tiết thể dục 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" dạ em gửi anh " N.Huy vội vàng đặt 20k trên kệ để bộ dụng cụ cắt tóc rồi vội vàng phóng xe mất hút

" con bé này cũng hề hước ghê ha !" Kiều Tú quay sang nhìn Kiều Thanh thì phát hiện nhỏ em mình vẫn đang phóng tầm mắt nhìn theo hướng người vừa chạy đi mất

" anh nói nè em gái ! Mày mê gái vừa vừa phải phải thôi , người ta cũng chạy đi mất rồi" [ thiệt tình giống ai không biết nữa , mình có mê gái như nó đâu]

Kiều thanh xoay người lại nhìn anh trai mình với gương mặt lạnh như băng rồi lướt qua

" Con bé này có cần phải lạnh lùng với anh trai của em như vậy không hả" Kiều Tú ủy khuất nhìn theo bóng lưng của e gái mình

.  .  .

N.Huy sau khi chạy một mạch về đến nhà thì chợt nhớ buổi chiều nay phải đi học thể dục ,bước tới mở tủ ra tìm bộ đồng phục thể dục

" uy.... sao lại mỏng dữ dậy" đồng phục thể dục có hơi mỏng

N.Huy thay vào bộ đồng phục thể dục sau đó tìm được một chiếc áo hoodie zip khoác vào

"Ọt...ọt.."

Đặt tay lên xoa xoa chiếc bụng nhỏ xinh xinh của mình, thời điểm này người của N.Huy vẫn còn nhỏ nhắn chứ chưa tăng cả chục kí như năm 32t

Sau khi đạp xe được gần 20 phút thì đến sân tập nhưng N.Huy không vào luôn mà tấp vào bên phải của sân bãi có một chiếc quán nhỏ

" má tám ơi! Nấu cho con gói mì chua cay " N.Huy vẫn còn nhớ man mán người phụ nữ hơn 40t này thứ 8 mở một quán nhỏ bán các loại ốc hến xào hấp các thứ và còn bán thêm mì gói

" đợi má chút , ngồi đi! Má đang dỡ tay "

" dạ! Thêm chai sting nha má" hiện tại sting vẫn là chai thủy tinh

" hởm rài má không thấy mày ghé quán má dậy con " má 8 vừa làm vừa hỏi han N.Huy

" dạ! tại con hết tiền má ơi!" N.Huy cười hì hì trả lời má 8 thật ra N.Huy không nhớ tại sao không tới quán má 8 nữa

" trời coi mày nói kìa! Không có tiền thì má cho thiếu có sao đâu con " má 8 đặt tô mì xuống bàn rồi nói với N.Huy sau đó lại tiếp tục đem chai nước ngọt và ly đá đặt xuống , định bước đi không hiểu sao quay lại kéo cái ghế nhựa ngồi xuống nhìn N.Huy

" sao dậy má!" N.Huy ngơ ngác vừa ăn vừa hỏi , dù sao thì bị nhìn như vậy cũng hơi hơi ngại a...

Má 8 thở dài một hơi . . .lại nói

" má biết mày buồn nhưng mà bỏ đi con , bây cũng đẹp, mặt mày sáng láng, thiếu gì người tốt cho bây quen" má 8 mặt mày buồn bả nói với N.Huy

Lúc này một đoạn kí ức chợt tua lại ,ngày đó sau khi tiết học thể dục kết thúc thì N.Huy mới tiến lại nói với người kia

" Vân ! Chút nữa cả bọn định đi hát karaoke nè Vân đi chung luôn nha!" N.Huy trên mặt nét cười tươi rạng rỡ nói với C.Vân

" mình hôm nay có chút việc bận rồi , Huy với mọi người đi chơi vui vẻ nha! " nói rồi xoay người đi ngay không màng đến N.Huy đang đứng nhìn theo sau

" nó không đi hả? Tao biết ngay mà , dạo này nó lạ lắm , tao nghe nói nó ...." K.Yến chưa kịp nói hết câu thì bị N.Huy đánh gãy

"Mày tào lao nữa ời đó" N.Huy liếc nhìn K.Yến cái rồi dắt xe ra

"Nhanh lên đi mấy bà nội !" Giọng nói ngọt ngào có thêm lực đạo đó là T.vy , nó cũng khá rãnh học khác lớp buổi chiều còn phải ngồi đợi bọn N.Huy học xong tiết thể dục rồi kéo nhau đi hát karaoke nữa chứ

" đến ngay , đến ngay !" K.Yến kéo tay N.Huy lôi đi

Chạy được đoạn gần quán má 8 có con đường nhỏ thì chợt thấy 2 bóng người đang ôm nhau , N.Huy dừng xe lại nhìn người trước mắt không ai khác đó chính là C.Vân người đang ôm C.Vân là thằng Hoàng học chung lớp , trời đất quanh N.Huy như đang rung chuyển

" Huy ! mày có sao không? " T.Vy vội chạy đến đở N.Huy

" không .... không sao, Đi thôi ! " N.Huy mặt mày tái nhợt trả lời T.Vy rồi lên xe chạy đi , quán má 8 cũng gần đó nên má chứng kiến hết mọi thứ vừa diễn ra

Sau hôm đó cũng 4,5 ngày N.Huy không ghé quán má 8 , thật ra là sau giờ học N.huy không còn muốn la cà ở bất cứ nơi nào nữa sợ không may lại gặp được cảnh tượng như hôm đó, N.Huy chỉ biết thu mình một góc trong phòng rồi khóc , trong lòng thì rỉ máu

[Ghen sao? Mình có tư cách gì để ghen? Mình với Vân cũng có danh nghĩa gì ngoài bạn bè, hay là sự mập mờ , lúc Vân thích thì tìm đến mình không thì lại mặc kệ mình giống như một món đồ chơi đã hềt giá trị lợi dụng ] N.Huy bị cuốn trong những suy nghĩ tiêu cực

năm đó N.Huy yêu C.Vân yêu đến sâu đậm , không màng đến mọi thứ xung quanh , chỉ tiếc là đoạn tình cảm này không được trân trọng .

Trở về thực tại . . .

" con biết con đẹp mà má ! " N.Huy cười hắc hắc

[ haiz... chắc đau lòng lắm đây ,coi nó cười trông có ngố không kìa, tóc cũng cắt ngắn luôn rồi ] má 8 khẽ lắc đầu

" mày biết được dậy là tốt rồi , ấy! Má có khách , mày ăn đi bữa này má miễn phí cho mày , ăn cho no rồi đi vô sân tập đi" má 8 nói rồi bỏ đi

[ sao hôm nay ai cũng tốt với mình hết dậy trời! Hết cắt tóc miễn phí rồi ăn uống miễn phí nữa, trở lại cuộc sống như này cũng không tồi a...] N.Huy thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro