[ H ] Hẹn hò với Tường Vân _ có máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình không để tâm đâu" T.Vân ghìm chặt 2 bên cổ tay của N.Huy sau đó cuối người hôn lên đôi môi đang mím chặt kia

" Ưm. . ." N.Huy cảm thấy dường như có mùi tanh của máu

Đang lúc môi chạm môi thì N.Huy chảy máu mũi , T.Vân hoảng loạn leo xuống rời khỏi người N.Huy

" Huy ...Huy chảy máu mũi rồi kìa "

" hả?" N.Huy quẹt mũi đưa lên nhìn thấy vệt máu đỏ tươi

" nằm yên đó, một lúc sẽ không sao" T.Vân ngồi bên cạnh vỗ nhẹ trán của N.Huy

N.Huy nằm ngửa đầu nhìn T.Vân

T.Vân nhịn cười không được với hoàn cảnh hiện giờ [ lần sau vậy]

" sao vậy? Nhìn mình buồn cười lắm sao?" Đôi mắt N.Huy vô tình lại lướt xuống nhìn đến đôi bạch thỏ ẩn hiện trong lớp áo lót của T.Vân , N.Huy đột nhiên mặt đỏ lên máu lại chảy ra

T.Vân thấy người này đột nhiên lại đỏ mặt còn chảy máu mũi lần nữa đôi mắt thì dán lên người mình, T.Vân đột nhiên hiểu ra cười lém lỉnh

" sao vậy? Mới chỉ có bấy nhiêu mà không chịu nổi rồi ,Huy cũng yếu quá rồi đó"

Tuy thể lực hiện giờ chưa ổn nhưng N.Huy đời trước người đầy kinh nghiệm làm sao chịu thua cho được

" ai . . Ai nói! Chỉ là do mấy hôm nay trong người mình không khỏe thôi , chứ làm gì có chuyện yếu được "

" ò...vậy mình sẽ đợi xem sao? " T.Vân phớt nhẹ mũi của N.Huy cưng chìu

" Vân mặc áo vào đi" N.Huy đôi mắt chuyển sang hướng khác nói

[ quá mức đáng yêu đi] T.Vân cuối người hôn lên má của N.Huy , rồi đứng lên nhặt áo của mình đưa trước mặt N.Huy

" mặc vào cho mình đi " T.Vân đôi mắt dụ hoặc hờ hững nhìn N.Huy

N.Huy nuốt ngụm nước bọt lồm cồm ngồi dậy nhận lấy chiếc áo sơmi trắng từ tay của T.Vân

T.Vân xoay lưng lại ngồi lên giường để cho người kia mặc từ phía sau

N.Huy nhấc đầu gối bò lại gần T.Vân , từ phía sau từ từ khoác chiếc áo vào người T.Vân

" rồi đó" N.Huy lùi lại

" Huy định để mình mặc như thế này ra đường sao? Cài nút lại cho mình" T.Vân nũng nịu nói

[ định dí mình tới cùng hay sao?] N.Huy nghĩ thầm sau đó cũng bò lại

" Vân xoay người lại đi"

" mình thích Huy từ phía sau cài lại nút áo cho mình à~~" T.Vân dậm dậm chân (mè nheo như vậy N.Huy làm sao chịu nỗi a. . .)

" được được ! Thật hết cách với Vân" N.Huy ngồi sát lại Hai tay vòng qua eo T.Vân mặt kề mặt

T.Vân thừa cơ hôn lên má của N.Huy một ngụm

N.Huy giả vờ tập trung vào việc đang làm nhưng thật ra là đang lén lút hít hít tham luyến hương thơm trên người T.Vân [ haaaa... thơm quá ! Không phải là nước hoa k... ..c đi] ( haha ! Mời mọi người đoán )

" xong rồi " N.Huy rút tay về lùi người lại

T.Vân xoay người lại nhìn N.Huy một lúc rồi nói

" hôm nay đến đây thôi ! Mình cũng nên về rồi "

Nghe người kia phải về , N.Huy cảm thấy hơi hụt hẩn một chút

" ùm. . . Vậy để mình đưa Vân về "

" mình có xe mà ! Ngoan mai gặp " T.Vân tiến lại gần vòng tay ôm lấy cổ N.Huy thổi bên tai
" hôn một cái nha! "

"Được" N.Huy giờ phút này mặc kệ tất cả cứ để cho con tim mình tự do tung hoành đi, N.Huy từ từ đặt lên môi T.Vân nụ hôn thật nhẹ nhàng ,môi chạm môi lưỡi N.Huy từ từ tiến vào khoang miệng của T.Vân , T.Vân cảm nhận được chiếc lưỡi của người kia đang uốn lượn trêu đùa cùng lưỡi của mình , cả người T.Vân nóng lên , đột nhiên N.Huy ngưng lại nhìn T.Vân 2 mắt vẫn đang nhắm vẻ mặt cực kì tận hưởng N.Huy vuốt chóp mũi của T.Vân trêu ghẹo nói

" không định về sao "

T.Vân mở mắt ra nhìn người trước mặt đang nét cười đắc ý , T.Vân đánh đánh vào ngực của N.Huy sau đó đẩy người N.Huy ra

N.Huy cười cưng chìu nói
" mình đưa Vân về ha!"

"Ừm" T.Vân hơi cúi đầu

N.Huy chỉnh lại tóc cho T.Vân sau đó mười ngón đan xen cùng nhau bước ra ngoài

. . .

Sau khi đưa T.Vân về đến nhà thì N.Huy định đến nhà K.Thanh nhìn một chút xem sao, đột nhiên có chút nhớ

N.Huy đang trên đường thì nhìn thấy C.Vân và V.Hoàng đang cãi nhau, N.Huy lướt qua xem như không nhìn thấy một màng trước mắt [ không liên quan đến mình a. . .]

" Huy !"

" a trùng hợp thật ha" N.Huy giả điên tươi cười nói

" là nó phải không? Vân vì nó mà dạo gần đây không muốn gần gũi tôi có đúng không?" Hoàng nắm chặt cổ tay của C.Vân rồi quay sang chỉ vào mặt N.Huy nói

" ể...? " N.Huy ngơ ngác [ đâu ra tự dưng bị chửi vậy trời]

" Hoàng buông tay tôi ra . . ." C.Vân vùng vẫy khỏi tay của V.Hoàng

" ê nè ! Từ từ nói, đừng dùng vũ lực với con gái chứ " Huy đẩy người V.Hoàng ra

" mày mày tránh ra cái đồ bệnh hoạn " V.Hoàng giận dữ mắng N.Huy

" cái gì? . . ." N.Huy mở to mắt tức giận hét lên , định chơi khô máu với thằng nhãi này thì C.Vân ngăn lại

" mặc kệ đi! Huy chở mình về đi "

N.Huy đang rất tức giận nhưng mà nghĩ lại ,đôi co với thằng mất nhận thức này chỉ thêm mệt [ thôi bỏ đi]

" được" N.Huy leo lên xe chở C.Vân bỏ đi để lại V.Hoàng miệng mắng chữi không ngừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro