Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhược Nhi ngươi gỡ xong tơ hồng chưa" Nguyệt Lão bước vào phòng

" Thật trùng hợp đệ tử đang định gặp người. Sư phụ, người cho con mượn sổ Nhân Duyên đi. Mấy sợ tơ hồng này bị rối rất khó gỡ con định cắt hết đi rồi mượn sổ của người nối lại!" Ảnh Nhược vừa nói vừa chìa tay về phía Nguyệt Lão

" Cái gì? Ngươi định cắt dây tơ hồng? Ngươi đã cắt bao nhiêu cái rồi" Nguyệt Lão giật mình khi nghe Ảnh Nhược nói

Ảnh Nhược dù không hiểu lắm nhưng cũng trả lời lại " Cũng không nhiều con mới cắt được hai sợi dây, làm sao vậy sư phụ?"

" Thiên đình truyền lệnh xuống nói muốn kiểm tra sổ Nhân Duyên mà ta lỡ làm mất nó, đang định chờ ngươi gỡ xong dây tơ hồng thì ta viết tạm ra quyển khác nộp lên rồi tìm sau nào đâu mọi chuyện thành như này. Cũng may ngươi mới cắt hai sợi mau mau nối lại rồi gỡ tiếp đi." Nguyệt Lão thở phào nhẹ nhõm

Ảnh Nhược dựa vào trí nhớ của mình nối hai đoạn dây lại với nhau, vừa nối xong Nguyệt Lão kêu lên " Không phải! Ngươi nối nhầm rồi! Đây là 2 tên nam nhân sao ngươi có thể nhầm lẫn nối với nhau được chứ!"

" Cái gì đây là hai tên nam nhân á! Vậy phải làm sao bây giờ" Ảnh Nhược hốt hoảng " Hay là cắt thêm lần nữa" Tay nàng lập tức định lấy cái kéo thì Nguyệt Lão ngăn lại " Không được ngươi không thể cắt thêm lần nữa nếu không hai tên này đời đời kiếp kiếp sẽ sống trong cô độc."

" Vậy phải làm sao bây giờ, sư phụ! Còn có biện pháp nào khác không?" Ảnh Nhược lo lắng cầm lấy tay Nguyệt Lão mong ông giúp đỡ

" Sợ là chưa kịp nghĩ xong biện pháp thì thiên đình đã tìm tới rồi." Vừa dứt lời cửa phòng bị mở tung ra một tên lính bước vào phòng nói " Nguyệt Lão, Thần Đế cho mời ngài và đệ tử Ảnh Nhược của ngài đến thần điện!"

Ảnh Nhược thấy vậy thì mặt tái lại, tay nắm chặt lấy tay của Nguyệt Lão. Nguyệt lão vẻ mặt bình tĩnh vỗ vỗ tay của Ảnh Nhược ý muốn nàng bình tĩnh lại.

Hai người cùng nhau đi về hướng thần điện.
___________________
Thần điện

Hiện tại Nguyệt Lão cùng Ảnh Nhược đang phải quỳ xuống dưới đất trước sự chứng kiến của tất cả các thần tướng. Vị thần đế ngồi trên chỗ cao nhất ăn mặc quần áo hoa lệ như ẩn như hiện trước màn che phía trước. Cả thần điện lấy chủ đạo là màu vàng mọi thứ đều được làm từ đá quý quý hiếm đẹp mắt, căn phòng sáng chói hoa lệ. Thần điện cao lớn rộng rãi, kiến trúc điêu khắc tinh sảo đẹp đẽ từng chi tiết. Căn phòng tuy đẹp nhưng người ở trong đây thì không dễ chịu, xung quanh im ắng đến nỗi tiếng thở cũng khó nghe thấy. Qua một hồi lâu mới có tiếng nói phát ra từ sau tấm màn che. Âm thanh trầm ấm không lớn không nhỏ đầy phần nghiêm nghị " Các ngươi biết tội của mình chưa?"

Nguyệt Lão cùng Ảnh Nhược quỳ ở phía dưới toát mồ hôi hột đồng thanh nói "Bẩm thần đế đã biết! Mong thần đến giơ cao đánh khẽ!"

" Giơ cao đánh khẽ sao?" Thần đế nhẹ nhàng hỏi lại giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng lại khiến cho khắp thần điện rơi vào im lặng một lần nữa, ai ai cũng sợ hãi, hồi hộp. Nhiệt độ xung quanh như giảm thấp đến đột ngột. Người trong phía màn lại nói " Ảnh Nhược, nghe nói ngươi nối nhầm hai tên nam nhân lại với nhau có đúng không?"

Ảnh Nhược quỳ ở dưới nền đất lạnh lẽo sợ sệt cúi đầu trả lời " Đúng thưa thần đế"

" Các ngươi vừa nói với ta mong ta sẽ giơ cao đánh khẽ thì ta cũng không thể không nhẹ tay một chút. Như này đi, Ảnh Nhược ngươi đã là người tháo dây thì cũng phải là người nối dây. Vậy thì phạt ngươi xuống trần gian, giảm một nửa từ vi trên người ngươi cho ngươi thành nửa người nửa tiên, xuống đó nối duyên cho hai người còn lại với hai người khác. Nếu ngươi thành công thì tội của ngươi và sư phụ ngươi sẽ được xoá còn nếu không sư phụ ngươi sẽ bị cắt chức, cả hai ngươi đều sẽ bị đuổi khỏi thiên đình đày xuống trần gian sống trong sự đau khổ, tủi nhục đời đời kiếp kiếp! Vậy ý ngươi thấy sao?" Thần đế khẽ cười liếc con mắt nhìn xuống chỗ Ảnh Nguyệt đang quỳ

Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình là người ở phía trên kia lưng áo phía sau Ảnh Nhược toát mồ hôi đến ướt áo. Nàng cúi đầu chắp tay nói " Tạ thần đế giơ cao đánh khẽ. Đệ tử sẽ hoàn thành tốt lời ngài nói."

" Tốt! Vậy mọi chuyện cứ theo vậy mà làm, các ngươi lui đi!"

" Thần/ Đệ tử xin cáo lui!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro