Chap 2 . Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Bấy giờ là mùa thu , lạnh và khô gợi lên kí ức chả tính là đẹp của người nào đó ...
Từ xa có thể thấy một bóng người yếu nhược tựa vào thành giường , mắt khói khẽ ngắm  từng chiếc lá úa rơi xuống để thả hồn theo làn gió ...
Đã qua tuần đầu nằm tại bệnh viện "dưỡng thương" , nhờ vào việc nàng là bệnh nhân vậy nên trách nhiệm chỉ việc ăn rồi ngủ , nên chiếc eo nhỏ đã sớm tăng làm cho tiểu Ca buồn lòng . Đang ngẩn người ,  thì nàng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tới gần sau đó cánh cửa phòng bệnh được mở ra ,  một loạt hành động kia cũng chả cho nàng lấy một tia kinh hoảng . " Mau trở về thôi tiểu Ca"  Liên Hách đưa mắt nhìn em gái của mình . Nàng gật đầu coi như đồng ý , tay cầm lấy tay thản nhiên lôi đi . Dưới hành lang bệnh viện , hai người đi song song , khiến cho người khác ghen tỵ tới đỏ mắt với "vận phúc" của nàng khi được đi cùng vị minh tinh đứng đầu giới giải trí .
  Sau một hồi đi đường , nàng đã có cơ hội ngắm nhìn "ngôi nhà hằng ước" của bao người  ...
  Xe dừng bánh trước một căn biệt thự lớn tại chốn ngoại ô yên tĩnh , trước mặt nàng là một dãy người hầu đang cúi đầu cung kính , khẽ than nhẹ một tiếng ' làm con nhà giàu cũng tốt quá đi ' . Bỗng một bàn tay đặt lên vai , tiểu Ca quay đầu nhìn , bấy giờ nàng mới phát hiện cặp vợ chồng trung niên kia .' Nếu đoán không sai thì đó là ba mẹ của mình đi a - Ngự lão gia và Ngự phu nhân '. Nàng nhào vào lòng ba mẹ , cảm nhận cái được gọi là tình thân .
- " Ba mẹ , con đã về "
hai người nhìn đứa con gái bướng bỉnh của mình khóc tới đau lòng , bàn tay thô ráp khẽ vuốt đầu nàng
-" Con khóc gì chứ ? Về là tốt , trở về là tốt ".
Nàng là cô nhi , hồi nhỏ mơ ước lớn nhất là có một gia đình nhỏ , có cha và có  mẹ như bao đứa trẻ khác ...
Chính nàng bây giờ vừa ghen tị vừa thương cảm cho nguyên chủ - cô ta có một gia đình tốt tới vậy , cha mẹ nâng niu còn chị hai cưng chiều nhưng chính tay cô ta lại tự hất đổ tất cả chỉ vì một kẻ không xứng ...
Sau một hồi hàn huyên cuối cùng tiểu Ca cũng có thể chở về căn phòng dấu yêu "của mình" . Nàng ngỡ ngàng khi đứng trước căn phòng mang màu vàng chói lóa , không sai đó là là một màu vàng , kiểu như mang vàng rát tường vậy đó ... thấy tiểu Ca chết đứng một chỗ Hách tỷ tỷ vừa nói vừa lấy tay đẩy đẩy vài cái giúp nàng tỉnh hồn
-" Trước đó em nói màu vàng rất sang trọng nga "
Nàng trừng mắt với chị hai đang bò lăn bò cười dưới sàn
-" Khó coi chết được ! Chị hai em muốn đổi thành màu trắng cơ ! "
- "Được được ,  em thích là được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro