Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Men theo con hẻm nhỏ, Giang Duy Gia ôm cái chậu cây be bé, chật vật lách người sang một bên để né chiếc xe Honda đằng sau. Đi được thêm 200m, mới rẽ vào một quán nước được bài trí đậm chất Hong Kong những năm 90s.

Vừa đẩy cửa, chất gỗ nặng trịch đập vào cái chuông treo lủng lẳng phía trên, tạo ra những tiếng "ding dong" vui tai.

Cô lướt tới ngay quầy bar, đặt cái chậu xuống rồi khẽ đánh nhẹ vào vai người ngồi phía trước. "Nè!"

An Toàn giật nảy mình, bật cười: "Sao trễ vậy?"

Giang Duy Gia ngồi phịch xuống ghế. Cô thuận tay lấy hai chén trà trong khay ra, làm bộ khoa trương, hai tay cẩn thận nâng bình trà bằng gốm xanh lên, nhè nhẹ nghiêng bình, rót trà vào hai cái chén. Khi trà đã chạm vành chén, Duy Gia đưa một cái cho người bên cạnh.

"Tại hạ biết lỗi, xin chuộc tội bằng chén trà này. Hôm nay người ta bị bắt phải tiếp khách, rất khổ sở!" Vừa nói, cô vừa làm điệu mệt mỏi để minh họa cho sự oan ức bất đắc dĩ của mình.

Cô gái kế bên nghe thấy thế, hai mắt khẽ híp lại thành một đường, miệng nhoẻn cười, đáp một câu khách sáo. "Đa tạ."

Ngồi một lúc lâu vẫn chưa thấy An Toàn mớm lời, Duy Gia bĩu môi, kêu đại 2 ly nước, vài món ăn nhẹ. Rồi cô tự động như một cái loa phát thanh, ngoan ngoãn kể đủ thứ trời trăng mây nước cho An Toàn nghe.

Nói muốn đứt hơi như vậy mà giai nhân chỉ nhìn cô, tay không ngừng bóc đậu phộng ăn như nghe một thể loại tin tức nhạt nhẽo nào đó. Thật là tức chết đi được! Cái tính không bắt chuyện dở hơi của An Toàn không biết thế nào mà chỉ luôn luôn vận vào cô!

Giang Duy Gia ghét nhất ở An Toàn là cái tính im thin thít này. Nhưng cũng đồng thời vì cái tính này mà thấy nàng rất đặc biệt! Cô chưa từng gặp người nào làm trong ngành Truyền Thông có thể tĩnh lặng được ở trình độ như An Toàn.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là năm cô 23 tuổi, nàng 21 tuổi, khi ấy An Toàn là thực tập sinh mới trong công ty. Ấn tượng đầu tiên của Duy Gia về nàng là cao ráo, xinh xắn, xa cách và có cái gì đó cũng hơi khù khờ kèm thêm một chút ác cảm. Cái ác cảm này là truyền từ sếp của nàng sang nàng. Trong suy nghĩ của Duy Gia, cô rất ghét những kẻ nhác việc. Với khối lượng công việc một ngày của nhân viên tập đoàn Y, làm sấp mặt cũng phải tầm 7-8 giờ mới xong. Vậy mà Mã Gia và thực tập sinh của hắn nhàn nhã tới mức vừa tới giờ tan làm là về?

Tài năng? Cô không biết thực tập sinh này có tài hay không, chứ Mã Gia kia thì không! Mỗi lần làm chung với hắn, cô đều khóc ròng!

Tại sao trời sinh Giang Duy Gia lại gặp phải Mã Gia hãm tài này nữa?

Ghét của nào, trời cho của đó. Không lâu sau đó, Giang Duy Gia lĩnh chỉ đổi team, làm việc chung với Mã Gia này. Mỗi ngày đều phải nhìn thấy cái tên đáng ghét chung tên với mình, nghe hắn lải nhải xàm xí bên tai. Đúng là trời không thương người hiền!

Mà cái chỗ ngồi bên team này cũng quái dị vô cùng. Cô ngồi một góc nhỏ, gần nhất chỉ có Mã Gia và thực tập sinh của hắn. Trong khi sếp thì như vẹt được mùa, thực tập sinh này lại như con hến. Im thin thít không một tiếng nói. Đi không có tiếng, mà thở thần không biết quỷ không hay! 8 tiếng đồng hồ, cô chưa nghe thấy thực tập sinh này phát ra tiếng động nào hết. Thật sự là rất kỳ diệu!

Đôi lúc, giữa những lúc nghỉ mắt, cô liếc trộm sang phía bên kia để xem thực tập sinh này có còn sống hay không. Cũng may là còn sống!

Vậy mà không nói gì hết? Cái con người kì lạ này! Công ty, làm việc là phải tương tác, sao nàng không có một chút xíu tương tác gì hết vậy? Cứ như là chìm đắm vào thế giới của riêng mình, không thèm quan tâm tới người khác. Không nói, không cười, không chào, không hỏi. Cái đồ không biết phải trái, phép tắc gì! Chán ngắt!

Ấn tượng thứ hai mà Giang Duy Gia nghĩ về nàng là: không khù khờ. Dùng từ khù khờ để hình dung về An Toàn là một sai lầm! Giang Duy Gia sau khi chiêm nghiệm qua mới nhận ra cái sai lầm to bự này của mình.

An Toàn tiếp thu mọi thứ thật sự rất nhanh!

Những thứ nói sơ qua thôi, nàng ghi chép lại, tự mày mò thì đã biết một rổ rồi. Chưa kể là đầu óc suy luận rất khá. Chỉ có điều là không hay bộc lộ suy nghĩ của mình. Không biết sẽ không trả lời bậy bạ. Điều này vừa thể hiện nàng là một con người rất có trách nhiệm với lời mình nói nhưng cũng vô tình làm nàng kém nổi bật so với người khác.

Ngoài ra, cô còn phát hiện ra An Toàn không phải là dạng thực tập sinh non nớt dễ bị người ta chà đạp, sai đâu làm đó, bị chửi oan sẽ ôm mặt khóc.

Điều này, ít lâu sau đó, Giang Duy Gia mới thực sự được mở rộng tầm mắt.

Tiêu biểu nhất, chắc phải kể đến việc An Toàn đối đáp với Mã Duy về báo cáo nàng làm. Đại loại là An Toàn phụ trách làm báo cáo theo tuần cho các dự án mà Mã Duy phụ trách nhưng hình như số liệu có chút vấn đề nên bên bộ phận khách hàng nhắc An Toàn kiểm tra. Ngoài ra, Dư Chân, đại diện chăm sóc khách hàng cho các dự án trên cũng nhờ nhóm trưởng của team khác kiểm tra lại.

Hóa ra, công thức tính toán trong báo cáo này bị sai! Mã Duy sau khi biết được việc Dư Chân thay vì hỏi mình lại đi hỏi người khác, cảm thấy rất mất mặt. Lòng tự tôn của một người trưởng nhóm cứ như vậy mà bị chị ta chà đạp! Tức tới độ giận cá chém thớt. Vừa nhìn thấy An Toàn là hắn đã chửi xối xả:

"Em làm ăn cái kiểu gì vậy? Tôi nói với em rồi mà em không nghe hả?"

Đứng trước Mã Duy đang phùng mang trợn má nạt mình, An Toàn chỉ đứng im. Đợi sau khi hắn phát tiết xong thì mới nhỏ nhẹ:

"Dạ, em có nghe và đã chỉnh. Nhưng phần anh chỉnh là của tháng mới nhất thôi ạ. Từ đó đến giờ, trước khi gửi báo cáo chính thức cho bộ phận khách hàng, em đã trình anh xem, nếu có bất kì sai sót về công thức hoặc nội dung, anh có thể nói với em để chỉnh sửa. Nhưng anh không hề nói. Nên những sai phạm này không phải là lỗi của mình cá nhân em."

Giang Duy Gia nghe thấy mà giật mình. Thực tập sinh này không biết kiêng nể gì hết! Cứ trực tiếp đá một phát vào lời Mã Duy. Có thẳng tính thì cũng phải suy nghĩ tới hoàn cảnh, tiền đồ của mình! Không nên gay gắt với cấp trên như vậy! Dù gì thì cũng là miếng ăn đó nha!

"Em nghĩ em nói vậy được hả?"

An Toàn không đáp. Chỉ lẳng lặng ôm cái laptop ra ngoài, bỏ lại Mã Duy đứng chết trân.

Đắc tội với cấp trên là con đường chết. Mà đặc biệt là đắc tội với Mã Duy trọng danh tiếng như vậy! Con đường chết của chết!

Ấn tượng thứ ba?

Giang Duy Gia chưa từng nghĩ tới, ngày An Toàn ra đi.

Cô vẫn nghĩ An Toàn làm việc rất tốt, dù không thuận Mã Duy, nhưng người có năng lực ắt sẽ có người chịu giúp đỡ. Ít nhất là các đồng nghiệp khác cũng chủ động nói giúp cho cô để cô có thể ở lại công ty sau kì thực tập. Mà bản thân An Toàn cũng tỏ ý muốn ở lại công ty.

Đột nhiên có một ngày, Giang Duy Gia nhận được tin nhắn từ An Toàn.

"Cám ơn chị đã hỗ trợ em trong khoảng thời gian vừa qua. Wish you all the best."

Ngày nàng chọn rời khỏi công ty, Giang Duy Gia vẫn nhớ mang máng, hôm đó, nàng đã cười rất tươi chào cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro