Chương 2 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

___________________________

Cô là người thức dậy sớm nhất trong triều, cúi nhìn nữ tử lúc tối nhận thức mọi giác không phải là mộng xuân có chút hoảng hốt nhưng vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh vốn có bắt đầu ngắm nhìn thật kỹ nữ tử đang nằm trong vòng tay cô.

Cô phải công nhận người con gái này thật đẹp , đẹp hơn nhiều các mỹ nữ thời hiện đại mà cô gặp những nữ tử trước đó cô gặp toàn son phấn, trang sức hầu như không mấy cô gái để mặt mộc ra ngoài đường cả nhưng mà nữ nhân ngay đây không trang điểm phấn son loè loẹt vẫn xinh đẹp động lòng người.

- hưm..

Đang mãi mê nhìn người con gái tròng lòng bổng nàng nhíu mi sắp tĩnh cô giật mình nhắm mắt lại vờ như vẫn còn say giấc. Nàng tĩnh dậy đưa mắt nhìn sang cô đang ôm mình vào lòng cảm giác có chút khác lạ nhưng cũng không quan tâm mà rơi vào trầm tư, lòng nàng bất đầu rối bời..một lần nữa..một lần nữa người mà nàng không yêu đã bắt đầu chú ý đến nàng, nàng không muốn những việc trước kia lặp lại lần nữa. Nàng không muốn bị vũ nhục rồi bị vứt bỏ, nàng ủy khuất xoay người về phía sau nước mắt cứ thế rơi xuống từng giọt

-...

Hé mắt nhìn bóng lưng gầy gò đang bật khóc run lên từng hồi lòng cô cảm thấy có chút xót xa không biết nữ nhân này đã trải qua nhưng gì lại câm hận bản thân thân thể này như vậy. Cô nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy nàng xát vào lòng mình làm nàng giật nảy mình chưa kịp định thần thì giọng nói nhỏ nhẹ phía sau vang lên.

- nàng đừng khóc, ta xin lỗi..

- hức..hức...!

Uyển Nhi kìm nén không được nữa những uất ức trong lòng cứ thế nước mắt nàng tuôn ra như suối không cự tuyệt như đêm qua mà ôm chặt lấy cô.

___________________________

Sau một lúc xả ra hết ủy khuất trong lòng nàng cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều cũng cảm thấy người mà nàng cho là hôn quân tệ bạc thay đổi một cách bất thường, không còn lạnh nhạt, khinh bỉ vũ nhục nàng cho thoả mãn xong vứt nàng ở đấy rồi bỏ đi cả. Cô hiện tại rất ân cần, nhẹ nhàng, ôn nhu đến cực điểm giống như một qua hôm đã thành con người khác vậy.

- nàng ngồi dậy được chứ?

- ân..Ah!!

Uyển Nhi gật gật đầu định ngồi dậy liền bị dư âm hôm qua làm bụng phát đau vùng kín phía dưới đau rát khó chịu hành hạ nàng, mặt nàng nhăn lại mồ hôi chảy dài còn về phía cô vừa nghe nàng kêu la vì đâu liền hiểu được đêm qua đã hành nàng nhiều cỡ nào rồi, cô xót xa tiến lại xoa nhẹ lấy bên hông bị đau của nàng như muốn giảm bớt đau đớn.

- ta xin lỗi, có lẽ ta quá tay rồi.. đợi ta một chút nhé!

*Cạch!

Vứa nói xong cô liền đi ra ngoài mở cửa bước ra ngoài người bên ngoài thấy cô liền hoảng hồn quỳ xuống đồng thanh hô to.

- chúng nô tài tham kiến hoàng thượng!!

- trẫm miễn! Người đâu mang một nước ấm cùng với một ít thuốc mỡ

- hoàng thượng thuốc mỡ ngài cần đó là thứ gì trước giờ chúng nô tài chưa nghe đến a?

Một vị công công già cúi đầu hành lễ có chút thắc mắc hỏi.

- hừm ở nơi đây thật không có sao? Vậy các ngươi dẫn trẫm đến kho thuốc trong triều đi trẫm muốn nấu thuốc!

- ây da! Hoàng thượng ngài thân là thiên tử sao có thể động tay đến những thứ đó chứ ngài cần gì sai bảo gia nô làm giúp a!

- không cần đâu, các ngươi cứ nghe theo ta là được

Nói xong cô liền phất tay một tiểu thái dám nhanh nhẹn dẫn đường cho cô đi, có lẽ cô có xem phim cổ trang quá nhiều đến mức hoà nhập được với môi trường mới này luôn rồi.

________________________
_______________

Một lát sau

- bẩm hoàng thượng thuốc và nước ấm ngài cần đã xong

- ừm được rồi các ngươi lui xuống trước đi

- vâng! Nô tì cáo lui!

Tì nữ hành lễ theo phép tắt theo đó mà lui xuống trong căn phòng hiện tại chỉ còn cô và nàng.

Cô nhẹ nhàng đi đến cạnh giường khẻ gọi

- hoàng hậu nàng có thể hay không ngồi dậy?

- ân...

Uyển Nhi hơi nhăn mặt cô gắng ngồi dậy tựa lưng vào thành giường ánh mắt đưa lên nhìn cô rồi nhìn sang chậu nước bên cạnh.

- hoàng thượng việc này có thể để tì nữ của ta làm giúp người cần gì phải động tẩy như vậy không phải việc triều chính kia sao?

- việc đó không quan trọng ta sẽ giải quyết sau..ừm...

Định nói câu sau như cô hơi ngập ngừng.

- có chuyện gì hoàng thượng cứ nói

- à..ừm để..để ta bôi thuốc giúp nàng

Cô hơi ngại ngùng lên tiếng, nàng thì vẫn không hiểu gì mà hỏi ngược lại cô.

- thần thiếp không có bị thương vì sao lại bôi thuốc a?

- không..không phải việc bị thương đó mà là..mà là ta muốn giúp nàng đỡ đau phía dưới..một chút...

Cô đã nói đến đây không lẽ nàng lại không hiểu sao? Nàng dần dần cũng hiểu được bôi thuốc ở đây của cô là gì mặt cũng vì vậy mà ửng hồng ngượng ngùng đáp

- ta..ta có thể tự mình làm..kh..không phiền đến người đâu hoàng thượng à...

- không phiền, nào dạng chân ra một chút sẽ nhanh thôi

Cô hiểu ý tứ trong câu nói của cô có bao nhiêu là thứ khiến nàng hiểu lầm gì đó nhưng mà lỡ rồi liêm sĩ gì tầm này nữa a!

- T--ta việc..việc này-...Hya!!

Không đợi nàng nói xong cô đưa tay lên dùng lực tách hai chân nàng ra làm nàng giật nảy mình mặt đỏ hơn quả ớt. Không khí ngượng ngùng bao trùm khắp căn phòng. Cô cầm chiếc chén nhỏ đựng thuốc mỡ cô mới dùng kiến thức y khoa thời hiện đại tạo ra chét một ít lên hai ngón tay cẩn thận đưa vào thoa nhé lên tiểu huyệt sưng đỏ, cảm giác mát lạnh truyền đến làm lông tơ trên người nàng dựng hết cả lên không tự chủ được mà nhỏ giọng rên rỉ.

- ưm..hưm...ư..~

- ực..!

Tuy nói nhỏ là thế nhưng với thính giác nhạy bén khiến cô nghe thấy tất cả, tiếng rên rỉ thỏ thẻ kiều mị của nàng như có mị lực làm người cô rạo rực hơn bao giờ hết, cự long phía dưới bắt đầu có phản ứng nhô lên cao. Tay cô đang bôi thuốc bắt đầu không phận mà trượt theo vào trong tiểu huyệt khiến nàng kêu lên một tiếng rõ to.

- Hyaa!

Nàng mím môi ngọn lửa trong người bùng phát dữ dội mặc cho phía dưới còn đang đau rát, nàng thật sự muốn, muốn cảm giác được lấp đầy!!

- hộc..hộc..xin lỗi...

- hah..ứm hưm~

Nghe cô nói xin lỗi nàng định mở miệng hỏi có chuyện gì thì đã bị cô dùng môi chặn lại, theo đà vừa nảy nàng hé mở miệng lưỡi cô liền chui tọt vào trong quắn quýt lấy chiếc lưỡi ấm nóng của nàng. Là người cổ đại nên dưới sự tấn công mãnh liệt của cô làm thân nàng xụi lơ xuống không còn sức phản kháng.

Cô bắt đầu giải khai y phục của cả hai, trên người nàng bấy giờ chỉ còn một chiếc yếm màu đỏ hỏn, đầu ti nho nhỏ cùng hai khuân ngực trắng nỏn lấp ló phía sau chiếc yếm, không chờ được nữa cô liền đưa tay cởi phăng chiếc yếm ấy ra rồi đưa miêng ngậm lấy một bên ngực tay còn lại không quên chăm sóc cho bầu ngực sữa bên kia.

- a..hah..ưm...chậm..chậm đã..a..hưm~

Kích thích từ ngực chuyền lên đại não khiến nàng tê dại. Cô đưa răng rẩy nhẹ lên đầu ti đang cương cứng xong cắn nhẹ lên làm cơ thể nàng có giật một cái.

- Ah..hah! Đừng..đừng cắn mà..ư..oh~~

Đưa tay ôm đầu cô lại nàng hé miệng rên tỉ trong sung sướng. lần đầu..đây là lần đầu nàng đạt khoái cảm như vậy từ lúc về làm thê của cô đến lúc làm hoàng hậu như hiện tại lúc trước cô toàn leo lên cấm vào một lúc sau xuất cho thoả mãn xong liền lăn ra ngủ không quản tâm gì đến nàng còn cô hiện tại ân cần đến mức nàng không muốn cô quay về như lúc trước nữa.

Ngậm mút chán chê một lúc thì nhả ra đi chuyển xuống dưới, hai tay tách nhẹ tiểu huyệt còn hơi sưng đỏ của nàng. Vì đau mà mài liễu có hơi nhíu lại nhưng sau đó nàng lại ngửa cổ lên rên rỉ. Cô ngắm nhìn một lúc liền cúi đầu vào liếm láp tiểu huyệt nhỏ đang chảy ra dâm thủy. Nàng tuy hưởng thụ khoái cảm mà cô đem lại cho nhưng miệng vẫn kêu lên vài tiếng

-Ứ..ah..hahh..đừng..mà..ư..ư..bẩn..bẩn lắm..đừng..ứm!!

- không bẩn, yên tâm nàng cứ ra đi~

Lời nói của cô hiện tại như dụ hoặc nàng, bị kích thích mãnh liệt nàng không trụ nổi nữa mà nắm chặt lấy chiếc chăn run rẩy hét lớn

- Không..không..chịu nổi..nữa..ư ư.. Ahhhh!!!

Dâm thủy theo đó cũng chảy ra ồ ạt nhưng điều bị cô nuốt vào vụng.

- hah..hah..

Nàng thở hỗn hển sau đợt cao trào bổng có một vật thể nóng bỏng đặt trước tiểu huyệt nàng, nàng biết đó là thứ gì nhưng mà vì nàng vừa "lên đỉnh" cơ thể còn nhạy cảm nên lắc đầu ra hiệu cho cô đừng đưa vào nhưng cô bây giờ đã chìm trong dục vọng mãnh liệt rồi không còn để ý nữa, cầm cự long chà xát lên tiểu huyệt cũng làm cô sướng rồi.

*Ọt~

- Ứm!!

- hưm..~

Cự long thành công chui tọt vào trong khoái cảm run người làm cô và nàng không tự chủ rên rỉ một tiếng, hai bề ấm nóng ép chặt lấy caube của cô làm cô sướng không tả nổi bắt đầu lay hông.

- a..a..oh~..nhẹ..nhẹ lại..ư..hư..~

Bạch..bạch...bạch...

Tiếng "bạch bạch" cứ vang lên liên hồi tốc độ thúc đẩy của cô cũng vì thể mà nhanh dần lên.

BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH...!!!

Nàng bị thúc sướng đến dục tiên dục tử, nước mắt của sự sung sướng chảy ra có lẽ đây là một buổi sáng đáng nhớ nhất từ đó đến nay trong đời nàng....

_______________________
___________

Hí mấy người còn nhớ ad khum (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Ngủ ngon nhéee><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro