Hồi 1 : Hôn lễ không tân lang!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Binh mã thiên triều đi đến đâu cỏ mọc trơ trọi, xác người chất đống, tiếng khóc lầm than, binh mã uy nghiêm như những tượng đồng bất tử, vị tướng lĩnh giết người không gớm máu được mệnh danh là con quỷ hoang mạc chính là vị Lưu Vương người người hiếm biết mặt.

*Đông doanh*

" Bẩm chủ soái! Sứ giả Nguyên Triều cầu kiến Người!"

Sau bức rèm che một con người đang nằm bắt chéo chân, tay lau thanh kiếm báu lạnh giọng :" Cho vào!"

Sứ giả Nguyên Triều là thái thú họ Nhuệ được vua Nguyên xem trọng cử đi nghị hòa với Lưu Vương, tránh thương vong cho con dân và hao tổn ngân sách, lương thực vì lẽ thế vua Nguyên nguyện cống nạp trưởng công chúa Hạ Nhiên cho vua Thiên Triều. Lưu Vương nổi tiếng đã vung kiếm là giết sạch thì cớ sao phải nghị hòa với Nguyên quốc nhưng ai ngờ hoàng thượng lại đồng ý nghị hòa, đồng ý với điều kiện của họ. Lưu Tử Triệt hết sức không hài lòng với quyết định của hoàng huynh đùng đùng nổi giận rời bỏ triều đình suốt hai năm không màng triều chính.

Lưu Nặc Nhất tuổi trẻ tài cao lại được vị hoàng đệ phò trợ nhiều năm nay ngai vàng vững chắc muốn thiên hạ thái bình nên đã đồng ý với vua Nguyên nghị hòa, một phần cũng vì hoàng hậu vừa hạ sinh hoàng nhi muốn cầu phúc cho con. Lưu Tử Triệt là cánh tay đắc lực của hoàng thượng, từ nhỏ thông minh sáng dạ : năm tuổi đã thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, lên bảy tinh thông binh pháp, trận đồ, vừa mười tuổi đã bái cao tăng thiếu lâm học võ, tính tình ít nói, không thích thị phi, sống khép kín, với tư chất của bản thân nắm chắc ngai vàng nhưng Lưu Vương thà phò huynh trưởng lên đế vương bởi lẽ phận nữ nhi tài nào gánh vác đại cuộc lớn như vậy, còn phải nghĩ cho nòi giống hoàng tộc mai sau và cả quốc thể của hoàng thất.

Nhiều năm về trước,tương truyền thái thượng hoàng độc nhất chỉ ba người con : Lưu Nặc Nhất con trưởng nhưng là con của phi, còn Lưu Tử Triệt người tiên hoàng yêu thương nhất là con thứ và là con của hoàng hậu lúc bấy giờ, nhiều năm thành thân hoàng hậu mới hạ sinh cho hoàng thượng một hài nhi khả ái đến như vậy, nhưng theo lời tiên đoán của Vô Không đại sư hoàng triều chỉ có thể do con của chánh thất hoàng hậu làm Thiên tử, nếu hoàng hậu hạ sinh long chủng thì liền phong thái tử còn phụng thể thì phải phế hậu lập Huệ Phi làm mẫu nghi thiên hạ phong Lưu Nặc Nhất làm thái tử nối ngôi, tiên hoàng một lòng một dạ yêu thương Vệ hoàng hậu làm sao phế nàng được nên ngài lập chiếu công bố thiên hạ hoàng hậu hạ sinh long chủng đặt tên Tử Triệt, sau này Vệ hoàng hậu lại hạ sinh một tiểu công chúa dễ thương cho quân vương- Lưu Gia Viên. Khi tiên hoàng và hoàng hậu lâm chung đã có chiếu chỉ truyền ngôi cho Lưu Nặc Nhất, phong Lưu Tử Triệt làm Lưu Vương nắm giữ trọng binh, thống lĩnh tam quân, ban nhiều của cải cho công chúa Gia Viên cùng một toáng cấm vệ quân theo hầu.

Nặc Nhất yêu Ngọc Liên rất nhiều nên nhiều năm vẫn không nạp phi vậy mà lần này bên Nguyên lại cống nạp Hạ Nhiên công chúa cho mình, từ chối là không nể mặt mà nhận thì làm sao nhìn mặt hoàng hậu. Ngọc Liên hoàng hậu là người hiểu chuyện nên cứ khuyên bảo hoàng thượng nạp phi nhưng ngài kiên quyết không nạp; thời hạn Nguyên triều đưa người qua sắp tới, quân vương lo âu suy tư thức đêm ngủ không an giấc, viết một cái tên vào thánh chỉ mệt mỏi cất vào hộp gấm.

Ngày sau, đoàn binh Nguyên quốc hộ tống công chúa Hạ Nhiên trong cổ xe lớn đang hướng vào cổng thành, hoàng thượng cùng hoàng hậu đang an tọa trên ngai vàng đợi Nguyên triều công chúa thiết kiến. Một thân xiêm y đỏ đang nhẹ nhàng bước vào đại điện, thân hình mảnh mai với làn da trắng ngọc ngà, khuôn mặt thanh tú điểm hồng hai bên gò má cao, đôi mày liễu khẽ đưa cao khi đôi mắt to tròn ánh ngọc nhìn về phía Nặc Nhất.

"Bái kiến hoàng thượng, thần thiếp là Hạ Nhiên trưởng công chúa Nguyên triều!" - Giọng nói ngọt như mật rót khiến cho biết bao quan lại thích thú khẽ liếc nhìn nhung nhan nàng công chúa trước đại điện kia.

"Bình thân! Hạ Nhiên công chúa quả nhiên xinh đẹp, theo như điều kiện hai nước sẽ cử hành đại hôn giữa trẫm và nàng, tiếc thay trẫm đây dạo này long thể không ổn định với lại hoàng nhi vừa chào đời cần dành thêm thời gian bồi bổ tình cảm phụ tử nên để hoàn thành giao ước hai nước, trẫm sẽ ban hôn nàng với một người khác trong hoàng tộc ta...nào tiểu Quế Tử tuyên chỉ!" - Lưu Nặc âm trầm buông lời với nàng.

Tiểu Quế Tử đọc to thánh chỉ :"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, nay hai nước nghị hòa quốc thái dân an, trẫm nay ban hôn giữa Nguyên triều trưởng công chúa hạ nhiên và vương gia Lưu Tử Triệt! Khâm thử!"

Vừa đọc xong thánh chỉ, Nặc Nhất và Ngọc Liên mở to hai nhãn tuệ quá sốc vì tên người sẽ kết hôn thay hoàng thượng lại là Lưu Vương, quá hồ đồ sao lại hoa mắt tinh thần không tỉnh táo mà viết nhầm tên của hoàng đệ vào như vậy. Chuyện đã tới nước này khó mà thu hồi lại, hai người nhìn nhau trao đổi ý nghĩ khẽ gật đầu tạm cho qua mọi chuyện.

==========

Lễ thành hôn của Lưu Vương dĩ nhiên không thể sơ xài, tất cả kinh thành đều treo lồng đèn đỏ dán chữ hỉ, khắp cung đình đều rôm rả không khí hết sức vui vẻ, ngự trù tích cực nấu hơn trăm món, biết bao quan lại lớn nhỏ đem theo kì trân vật bảo làm quà mừng. Tất cả đều đầy đủ hết, Hạ Nhiên hôm nay càng lộng lẫy và kiều diễm hơn, nét đẹp của nàng không thể đem những thứ trần tục để so sánh, sự tinh khiết và sáng trong không bị lớp phấn son vùi lấp, tưởng chừng như mọi thứ đều đúng thì mọi người vẫn chưa nhìn thấy Lưu Vương xuất hiện.

Lưu Nặc Nhất cùng hoàng hậu đến gặp nàng trước giờ bái thiên địa, Hạ Nhiên bất ngờ trước lời nói của hạ nhưng bên ngoài vẫn là nét điềm tĩnh, Lưu Vương vẫn chưa trở về kinh thành nên hôn lễ này sẽ không xuất hiện tân lang thay vào đó là lệnh phù của phủ Vương sẽ cùng nàng bái thiên địa thành thân, nàng nào dám ý kiến gì khi bản thân tự hiểu thân phận là "vật" nghị hòa bị phụ hoàng đưa đi cống nạp.

Dù là trưởng công chúa của Nguyên Triều nhưng nàng không được tình thương của phụ hoàng, từ bé đã bị ghẻ lạnh trong cung cấm, phụ hoàng đã bỏ mặc sự sống chết của mẫu hậu để người chết trong uất ức suốt bao năm cho tới ngày nàng lên mười thì qua đời, việc nàng bị thất sủng ai đấy đều biết, mọi quyền hành trong hậu cung đều do Minh Phi nắm giữ nên nàng càng bị ghét bỏ hơn nay bị cống nạp đi như thế này may ra cũng là giải thoát mà thôi.

Hôn lễ cử hành hoàn tất, quan viên rượu thịt no nê, hoàng thượng và hoàng hậu sớm đã đi nghỉ ngơi. Nơi hỉ phòng ở Vương phủ cô hoạnh một bóng người đang thay đi bộ lễ phục tân nương, cởi mão phụng xuống, nàng chỉ khẽ cười cho số phận của mình rồi thiếp đi trong ánh nến long phụng đã cháy gần hết.

End 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro