hẹn hò hụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi bạn trẻ sau khi nói rõ lòng mình thì dành cả đêm nhắn tin cho nhau ( lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu , ai cũng từng trải qua giai đoạn này a. . .)

Ngày hôm sau (chủ nhật) . . .

N.Huy lục tung hết cả tủ đồ mà vẫn chưa tìm được bộ nào ưng ý hết

" haiz...." N.Huy dang 2 tay ngã người lên giường thở một hơi thật dài

Mẹ N.Huy đi ngang phòng sau đó lùi lại một bước nhìn N.Huy

" sao vậy cục cưng "

" haiz..." N.Huy lật úp người lại

Mẹ N.Huy nhìn đến tủ đồ sau đó lại nhìn sang N.Huy dường như đã hiểu được vấn đề

" không có đồ vừa ý để đi hẹn hò với C.Vân hay sao?" Mẹ đến bên giường khẽ vuốt vuốt đầu N.Huy dịu dàng nói

N.Huy ngẩn đầu nhìn mẹ nghĩ nghĩ một lúc sau quyết định nói

" chỉ đúng một nữa thôi! Hôm nay con có hẹn nhưng không phải với C.Vân"

Mẹ mở to mắt ngạc nhiên nhìn N.Huy

" không phải con rất thích C.Vân sao? Cũng nhiều năm như vậy rồi!"

N.Huy không muốn giấu diếm mẹ mình bất cứ điều gì nên quyết định nói ra

" thật ra con nghĩ C.Vân không thích con , với cả gia đình bạn ấy cũng không thích người đồng tính" đây là do C.Vân nói , sự thật như thế nào N.Huy cũng không muốn nghĩ đến nữa

Mẹ đau lòng nhìn N.Huy . . .

" là ai cũng được ,chỉ cần là người con thương và họ cũng thương con là mẹ yên tâm rồi" mẹ kéo N.Huy vào lòng , vuốt vuốt đầu N.Huy nói

Đang cảm động tình mẩu tử thiên liên thì N.Huy xòe hai bàn tay ra

" mẹ ơi~~~"

Mẹ N.Huy nhìn một màng trước mắt khẽ cười

" rồi rồi! giờ coi như tui đầu tư cho cô , nhưng mà phải chắc là đem về được con dâu cho tui nha hôn" mẹ N.Huy lấy từ trong túi sách ra 1 triệu đồng đưa cho N.Huy

" nhanh nhanh đi mua bộ đồ đẹp đẹp chút để đi hẹn hò với con dâu của mẹ đi" mẹ mỉm cười nháy mắt với N.Huy

N.Huy đứng bật dậy nghiêm trang chào mẹ y như trong quân đội

" tuân lệnh thưa mẩu hậu !"

" nhanh đi cô nương ơi! Để người ta trông à !" Mẹ N.Huy phụt cười [ thiệt là giỏi làm trò mèo mà]

" Dạ! " N.Huy nhanh chân chạy ra ngoài sân rồi phóng trên con siêu xe của mình đi mất

Mẹ N.Huy nhìn theo khẽ lắc đầu cười

. . .

N.Huy chọn được một chiếc áo sơmi màu kem form rộng , bên trong là chiếc áo thun màu trắng và phối hợp cùng quần ống suông cũng là màu kem nhưng nhạt hơn một tí

Mặt mày hớn hở vừa đạp xe vừa hát vu vơ

Ting! Ting!

Tiếng tin nhắn từ điện thoại của N.Huy vang lên

<Cẩm vân>
"Mình đang ở bệnh viện , Huy đến đây được không ?"

N.Huy cau mày
" Vân bị gì mà lại vào viện ?"

<Cẩm Vân>
" Huy đến đây đi ! Không có ai ở đây cùng Vân hết , Vân sợ !"

" được" N.Huy thở dài gọi cho K.Thanh

. . .

" Huy đến rồi à , đợi tí mình ra ngay "

" không . . Là . .là như vầy , lúc nãy mẹ mình vừa gọi bảo là . .à. . Bảo là cậu mình không khỏe nên gọi mình về để đi thăm cậu ngay , nên là . . " N.Huy lắp ba lắp bắp ,N.Huy không muốn nói dối K.Thanh nhưng mà nếu nói thật sợ rằng K.Thanh sẽ nghĩ ngợi lung tung

" không sao ! Sức khỏe cậu của Huy quan trọng hơn , hôm khác mình hẹn hò cũng được mà đúng không ?" K.Thanh dịu dàng trấn an N.Huy

" vậy. . Vậy . . Hôm khác mình sẽ bù đắp cho Thanh sau ha!" N.Huy nuốt ngụm nước bọt rồi nói

" ừm ừm !Mình sẽ đợi ! Vậy thôi Huy đi đi "

" à...ừ...! Mai gặp "

" mai gặp" K.Thanh ngắt máy

K.Thanh nhìn mình trong gương đôi mắt hơi rũ xuống[ không sao, còn nhiều thời gian mà] K.Thanh tự an ủi mình

Bệnh viện . . .

" mình nghĩ là Huy sẽ không đến " C.Vân mỉm cười nhìn N.Huy

N.Huy nhìn người trước mắt gương mặt hơi nhợt nhạt một chút, N.Huy bước đến bên giường bệnh kéo chiếc ghế ở trong góc tường ra ngồi xuống nói

" Vân cảm thấy không khỏe ở đâu ?"

" bệnh cũ thôi! Giờ đã đỡ hơn rồi!" C.Vân vẫn luôn nhìn N.Huy không rời mắt

" người nhà Vân không đến sao? " N.Huy nhìn quanh hỏi

" ba mẹ mình có việc phải đi Bạc Liêu rồi , mình cảm thấy bệnh tình cũng không nặng lắm nên không gọi cho ba mẹ hay "

" ừm...! Vậy còn Hoàng , sao mình không nhìn thấy bạn ấy ở đây ?" N.Huy nghĩ nếu ba mẹ đi xa thì ít ra vẫn còn bạn trai chứ

Nghe nhắc đến V.Hoàng C.Vân sượng lại một lúc sau nhìn N.Huy nũng nịu nói

" mình chỉ cần Huy ở bên cạnh mình thôi , không muốn nhắc đến người khác ở đây"

N.huy thở dài

" thôi được rồi ! Chắc Vân cũng chưa ăn gì Để mình đi mua ít cháo cho Vân " N.Huy đứng dậy xoay người đi ra ngoài

C.Vân khẽ nhếch môi . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro