Chương 35: Đừng nói gì cả! Cũng đừng vội nức nở!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mắt vàng màu mật đăm đăm nhìn Tiểu Phong Tước, lan tỏa sự chết chóc đen tối.



Giọng nói khản đặc vì nghẹn ngào, người tiến từ từ đến nơi Tiểu Phong Tước đang ngủ. Thương nhớ.

" Tiểu Tước...biệt đau! Có tỷ tỷ ở đây với ngươi!"


Nàng suy sụp đổ đổ vỡ, khụy cả người xuống, khóc nấc lên từng hồi. Đau đớn, khàn cả tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro