Huỳnh Mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học . . .

"Dạo này tao cảm thấy mày tươi lắm nha" K.Yến nhướng nhướng mày nhìn N.Huy

" uy! không phải là mày mê tao đó chứ?" N.huy hai tay bắt chéo trước ngực trợn mắt nói

K.Yến vung tay tán lên đầu N.Huy
" mày điên quá! Nhìn mày cũng đẹp đó nhưng chị đây là gái thẳng nha~~~!"

" ohhhh! " [tao chống mắt lên xem mày thẳng được bao lâu] N.Huy nét cười trên mặt dần mất nhân tính

Ting! ting!

Là âm thanh thông báo tin nhắn đến của N.Huy

0188.....88
" cho hỏi có phải sdt của N.Huy k ?"

" ai dậy cà?" N.Huy cau mày đọc tin nhắn

K.Yến bắt lấy điện thoại của N.Huy
" đâu tao xem , ùm....không biết luôn, đâu mày nhắn lại hỏi coi là ai?"

" đúng rồi ! Cho hỏi là ai vậy?" N.Huy bấm bấm rồi gửi đi

"vợ mình mà cũng không nhận ra nữa sao ^-^ !" Người kia trả lời

N.Huy quay sang nhìn thì thấy K.Thanh đang ôn bài gì đó [ ủa Thanh đâu có đang cầm điện thoại đâu] N.Huy khó hiểu nhìn K.Yến

" đù ! Mày có vợ hồi nào sao tao không biết !" K.Yến hề hề trêu ghẹo N.Huy

N.Huy tặng cho K.Yên một ánh mắt thân thiện sau đó nhắn
" nếu không nói rõ thì mình sẽ chặn số nghen"

" ấy đừng ! Mình Tường Vân nè! Đùa tí cũng k đc nữa Huy cọc quá à...>.< "

"Ể! Sao Vân biết số mình?"

"T.Vy học chung lớp với mình mà! nếu muốn thì sẽ tìm cách thôi ^-^"

N.Huy chưa nhắn được gì thì tin nhắn lại đến

" chiều nay Huy có rảnh không?" T.Vân nhắn

[ chiều nay cũng không có hẹn với K.Thanh ...] N.Huy nghĩ nghĩ rồi trả lời tin nhắn

" chiều nay mình không có việc gì "

T.Vân mỉm cười rồi lại nhắn

" hẹn hò với mình đi! "

N.Huy mắt mở to kinh ngạc

[ cái gì mà hẹn hò? Mình . . Mình đã có K.Thanh rồi a. . .] N.Huy lén nhìn K.Thanh , nuốt ngụm nước bọt rồi nhắn

" mình đã có bạn gái rồi ! Nên là xin lỗi mình không thể hẹn hò với Vân được"

" không hẹn hò thì cũng gặp mặt như bạn bình thường được mà đúng không ?" [ hừ ! Để xem có thoát khỏi tay mình được không ] ( đoạn này hơi sợ nha Vân 🙄)

" được thì được , nhưng mà!" N.Huy cau mày khó xử, thật ra thì N.Huy cũng có chút rung động với T.Vân nhưng lại không muốn tổn thương K.Thanh , N.Huy biết mình là cái hoa tâm nhưng mà N.Huy thật không thể khống chế con tim của mình được

" vậy chiều nay Huy đến nhà đón Vân nha~~~" T.Vân mỉm cười nhắn

" ok" N.Huy nhìn sang K.Thanh [ Thật xin lổi! Khi trong lòng mình không chỉ có mỗi mình Thanh ]

" quây! Sao mặt mày khó coi vậy? Không khỏe ở đâu hay sao?" K.Yến nhìn thấy N.Huy đang bần thần cau mày nên quan tâm muốn biết tại sao bạn mình lại như vậy

" có gì đâu! Tao khỏe như trâu đây này" N.Huy đứng dậy nhấc góc bàn lên hề hề nói

Giờ giải lao _ nhà vệ sinh

"Haaaa. .mát quá trời mát" N.huy vỗ vỗ hai bên má cảm thán, mở mắt ra chợt giật mình

" ôi trời! Hết hồn " N.Huy vỗ vỗ ngực mình

" tôi đáng sợ lắm sao? " C.Vân khoanh 2 tay trước ngực nhìn thẳng N.Huy trong gương

[ còn ám ãnh hơn cả ma] N.Huy nghĩ thầm

N.Huy không có trả lời C.Vân mà bước nhanh ra ngoài luôn

[ hừ! Đồ của mình bất cứ ai cũng đừng hòng đoạt được ] C.Vân 2 tay nắm thành quyền giận dữ

.  .  .

Đến nhà K.Thanh cả 2 ngừng xe lại ( thật ra là mỗi đứa chạy một chiếc , tại sao ư? Phải nói đến đoạn N.Huy muốn mỗi ngày đều được chở bạn gái của mình đến trường, K.Thanh lại muốn 2 đứa thay phiên nhau đạp xe ,N.Huy không muốn để bạn gái mệt nhọc thế là 2 đứa quyết định xe ai nấy chạy )

" mai gặp! " K.Thanh hôn lên má N.Huy một ngụm rồi dắt xe vào nhà

" mai gặp!" N.Huy trên mặt không giấu nổi hạnh phúc ngập tràn

Đang tình tang chạy gần về đến nhà thì từ đâu trong hẻm nhỏ một chiếc xe màu xanh dương chạy ra xém đâm trúng N.Huy

" ôi trời ơi!" N.Huy vội thắng xe lại

" chạy xe gì mà ẩu dữ dậy bà thím " N.Huy tức giận hét lên

"Chị xin lỗi ! Do chị không chú ý, e có bị xây xát ở đâu không?" Huỳnh Mộc cuốn quýt xin lỗi

" không sao! Lần sau chị chạy trong ngõ ra thì phải quan sát kĩ chút , rất là nguy hiểm đó" N.Huy nhìn người trước mắt cảm thấy quen quen không biết đã gặp ở đâu rồi thì phải

" sao . . Sao em nhìn chị dữ vậy ?" Bị N.Huy nhìn như tra xét H.Mộc cảm thấy hơi không thoải mái cho lắm

N.Huy vuốt vuốt cầm nhìn H.Mộc từ trên xuống dưới
" mình có biết nhau không sao em cảm thấy chị quen mắt lắm mà không nhớ đã gặp ở đâu rồi ?"

" nhà chị bán cháo ở gần bệnh viện nè" Thật ra  vừa nhìn thấy N.Huy là H.Mộc đã nhận ra rồi , do gương mặt N.Huy mang nét đặc trưng không lẫn với bất kì ai khác nên H.Mộc mới nhớ kĩ đến như vậy

" à... em nhớ rồi ! Hôm đó em có mua phần cháo cá ở chổ của chị" N.Huy nhìn H.Mộc đánh giá thầm [ xinh thật ! Hôm đó chỉ nhìn thấy đôi mắt thôi nhưng nay được nhìn rõ cả gương mặt , chậc chậc! đúng là cực phẩm a. . .]

[ bé này hay thừ người vậy ta? Mình có nên liên lạc với gia đình em ấy không ? Để vậy chắc không ổn quá?]

N.Huy đâu biết H.Mộc đang nghĩ N.Huy có vấn đề về thần kinh , nếu biết được đúng là N.Huy khóc không ra nước mắt a. . .

" nè em" H.Mộc quơ quơ tay trước mặt N.Huy

" a. . . Dạ! " N.Huy ngơ ngác nhìn H.Mộc

" nếu em không có bị làm sao cả thì chị đi trước nha ! Nhà chị có việc gấp ă! " H.Mộc mỉm cười nói với N.Huy

N.Huy lúc này mới thật sự hoàn hồn tỉnh táo
" dạ! Dạ chị cứ về đi , em không sao cả"

" vậy chị đi nha! " nói rồi H.Mộc chạy đi mất

[ đúng là có duyên với nhau mà ! ] N.Huy nhìn theo bóng lưng khuất xa dần của H.Mộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro