C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa reo hò triệu hồn nàng miêu lười vẫn còn ngủ mê man trên chiếc giường ấm áp của nàng , có chút mơ màng mở mắt nhìn trần nhà . Đêm qua hầu như ko hề ngủ đến rạng sáng nay mệt mỏi mà thiếp đi , cảm giác choáng váng hiện tại của nàng chính là minh chứng rõ ràng nhất tác hại đêm qua .

" Chết tiệt! "

Lòm khòm ngồi dậy , mở cửa bang công nhìn xem rốt cuộc ai muốn phá hoại chuông cửa nhà nàng . Nhìn cái dáng quen thuộc của người kia Jessica mày nhíu lại 1 đoàn , quay người vào lại trong phòng thong thả đi vào toilet đánh răng rửa mặt còn tự nhủ thầm

"Mặt trời đứng bóng cho ngươi phơi nắng hấp thụ phóng xạ nhiều chút cũng tốt.. "

Nhàn nhã ngâm mình trong bồn tắm , tâm tư thả lỏng hưởng thụ làn nước mát mẻ vô thức tâm trí lại nhớ đến lý do vì sao đêm qua bản thân mất ngủ . Giọng nói trầm ấm đó vô định vang lên trong tâm trí nàng ...

"- Yul có lòng tin có thể mang lại hạnh phúc cho em , em có thể cho Yul 1 cơ hội để yêu em được ko?"

Dù ko nhìn thấy gương mặt đối phương nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được khi nói ra câu đó , Yuri là bao nhiêu phần chân thành . Có lẽ cô ấy ko hề biết nàng từ trên phòng nhìn xuống cô ấy thật lâu , từng cử chỉ cách cô ấy dựa lưng vào tường nhìn về hướng phòng nàng nàng đều tường tận thu vào trong mắt . Cô ấy cứ đứng vậy thật lâu đến khi nàng tắt đèn cô ấy lại gửi 1 tin nhắn với ký tự ngốc nghếch chúc nàng ngủ ngon , rồi ngu ngốc đứng đó thêm 1 lúc mới rời đi . Cho đến khi bóng dáng cô ấy khuất bóng ở góc đường , Jessica mới quay người đi đến bên giường ngồi phát ngốc .

......

- Jess cậu để mình chờ đến cháy nắng rồi nè *nhăn nhó*

Edan mặt mày đã nhăn lại 1 đoàn vừa càu nhàu vừa đem túi lớn túi nhỏ vào nhà nàng , quen thuộc bộ dáng đi thẳng về phía phòng ăn đem đồ tươi sống bên trong bỏ vào bồn rửa . Nhìn bộ dáng quen thuộc của "chị nội trợ" của Edan ko khỏi làm nàng bật cười , tốt bụng ném cho hắn đôi bao tay cao su cho hắn làm cá bản thân nàng tà tà đi đến tủ lạnh lấy nước uống .

- Sao biết có ở nhà mà đến?

- *nhướng mày* ko những biết cậu ở nhà , mà còn biết cậu sẽ nghỉ cả tháng này đây!

- Hửm?

- Mình báo ADam cậu nghỉ 1 tháng có việc rồi!

- Lại gì đây?

- Cậu quên tuần lễ thời trang tháng này àh ?

Edan quay đầu trừng mắt nhìn nàng , nghe rồi thấy hắn trừng mình mới giật mình nhớ ra bộ sưu tập của hắn sẽ trình diễn suốt 1 tuần trong tuần lễ thời trang kia . Lần này Helen bận việc ko thể theo phụ trợ hắn , bản thân lại say mồi mà lỡ hứa phụ giúp hắn 1 chút . Giờ tốt rồi , nghe nhắc nhở mới nhớ ra bản thân nàng quen bén mất luôn việc này . Cười cười nhìn hắn , Edan trừng mắt nàng thêm cái nữa mới chịu quay lại lần nữa chém giết con cá trong tay hắn .

- Khi nào thì bay?

- Chiều nay nè!

"Phụt"
Nghe xong câu trả lời của Edan , Jessica chính là đáng mất hình tượng phun nước trong miệng mình ra mà ho sặc sụa .

"What?"

- Cái bộ dáng của cậu mà chụp lại có thể làm ra 1 đống icon đó Jess!

- Sao ko nhắc mình trước mấy ngày?!

- Nhắc để cậu trốn àh?!

-...

Câm lặng vì có thể nàng cũng trốn thật lắm luôn , lắc đầu chịu thôi tên này cùng nàng quen biết cũng 10 mấy năm hắn hẳn là rõ tính tình nàng nhất rồi..

- Được rồi ko cần làm ra cái mặt mèo đó nhìn mình , lên chuẩn bị mấy thứ cậu cần mang theo đi ... Bên kia mấy thứ như quần áo gì cũng đã chuẩn bị , ko cần nhọc lòng cậu đem theo quần áo thể thao theo ha...

- Nhiêu khi mình nghĩ cậu thích hợp làm "vú nuôi" lắm Edan... Chỉ tiếc cậu ko có... ^^

- Cậu biến ngay nha trước khi mình cạo lông mèo nhà cậu..

- Haha

...........

Nhìn quầy hàng đóng kín cửa khiến Yuri có phần ngẩn người , đến khi dì hàng bên cạnh vỗ nhẹ vai cô mới tỉnh người quay lại nhìn .

- Con bé hôm nay nghỉ bán con ko biết sao?

- Con ko nghe cô ấy nói!

- Dì chỉ đoán vậy thôi , vì nếu dọn hàng thì đã ra từ sớm ... Đôi lúc công tác con bé cũng sẽ đóng cửa như vậy!

- Dạ , để con gọi cô ấy... Con cám ơn dì!

Đi đến bãi xe cô cũng gọi số điện thoại của Jessica mấy lần liền ko có tín hiệu , trong lòng liền có chút ko yên ổn liền chạy nhanh đến nhà nàng . Tiếp đón Yuri chính là cửa khóa kín cổng , có chút nóng nảy gọi cho Adam .

- Tôi nghe đây giám đốc Kwon?!?

- ADam , quản lý Jung có ở gần anh ko? Tôi có chút chuyện muốn hỏi cô ấy!

- Àh cô ấy hiện đã xin nghỉ phép , có vấn đề gì về dự án sao? Tôi có thể giải thích chúng cho cô!

- Ko chỉ 1 số chuyện riêng thôi , anh có số điện thoại nào khác của cô ấy ko?

- Sorry cái này tôi ko thể giúp được cô rồi , ngoài số điện thoại kia tôi ko biết cô ấy có sử dụng thêm số nào khác... Nếu ko cô gọi vào số nhà của quản lý Jung thử xem sao!

- Vậy tôi ko phiền anh nữa , cám ơn!

-......

Ngắt kết nối Yuri ko khỏi sững sờ 1 lúc lâu , tâm trí cô đang ko ngừng suy nghĩ xem đêm qua như thế nào có điểm nào bất thường hay ko . Như thế nào mới nửa ngày mà Jessica đã "biến mất" ko bóng dáng như vậy đây?
Nghĩ đến 1 giả thuyết cô liền leo lên xe lần nữa chạy ra Club của bạn mình , người có khả năng biết Jessica ở đâu có thể là bọn họ .
Từ lúc vào quán , ngồi im lặng ở bàn coi là cố định của mấy vị chiến hữu của nàng . Yuri lần đầu tiên cảm thấy hối hận việc mình ném bỏ hết đống danh thiếp của mấy tên kia , cứ nhìn thời gian chậm chạp trôi qua cho đến nửa đêm vẫn ko thấy ai trong số họ xuất hiện càng làm lòng cô nổi bão .
Cho tới khi nhớ đến đống hồ sơ cô từng cho người điều tra về nàng cùng những người bạn của nàng , thì cô mới biết chính bản thân luon cho rằng mình luôn bình tĩnh phán đoán trong mọi trường hợp thì hiện tại mới biết chính mình vì nàng mà loạn động thư thế nào . Chạy xe như vũ bão về biệt thự , cô đi như chạy về phòng sách lôi tập hồ sơ kia ra tìm nhanh số điện thoại của 1 trong số bọn họ gọi đến .

- Alo?

- Có phải chị Helen ko?

- Ừhm, tôi đây ai gọi vậy?

- Tôi Yuri , chúng ta quen nhau ở Club xxx ... Chị nhớ chứ??!

- Ah nhớ rõ ^^ ... Em gọi tôi có chuyện gì sao?

- Chỉ muốn hỏi chị có số điện thoại của Jessica hay ko?

- Em cần tìm Jessi

- Đúng vậy , có chút việc muốn hỏi cô ấy nhưng số điện thoại công sự luôn tắt ... Nên muốn hỏi chị có số cá nhân của cô ấy ko cho tôi!

- Àh được thôi , tôi nhắn số qua cho em!

- Cám ơn chị trước , lần sau gặp bill để tôi mời mọi người!

- Haha vậy lúc đó sẽ ko khách khí !

- Tất nhiên rồi!

Rất nhanh số điện thoại cá nhân của nàng hiện lên trên màn hình , ko đợi 1 giây suy nghĩ cô liền nhấn gọi . Đáp lại sự kỳ vọng của cô vẫn là câu thoại của tổng đài , cảm xúc cứ lên lên xuống xuống khiến cô tức giận ném mạnh điện thoại trong ta vào tường bể tan ... Thả người ngồi lên ghế dựa , ngả đầu ra sau ấn lấy thái dương of mình cố làm bản thân trấn tĩnh . Một lúc lâu mới thẳng người lấy điện thoại bàn gọi cho người đi tìm kiếm xem rốt cuộc nàng hiện tại trốn đến nơi nào , tâm tình cô vì nàng khoáy động càng khiến quết tâm muốn trói buộc nàng bên mình càng tăng mãnh liệt . Với tầng tầng lớp lớp cảm xúc khi bên nàng & những nôn nóng rối loạn hiện tại bản thân cô cảm nhận .. Yuri xác định "kiếp nạn" đời mình chỉ có thể nàng vì vậy dù Jessica có muốn hay ko nàng cũng ko thể trốn thoát khỏi cô trong kiếp này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro