karaoke _ " gọi mình là vợ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chút nữa đi hát karaoke nghe bồ, T.Vy nó mới nhắn tao ă " nhỏ Yến vổ vai N.Huy rồi nói

" Lại hát ? 2 đứa mày hát dỡ muốn chết suốt ngày rủ đi hát karaoke " N.Huy bĩu môi nói

" ok ! Tao chấp nhận tao hát dỡ nhưng đối với mày như thế nào mới là hát hay? Hát như C.Vân ha! " K.Yến nhướng mày nói với N.Huy

" rồi rồi đi thì đi " [ hết cách với nhỏ này]

N.Huy quay sang nhìn K.Thanh chưa kịp nói gì thì kiều Thanh đã chặn trước câu nói

" đi " K.Thanh lạnh lùng nói

[ ủa ?biết tui định nói gì sao ?] Thì đúng là N.Huy định rủ K.Thanh đi chung thật nhưng mà cũng phải đợi người ta mở lời trước chứ cô gái ơi !

" mình cũng đi nữa " C.Vân không biết xuất hiện từ lúc nào chạy lại khoác tay N.Huy mỉm cười nói

N.Huy ánh mắt ngờ vực nhìn C.Vân [ đâu ai rũ đâu]

" sao vậy? Không muốn cho mình đi chung sao? " C.Vân nũng nịu nhìn N.Huy

" đâu có ! Đi chung đi ! "N.Huy cười hơi sượng 

" hứ ! " K.Thanh xoay người bỏ đi trước

" ể...??? " [ bà cô nhỏ này không lẽ đến ngày hay sao ta ?]   N.Huy khó hiểu nhìn theo K Thanh

Giờ học thể dục kết thúc . . .

N.Huy đang bị kẹp bởi 2 người con gái , nghĩ bằng đầu gối cũng đoán ra được là ai rồi !

" nè nè... hay là nhích ra một chút có được không " N.Huy nhìn qua bên trái rồi lại nhìn qua bên phải thở dài nói

" hứ ! " K.Thanh lại tỏ thái độ nhưng vẫn tiếp tục khoác cánh tay phải của N.Huy không chịu buông ra

Bên đây cũng không khá khẩm gì , C.Vân cũng vậy khoác cánh tay còn lại ngồi dựa  sát vào người N.Huy , đấu mắt với cô gái băng lãnh bên kia

" ê ...mày nhìn kìa !" K.Yến thúc tay T.Vy nói

" tình huống thật cẩu huyết " T.Vy lắc đầu ngán ngẩm nói

" mày nghĩ ai sẽ thắng ? " K.Yến vuốt vuốt cầm nhìn mớ hổn độn đằng kia

" nhà cái ăn hết " T.Vy húp ngụm nước ngọt rồi nói

" ể.... là sao bà nội ?? " K.Yến hỏi chấm

" là dậy đó ! Nhỏ này chọn bài đi hỏi quài mạy " [ nhỏ này ngu ghê ] T.Vy lườm K.Yến

Cuối cùng do màn long tranh hổ đấu kia mà N.Huy không được hát bài nào hết

[ không hát thì không hát ai mà thèm ] N.Huy bất mãng cầm ly nước ngọt lên uống một hơi hết sạch

Về đến nhà tầm 17h30 . . .

" Con về rồi đây " N.Huy mở cổng dắt xe vào trong rồi hướng mẹ của mình nói

" tắm rửa đi rồi ăn cơm , hôm nay mẹ có nấu món con thích đó " mẹ N.Huy vẫn đang cúi đầu cắt tấm vải màu đen, chắc là định may bộ đồ mới nữa đây mà

" món con thích ? " [ món gì ta]

" mẹ làm chuột chiên nước mắm , không phải con nói con thích món đó lắm sao?" vừa nói mẹ vừa ngẩn đầu lên nhìn N.Huy , chợt mở to mắt hơn nhìn cho rõ

" con mới cắt tóc , đẹp mẹ ha ! " N.Huy hì hì cười lấy lòng mẹ

" đẹp ! Con của mẹ như thế nào đều đẹp ! Thôi tắm rồi ăn cơm đi con " mẹ khẽ vuốt vuốt đầu N.Huy rồi nói

" dạ! "  N.Huy lật đật chạy vào phòng lấy đồ đi tắm

Thật ra từ lúc bắt đầu với C.Vân thì N.Huy đã come out với mẹ mình , mẹ biết được cũng không trách mắng gì N.Huy, mẹ nói " con dù như thế nào thì cũng do mẹ sinh ra , là máu mủ không thể tách rời , lựa chọn của con là do con quyết định và mẹ sẽ luôn luôn ủng hộ con "

N.Huy không nghĩ đến mẹ lại có thể dễ dàng chấp nhận như vậy

Ngày hôm sau . . .

" bạn gì ơi !" N.Huy đang trên đường đến trường thì có một bạn nữ sinh mặc áo dài trắng , tóc dài đen xỏa ngang lưng , mắt to tròn , nụ cười mang theo chiếc má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu, đang vẫy vẫy tay

" mình ă ? " N.Huy vội phanh xe lại ngó quanh rồi chỉ vào người mình

" ừm..ưm..." Tường Vân gật đầu

[ đáng yêu thật ! ] N.Huy nói thầm

" cho mình quá giang nha! " Tường Vân nũng nịu lay lay ống tay N.Huy nói

" à ...ừ... bạn lên xe đi " [ có cần phải vậy không?] N.Huy đỏ cả vành tai ngập ngừng mời T.Vân lên xe

" cảm ơn nha ! " T.Vân vòng tay qua ôm eo N.Huy

N.Huy cứng người lưng thẳng đứng từ từ cúi đầu nhìn đôi bàn tay của người kia đang ôm eo của mình [ trời ạ! Tình huống gì đây ? ]

" hay là để mình đạp phụ bạn " T.vân mở lời trước

" à... không ... không cần đâu mình khỏe lắm " [ mặc áo dài không tiện cho lắm a ]  thật ra thì N.Huy cũng đang mặc áo dài như T.Vân

" vậy à " [ khỏe thật sao? 🤭] T.Vân hì hì nói

" à... mà trông bạn hơi quen mắt , bạn học trường nào vậy ? " N.Huy cảm thấy dường như đã gặp qua cô bé này ở đâu rồi thì phải

" chung trường với Huy ă "

"À... ủa mà sao bạn biết tên mình ? "

" mình 10a1 chung lớp với T.Vy , thường thấy Huy qua lớp mình nói chuyện với T.Vy nên có để ý " từ lúc nảy đến giờ T.Vân vẫn đang ôm eo của N.Huy

" à... ra vậy ! Hèn gì nhìn bạn quen quen , mà bạn tên gì vậy ? Mình chỉ hỏi để tiện xưng hô thôi chứ không có ý gì đâu " N.Huy hề hề nói

" mình tên Tường Vân. . ." Ngừng một lúc lại nói "nếu bạn cảm thấy tên mình khó đọc quá thì gọi mình là vợ cũng được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro