thanh Khuê lén cười mỉm khi nhìn con mèo nhỏ kia từ nãy giờ cứ đi ra đi vô cả chục vòng tỏ vẻ bất mãn.

- "Chị hết mưa rồi. Đi thôi!"

Lưu Nhược Vy hí hửng chạy đến lay lay cánh tay của người kia. Bách Thanh Khuê ngước nhìn nàng. Cô ngó ra đường cũng thấy trời đã tạnh mưa nhưng lại muốn trêu ghẹo đứa nhỏ này.

"Hmm........Chị nghĩ thời tiết này mưa nắng thất thường sợ là lát nữa lại đổ cơn mưa to. Hay là mình ở nhà để bữa khác đi nhé!" 

Thanh Khuê làm ra bộ mặt nghiêm túc nhìn nàng nói.

Nghe cô nói Nhược Vy tắt luôn nụ cười, gương mặt xụ ra tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời.

 "Dạ!"

 Nàng ủ rũ tính về phòng thay một bộ đồ ngủ lại bị người kia nắm lấy cổ tay kéo lại. Lưu Nhược Vy giật mình vì lực kéo hình như hơi mạnh khiến nàng xém nữa đã hôn lên cầm Thanh Khuê rồi.

" Nhưng mà mình phải đi ăn gì đó chứ. Không phải em nhịn đói cả chiều giờ để được đi ăn với chị sao?"

Lưu Nhược Vy thoáng chốc đỏ mặt, sao chị ấy biết được ý đồ của mình nhỉ. Nhưng  gác qua vấn đề đó đi, miễn là được hẹn hò với Thanh Khuê đã là mãn nguyện rồi. Nàng bây giờ như một con mèo nhỏ phe phẩy cái đuôi vui mừng trước chủ nhân.

 Bách Thanh Khuê mặc một chiếc áo len cổ cao rồi khoác bên ngoài một cái vest đen, sửa soạn chỉn chu cho bản thân xong cô bắt đầu mặc áo ấm cho Nhược Vy, thiếu điều bây giờ nàng như một cái nhân được cuộn bên trong các vỏ bánh vậy. Thấy đã giữ ấm tốt cho con mèo nhỏ rồi mới bắt đầu xuất phát.

Chiếc xe chạy chậm chậm trên đường như để tận hưởng phố xá sau cơn mưa. Lưu Nhược Vy ngó ra cửa sổ mà mở to đôi mắt ngắm nhìn các quán ăn, quán coffe đang đông nghẹt người. Đúng là mùa giáng sinh có khác, dù trời có lạnh có mưa đổ bất chợt nhưng đi đến đâu cũng có nhóm người tụ tập. Sau 15 phút chiếc xe đổ trước một nhà hàng hải sản. Thật Bách Thanh Khuê chuẩn mẫu người yêu tâm lí mà. Thời tiết thế này ăn lẩu hải sản thì còn gì bằng. Cả hai xuống xe cùng bước vào nhà hàng. Những người ngồi trong đây ai cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp của hai mỹ nhân này. Một người mang nét đẹp trẻ trung năng động còn người kia là vẻ điềm đạm, trưởng thành. Nhưng sợ bản thân trở nên thất thố nên đám đàn ông kia chỉ đành luyến tiếc mà dời mắt đi chỗ khác.

Bách Thanh Khuê đã đặt bàn từ trước, chỗ ngồi là trên tầng 3 bên cạnh cửa sổ, ở góc này không gian đa phần chỉ có bàn của hai người. Nhà hàng được trang trí với tông trắng, đặc biệt lại rất phù hợp cho mùa giáng sinh. Trên các cửa kính được dán các tấm bìa ông già noel hay hai con tuần lộc. Tầng nào cũng được bố trí một cây thông noel cỡ to cùng với nhiều phụ kiện kèm theo, nổi bật nhất là những ánh đèn đang nháy lấp lánh.

Trong lúc Bách Thanh Khuê đang xem menu thì Nhược Vy lại thừa cơ hội ngắm nhìn cô đến say mê. Nhận thấy có ánh mắt đang dán lên người mình Thanh Khuê ngẩng mặt lên lại bắt gặp một nụ cười của Nhược Vy. Cô cũng cười đáp lại nàng nhưng lại làm cho Nhược Vy có chút ngượng ngùng. Qua một lúc cuối cùng quyết định gọi một phần lẩu hải sản, một phần cua lông hấp và một chai rượu vang. Lúc chờ đợi món ăn lên cả hai cũng chẳng ai nói ai câu nào chỉ đồng thời nhìn ra cửa sổ mà ngắm nhìn xe cộ qua lại. Ngồi ở tầng cao lại dễ dàng thấy những giọt nước trên các tán lá đang rơi nhịp nhàng xuống mặt đất.


Lưu Nhược Vy bỗng để ý đến hai bàn tay đan nhau đang đặt trên bàn của Bách Thanh Khuê. Nàng cứ nhìn chầm chầm lên ngón tay của cô............chiếc nhẫn đâu rồi? Nàng thắc mắc và muốn hỏi Bách Thanh Khuê nhưng lại không dám. Chắc có thể lúc làm việc chị ấy tháo ra cho đỡ vướng. Chiếc nhẫn đó là nàng nhắm rất chuẩn xác vừa khít với ngón tay của Bách Thanh Khuê. Trừ khi cố gắng tháo ra bằng không sẽ không thể làm rơi. Khi nàng đang mê man cùng một mớ câu hỏi trong đầu thì bồi bàn đã đẩy xe thức ăn đến.

Nồi lẩu bốc khói nghi ngút cùng theo nó là mùi hương rất hấp dẫn dạ dày. Còn phần cua lông hấp được trang trí rất đẹp mắt, phải công nhận nhà hàng cao cấp có khác. Cua lông hấp là một trong những món ăn truyền thống ở Thượng Hải. Sở dĩ nó trở thành món ăn đặc sản là vì được chế biến từ loại cua đặc biệt. Khác với những loại cua khác cua lông hấp có vị béo, ngậy thanh khiết của gạch và vị thơm. Được nuôi trồng và đánh bắt ở vùng nước tự nhiên tinh khiết của Hồ Dương Trừng vì vậy mà giá thành cũng khá cao. Đây là món ăn mà khách du lịch đến Thượng Hải nên thưởng thức qua một lần.

Bách Thanh Khuê rót ra hai ly rượu, cô nâng ly mình hướng Lưu Nhược Vy. Nàng cũng nâng ly mình mà cụng một cái với cô. Nhưng chỉ có Bách Thanh Khuê uống cạn còn Nhược Vy thì chỉ nhấp môi. Tửu lượng của nàng khá kém đừng nói là một ly rượu chỉ một ngụm cũng khiến nàng choáng váng rồi. Bách Thanh Khuê xoắn tay áo lên cao một chút để bắt đầu lột vỏ cua. Trong lúc Thanh Khuê đang miệt mài làm việc thì Nhược Vy lại dọc thức ăn trong chén. Lúc này nàng không còn tâm trạng để ăn nữa, chén nước lẩu cùng vài con tôm đã ngụi tanh luôn rồi. Cả buổi ăn uống chỉ có vài câu đối thoại ngắn ngủn. Bách Thanh Khuê cũng nhận ra hình như Lưu Nhược Vy đang có vấn đề gì đó nhưng nếu nàng không nói thì cô cũng chẳng hỏi. Sau một tiếng ăn uống no nê đó là đối với cô còn nàng từ nãy giờ lại chẳng ăn bao nhiêu.

Lúc thanh toán tiền làm Lưu Nhược Vy hoa hết cả mắt. Chỉ là vài con cua mà bằng cả một tháng lương đi dạy của nàng. Cả đời nàng chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó sẽ bước chân vào những nhà hàng sang trọng mà vô tư gọi những món đắt tiền đến thế. Chả trách mẹ chị ấy vẫn luôn gắn cho mình cái mác đào mỏ. Nhược Vy ảo não trong lòng nhưng cũng không dám thể hiện ra mặt.

"Chị thấy em ăn không nhiều lắm. Em không thích những món này sao?" 

Cả hai đã bước vào xe nhưng Bách Thanh Khuê chưa có ý định khởi hành mà quay sang hỏi nàng.

"Dạ không. Em ăn no rồi."

"Hay muốn ăn bánh bao nữa không? Mình đến quán........"

"Dạ không"

..........................

..........................

Trong xe bắt đầu im lặng, không còn tiếng nói của ai mà chỉ còn nghe một vài tạp chất âm thanh từ bên ngoài. Một chiếc xe ô tô vẫn sừng sững đứng giữa dòng người tấp nập. Sau 5 phút Bách Thanh Khuê bắt đầu khởi động xe, cô lái chiếc xe đến một con đường khác chứ không về nhà. Lưu Nhược Vy nhìn con đường lạ lẫm nhưng cũng chẳng để tâm nữa, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ mà tiếp tục trầm ngâm. Bản thân thấy khó chịu, không vui mà lại không dám hỏi. Nhưng có thể là chị ấy chỉ tháo ra lúc làm việc rồi quên mang lại. Nếu chất vấn chị ấy thì bản thân có trẻ con quá hay không chứ. Phải khó khăn lắm cả hai mới dành thời gian cho nhau. Nghĩ thế Lưu Nhược Vy lấy lại tinh thần, nàng gạt mọi chuyện ra khỏi đầu. Giờ khắc này nàng nên cảm thấy may mắn, hạnh phúc vì đang được bên cạnh Bách Thanh Khuê mới phải.

Lưu Nhược Vy định quay sang nói gì đó với cô thì chiếc xe đã đổ bên lề.

"Em ngồi đây chờ chị một lát."

"Dạ!" 

Nhược Vy ngơ ngác nhìn cô bước xuống xe đi thẳng vào một quán coffe. Đây là một quán coffe cũng khá nổi tiếng ở Thượng Hải, thậm chí còn là địa điểm quen thuộc của nhiều người nổi tiếng vì thế mà bên ngoài thường xuất hiện hai đến ba người nhà báo, phóng viên. Nàng ngồi trên xe ngắm nhìn khung cảnh của Thượng Hải phồn hoa. Trong đầu nàng thoáng qua một suy nghĩ giá mà bản thân sớm làm ra tiền, giá mà nàng không vô dụng đến như vậy thì bây giờ cha cũng là hưởng thụ được một chút tuổi già. Bây giờ nàng có đầy đủ quần áo để mặc, cơm nước một ngày ba bữa không còn phải chịu đói, được ở nhà cao cửa rộng nhưng cha cũng không còn bên cạnh nàng nữa, Lưu Nhược Vy cảm giác một chút đau trong lòng. Bây giờ chỉ có một Bách Thanh Khuê, một người mà nàng xem là cả sinh mệnh của mình, là chỗ dựa duy nhất.

Bách Thanh Khuê bước ra khỏi cửa hàng coffe trên tay cầm hai cốc nước đang bốc khói cùng một cái hộp nhỏ. Cô bước lên xe đặt chúng lên ngay ngắn.

"Bánh bao gạo của em này. Ăn nhanh chúng mình còn đi dạo nữa." 

Bách Thanh Khuê đưa chiếc hộp nhỏ có chút còn nóng cho Lưu Nhược Vy. Nàng nhìn cái bánh nóng hổi cùng cốc sữa ca cao nóng kia mà lòng có chút xúc động. Nhiều hơn là trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc vì được quan tâm như vậy.

"Chị ăn với em."

 Lưu Nhược Vy lay nhẹ cánh tay của Bách Thanh Khuê vừa hạ cốc trà xuống. Bây giờ nàng mới để ý cốc của Thanh Khuê là trà chứ không phải sữa ca cao.

"Em ăn đi chị lúc nãy ăn no rồi."

"Mà bây giờ uống trà thì làm sao lát nữa ngủ."

"Chị quen rồi, không sao đâu." 

Nói là thế chứ đã chung nhà 3 năm Lưu Nhược Vy còn lạ lẫm gì, tính chất công việc của Bách Thanh Khuê muốn ngủ là ngủ , muốn thức là buộc phải thức. Nhiều hôm cô làm việc đến 1 giờ sáng thì Nhược Vy cũng ngọ nguậy trên chiếc ghế sofa đến 1 giờ sáng chờ cô.

Trà mà Bách Thanh Khuê uống là loại Tieguanyin vừa là trà xanh vừa là trà đen. Có mùi hương hoa dịu nhẹ và có sự kết hợp của ba vị chua ngọt đắng, loại trà hảo hạn này còn có dư vị mật ong sau khi uống xong. Vì có vị đắng nên loại trà này không thích hợp cho Lưu Nhược Vy, nàng chỉ nên uống sữa. Theo Bách Thanh Khuê nghĩ là vậy!

Sau khi Lưu Nhược Vy cho cái bánh bao ú nu vô dạ dày của mình thì cả hai cũng ra khỏi xe để tản bộ. Khắp quãng trường rất nhiều cặp đôi trai gái đang sánh bước bên nhau. Cũng có nhiều gia đình đi 5 đến 7 người cùng nhau ngồi một chỗ nói chuyện. Lưu Nhược Vy bước song song với cô, nàng muốn nắm tay cô nhưng bàn tay lại bắt đầu hồi hợp mà run lên. Các đầu ngón tay đưa ra không trung rồi lại thối lui. Cứ như vậy bước đi cùng nhau trên một con đường nhưng là có một chút khoảng cách nào đó. Đi hết một vòng quãng trường cả hai ngồi lại một ghế đá để nghỉ chân. Khoảng cách ở giữa không một khe hở cho vật thể nào lọt vào cả. Lưu Nhược Vy quay sang nhìn Bách Thanh Khuê, nàng nhìn chầm chầm vào góc nghiêng của Thanh Khuê mà không chớp mắt.

"Bách Thanh Khuê em yêu chị. Cả cuộc đời này điều may mắn nhất đối với em là gặp được chị."

 Một giọng nói nhẹ nhàng với âm thanh chỉ đủ để Thanh Khuê nghe.

Bách Thanh Khuê từ nãy giờ mải mê ngắm nhìn hai đứa nhỏ trước mắt đang đùa giỡn với nhau, thỉnh thoảng lại nở nụ cười nhẹ khi cả hai đứa vì món đồ chơi kia mà gây gỗ. Cô không phải là không nghe lời vừa rồi, chỉ là thấy có chút bất ngờ. Thanh Khuê quay sang nhìn Lưu Nhược Vy định mở miệng nói gì đó thì lại bị ngón tay người kia ngăn lại.

"Từ nhỏ em không có bạn, chị chính là người bạn đầu tiên của em."

"Em sẽ luôn bảo vệ chị, sẽ không để ai ức hiếp chị."

"Em sẽ yêu chị hết cả cuộc đời này, cả kiếp sau hay cả ngàn vạn kiếp, cả ngàn vạn lần luân hồi của trần gian này em đều muốn được gặp lại chị."

"Dù một ngày nào đó chị không còn yêu em nữa thì em vẫn luôn ở đây chờ chị. Tất cả những thứ trên đời này đều có giới hạn nhưng tình cảm em dành cho chị thì không."

Lưu Nhược Vy muốn thể hiện tình yêu của mình dành cho Thanh Khuê nhiều hơn nữa nhưng nàng chỉ có thể biểu đạt đến đây. Trong đôi mắt ấy bao nhiêu là chân thành, bao nhiêu là thật lòng nhưng Bách Thanh Khuê có nhìn ra hay không thì là một vấn đề khác.

Bách Thanh Khuê từ nãy giờ nghe không sót một chữ, trong lòng cô có chút nhói. Lưu Nhược Vy tại sao lại rộng lượng với mình như vậy. Cô nhìn vào gương mặt kia, đưa tay mình lên xoa xoa một bên má của nàng.

"Sẽ không có ngày chị không còn yêu em đâu. Chỉ là mẹ chưa hiểu hết chuyện tình cảm của chúng ta. Bây giờ xã hội cũng đâu quá gắt gao chuyện này chứ, chỉ cần xã hội này vẫn có số đông chấp thuận thì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ thuyết phục được mẹ." 

Bách Thanh Khuê nói rồi ôm nàng vào lòng, lúc này Nhược Vy mới mạnh dạn đưa tay ôm lấy eo của cô. Nhưng có lẽ điều mà Tôn Thanh Huệ không chấp nhận là xuất thân của Lưu Nhược Vy.

Một vài hạt mưa lách tách rơi xuống ngày càng nhanh, chỉ chốc lát lại đổ cơn mưa. Bách Thanh Khuê cởi áo khoác của mình ra để che chắn cho Lưu Nhược Vy . Cô dang cánh tay để nàng núp trong lòng mình, cả hai cùng đi nhanh đến mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa vì trời đổ mưa quá lớn đã không thể kịp ra đến xe. Cơn mưa đổ ào ào từng đợt, những giọt nước mưa nặng hạt nện thật mạnh vào mái nhà tạo ra những tiếng động lùng bùng lổ tai. Bách Thanh Khuê vẫn ôm người kia trong lòng. Mà từ nãy giờ Lưu Nhược Vy cũng ngoan ngoãn chôn mặt vào lòng ngực cô, nàng rất sợ trời mưa, nhưng còn sợ hơn nếu trời mưa mà không có Bách Thanh Khuê bên cạnh.

Mãi sau 5 phút cơn mưa mới dịu đi nhưng chưa có dấu hiệu tạnh. Nhược Vy ngẩng mặt lên nhìn gương mặt Thanh Khuê gần trong gang tấc. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương chính là hình ảnh của mình. Cả thế giới bây giờ như chỉ còn lại hai người. Lưu Nhược Vy đưa gương mặt của mình lại gần hơn, hiện tại chỉ cách cánh môi đối phương 2 cm nhưng nàng không có ý định hôn lên mà chỉ muốn cảm nhận được hơi thở của Bách Thanh Khuê. Bỗng Thanh Khuê lại đặt một nụ hôn lên mắt của nàng. Cảm nhận được đôi môi kia đang nhẹ nhàng lướt qua như rằng sẽ sợ làm mình đau. Lưu Nhược Vy hưởng thụ cánh môi mềm mại, hai tay lại siết chặt lấy eo Bách Thanh Khuê hơn.


***Nếu có thứ gì đó đến gần mắt thì theo phản xạ tự nhiên sẽ nhắm mắt lại. Đại loại tình tiết hôn lên mắt là lúc Lưu Nhược Vy đã nhắm mắt lại rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro