Văn án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, mưa đầu mùa, thanh âm không khác gì năm ấy, chỉ là thưởng mưa ở nơi đây phong vị tuyệt nhiên không thể sánh bằng chốn xưa.
Xa xa, thấp thoáng dưới màn mưa đêm mờ ảo là ngàn vạn ánh đèn lung linh của thành phố vốn rất đỗi phồn hoa náo nhiệt, nhưng đáng tiếc sự náo nhiệt ngoài kia không thể xâm chiếm lấy tâm tư này dù chỉ là một chút. Bao nhiêu năm rồi, cớ sao cõi lòng vẫn lạnh bạc như vậy ? Còn có điều gì vương vấn mà không mau chóng chấp nhận sự thật đi ?

Rồi ngày nào đó cũng phải đối mặt với chính mình, rồi ngày nào đó cũng phải thú nhận về quá khứ đã qua, nếu đã không thể trốn tránh... vậy chi bằng đừng trốn tránh !

Gió bên mành khẽ thổi, khí lạnh tràn vào làm thân người bất giác run lên. Trong cô phòng, dưới ánh đèn hiu quạnh, một thân ảnh, một trang giấy, một ngòi bút, một chân tâm...vì tư niệm mà đề bút chép lại chuyện trăm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro