Chương 4: Lần đụng độ có một không hai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ắt xì!!!!"

Lóe lên tiếng hắt xì ở ngọn cây gần nơi âm thanh phát ra.

Sau một đêm cầm đuốc chạy trối chết khỏi số phận bị người khác dẫn lối xuống địa ngục, người con gái vẫn đang ở độ tuổi xuân thì, cuộn tròn nằm vắt vẻo trên cây cao lớn, khẽ rùng mình một cái.

Tự thu mình lại trong lớp vải lông, bao phủ bởi lông gấu trắng muốt ấm áp. Ngày hôm qua nhân lúc nữ tướng sai vặt kêu nàng chạy ra ngoài lấy nước, vì tình hình quân lính canh gác mà người nọ phải tạm thời quay lại từ nơi bắt đầu.

Đầy một bụng tính toán phải làm gì tiếp theo nếu như bị bắt gặp với bộ dạng vẫn chưa được việc, may thay, lúc cô lén thăm dò thì chỉ thấy người nọ đang đọc sổ sách gì đó. Xem chừng chẳng tập trung được chút nào, ai vào ai không cũng chẳng phát giác ra.

Giống hệt bản thân cô khi học hành thứ mình cho là buồn tẻ.

Đúng như dự đoán, cuối cùng thì nữ tướng cũng đặt quyển sách dày cộp xuống, nàng nằm gục trên bàn, dáng vẻ mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi.

Thấy người đã ổn định nhịp thở, thiu thiu chìm vào giấc ngủ ngắn, nữ sinh tốt bụng rón rén ra phía sau cái ghế lớn được trạm khắc con hổ trông rất đẹp mắt.

Lặng lẽ lấy chiếc áo lông gấu màu trắng, ôn nhu nhìn người xinh đẹp kia ngủ, thừa cơ trộm luôn áo quý. Cũng chỉ là phí bồi thường bị bắt cóc vậy thôi, vô cùng nhẹ nhàng và văn minh.

Ôm áo ấm trong lòng, cô bấm bụng suy nghĩ.

Nghĩ thy kiu gì cũng phi báo chính quyn gông c chúng li, khác l đây là vùng ho lánh nào đây? Thc cái lũ đã bt người trái phép, may mà không bán mi dâm hay m ni tng, đã làm vic phi pháp mà k tht cũng đu tư trang phc? Nếu là mình thì s cn thn đu tư súng ng hơn, thay vì dng đo c dao kiếm thc tế.

Nhìn xuống cái áo lông gấu hẳn cũng là đồ săn trộm cả. Vừa nói xong, gió lạnh ùa về, trời cũng đã ngả về thu, thời tiết cũng lạnh hơn bình thường.

Nghĩ lại thì, bản thân có thể vừa nghỉ chân vừa chạy trong vô định đến khi bình minh ló dạng, ấy vậy mà vẫn chẳng thấy nhà cửa gì cả, chỉ có cây rừng xum xuê um tùm.

Chỉ khác, người mới chỉ ăn được có nắm cơm thiu, lo lắng tìm kiếm ánh đèn điện cả đêm thì có trâu bò đến nhường nào thì cũng gục hết cả thôi. Mặc kệ thế sự xung quanh, người trên cây chui rúc trong lớp lông thú ấm áp ngủ thiếp đi, cố gắng kiềm chế cái bụng.

"Ọt ọt ọt !"

"..."

Người cư trú trên cây lúc này lại trở mình, vặn vẹo một hồi lâu, đành lòng leo xuống cây tìm đồ nhồi nhét cái bụng tội nghiệp, sau cùng vẫn cần cái gì đó bổ sung năng lượng. Đi thêm được một quãng đường thì mắt không khỏi sáng rực lên khi thấy một cây Hồng trĩu quả.

Thật may là giờ đang là mùa Thu, cùng mùa ra quả của cây Hồng.

Hớn hở nhai nuốt đến no bụng, sau đó vẫn không quên mang theo một bọc lớn trái cây được gói ghém trong tấm da gấu trắng tuyết, thỏa mãn vác lên lưng dù muốn loãng hết cả xương cốt. Lê lết được đến trưa thì nghe được tiếng ồn ào của vó ngựa, dự cảm không lành.

Người kia đem gói hoa quả lớn trên lưng chật vật trèo lên cái cây đại thụ gần đó, nhất quyết thà bỏ mạng cũng không bỏ của.

Nín thở xem âm thanh đó rốt cuộc là từ đầu. Quả nhiên ông trời luôn thích xem kịch hay.

"Hí í í iii!"

Trong không trung khói bụi bay mù mịt, hiện dần lên một thân ảnh tráng lệ, mĩ miều tuyệt đẹp.

"Là... là... người nói nhiều ngày hôm qua?! Ui cha... mình đụng nhầm tổ kiến lửa rồi!"

Khẽ than thở, người đang núp trên cây đằng kia không thể tin được là đám người điên kia có thể đuổi kịp mình nhanh đến vậy.

Xem ra đây không phải lũ hâm bình thường, mà là lũ thần kinh được huấn luyện đặc biệt. Không ngờ trong một thời gian ngắn như vậy đã đuổi kịp đến nơi rồi, hy vọng là đám người bọn họ bỏ qua nơi trú ẩn trên đám cây xum xuê của cái cây đại thụ này.

Đang mải nghĩ linh tinh, bất chợt có cảm giác ngột ngạt và lạnh lẽo đâm thẳng vào nơi trốn tránh, quay đầu nhìn xuống thì gặp ngay hai con ngươi màu vàng đang trừng lên trông rất dữ tợn.

"Nĩ nĩ... hảo!" (1) – Một từ tiếng Trung thông dụng được thốt ra.

(1) 你 好 [Nĩ hảo]: Xin chào

"Chết rồi! Sao tự nhiên càng trừng mình giận dữ hơn vậy?"

Giọng nhỏ đầy oán trách kêu thảm.

Đang lúng túng không biết làm sao, thì chợt nhớ đến bọc hoa quả sau lưng. Tiện tay lục lọi lấy ra một quả Hồng chín mọng, cô hà hơi rồi lau vào tay áo, kế đó cắn một miếng thật to. Hồn nhiên híp mắt cười tươi, tay trái xoa bụng, tay phải đưa ngón cái lên – ngụ ý đồ ăn hoàn toàn không có độc.

Sau đó thì lấy ra một quả Hồng căng chín khác, nhắm chuẩn mà ném thẳng tới người có biểu hiện muốn giết người chờ ở dưới cây.

Càng tỏ vẻ thân thiện bao nhiêu, cái người con gái kia nhận được chỉ có vỏn vẹn sự kinh miệt và thiếu tôn trọng.

Bằng một nhát chém thể hiện trình độ kiếm thuật, khí tức mang màu vàng bóng loáng, kết hợp tiếng vun vút đầy điệu nghệ, thứ con người không thể làm được – đám người được trang bị đầy đủ quần áo mang hơi thở của cổ trang Trung Quốc này đều làm được.

Thân cây rung lắc mạnh mẽ làm người nhỏ bé kia vừa ôm cây vừa chửi rủa bằng tiếng Nhật, trái cây cũng văng ra khỏi cái bọc bằng lông gấu, rơi lung tung dưới mặt đất.

Có mấy quả rơi trúng đầu quân lính, bị dập nhão nhoẹt trên giáp sắt, hổ lớn anh dũng tiện tay bắt mấy quả Hồng, vui vẻ quan sát. Chẳng mấy chốc mà thân cây xuất hiện một lỗ hổng lớn, càng lúc càng nghiêng ngả. Chẳng lâu sau thì cây lớn cũng xin ngã ngũ trước vẻ đẹp đầy bạo lực kia.

"Không ăn thì thôi, mắc gì phải đốn cây chứ?!"

Nữ sinh trước khi trơ mắt nhìn cây bị đốn hạ vẫn to mồm chửi.

Chỉ chờ có điều trên, nữ tướng xinh đẹp bao quát nhanh một lượt, chân lấy thế chuẩn bị đỡ người kia thì điều làm nàng ngạc nhiên lại xảy đến thêm lần nữa.

Vào thời điểm cây mất đi lực hút của Trái Đất, người con gái bé nhỏ chẳng chút nao núng, thành thục nắm trọn cả bịnh lớn toàn là Hồng ngon, nhắm mục tiêu ném thẳng vào tướng quân hổ to lớn. Rồi nhất quán tìm ngọn cây vững vàng nhất, ngược với phía cây đổ xuống, ôm siết không rời.

"Hô! Tên này điên ri!" – Hổ lớn ôm bịnh trái cây vừa đỡ được, thịnh trọng nói lớn.

Thân hình nhỏ tìm cách giảm áp lực đè lên, bằng việc chẳng ai dám đánh cược mạng sống mỏng manh, bằng cách làm liều lĩnh táo tợn. Kiên định bám chặt vào nhánh cây to khỏe nhất, người nhỏ bé đợi khoảng khắc tiếng đổ rập lớn của thân cây xuống mặt đất diễn ra, rồi tự bản thân bật nhảy như lò xo.

Gập hết chân trước ngực, thu lại khoảng va đập bằng cách cuộn tròn người như một cuộn len, tiếp đất xong vẫn tiếp tục lăn tròn để phân tán toàn bộ lực tác động trên người tản đều ra.

Đến nhức nhối bởi phải lăn tròn quá nhiều quá, nữ sinh mới hơi choáng đứng lên với lưng có hơi êm ả vì va đập.

Hoặc đấy chỉ là cách nói giảm nói tránh vấn đề.

"Ha ha...! Đúng là tên điên thú v! Đ ta tiếp hn mt chiêu!"

Lão hổ lớn tiếng hả hê, hắn vứt bọc lớn ngồn ngộn quả Hồng cho một binh lính gần đấy.

Hắn hào hứng chạy vượt qua nữ tướng đại nhân, rút kiếm ra khỏi bao, đánh giá đối phương còn đang liêu xiêu, từ tốn như cách mèo rình mồi.

"Xin ch manh đng!"

Âm thanh trong trẻo đề cập tình huống nội tại không nên xảy ra sơ hở, xong lời người chưa dứt đã thấy hổ lớn dứt khoát xông mình chém tới một đao dứt khoát.

Nữ sinh nhỏ bé còn loay hoay chưa cầm được kiếm – trộm từ bữa trước, vừa định bấm bụng lấy cả kiếm chưa rút khỏi bao đỡ đòn của hổ lớn thì tiếng chói tai vang lên.

*Choang*

Tiếng động lớn vang lên chắn ngay tầm đón chiêu thức của hổ lớn, hắn khó hiểu nhìn người con gái tóc vàng gạt đi đòn tấn công của hắn. Hổ lớn định bụng nói gì đó, chỉ thấy miếng băng mắt màu đen hắn đeo trên mặt rơi xuống.

Đôi mắt vàng óng như bánh mật thận trọng nhìn hắn, tỏ như lần này hãy để nàng ra tay, sau cùng thì bản thân nữ tướng còn nhiều chuyện muốn hỏi con người kia.

Khi xác định được rõ ràng, sự nóng giận bắt đầu lan tỏa mỗi khi mắt chạm thẳng vào nhau, chính là nàng chẳng có lý do nào cụ thể. Xáo trộn trong lòng, khiến nàng đưa ra nhiều lựa chọn, khó có thể chấp nhận được trong thực chiến.

Tựa như hổ vồ, nữ tướng cũng lao thẳng đến phía đối thủ, liên hồi chém tới tấp lên người vừa rút được kiếm ra khỏi bao.

Dù rằng trận đấu trông vô cùng cực liệt và người nữ sinh nhỏ trông như sắp chết đến nơi, bằng may mắn nhất định. Đôi bên đều biết nữ tướng đang nương tay chứ chưa dùng hết sức.

Nàng chơi trò mèo vờn chuột phiên bản người đóng.

Nếu giả xử bắt cơ thể hoạt động liên tục thì đuối sức là chuyện dễ hiểu, cho là tránh phá kiểu gì khi tốc độ gần như thuộc vào hai lĩnh vực có trường phái khác nhau.

Chính là không có nhân từ, chậm là chết, sức cơ bắt đầu dồn nén ngày một nặng nề, phản xạ cũng chếch choáng rơi vãi lung tung như những giọt mồ hôi nóng hổi. Một thoáng cứ tưởng như sắt thép liếm mạnh vào da thịt thì y rằng lại được người chiếm ưu thế nương tay.

Là thương hại, là thăm dò hay còn điều gì bất phân rõ ràng.

Lối suy nghĩ mơ hồ ấy diễn biến gắn ngủi đến mức mà tinh thần người kia quay trở về thì đầu đau như búa bổ, cả người bị nữ tướng khống chế đo ván dưới đất cứng.

"Gi thì mau nói ngươi là do ai phái ti?"

Nữ tướng xinh đẹp thuần thục ép cung hỏi người, bất đồng ngôn ngữ khiến mọi thứ khó khăn hơn cả khi có hiểu được tiếng nói của nhau.

Trước cảnh liếc mắt sang bên trái, sẽ thấy lưỡi kiếm cắm xuống đất ngay cạnh cổ nhỏ. Mắt đen nhướng mày – chí khí xem thường.

bn tướng ct mt bên tai ngươi xem ngươi còn dám nghch ý ngang bướng hay không!" – Âm hưởng giết chóc dồn dập tiến tới, nữ tướng nhấn mạnh từng chữ.

"...!"

Dòng chữ nhỏ thó cất lên với âm tiết lầm bầm trong họng, người cảm nhận rõ sự sống đang ở trong tay người khác, mặt cũng không vì thế mà toát lên bất cứ một nỗi sợ nào. Chính bởi cái nhìn của kẻ chết đi sống lại vô số lần, đã đặc biệt thu hút tính tò mò thiên bẩm của người kia.

Nữ tướng xinh đẹp bỏ qua đề phòng, cố rướm mình xuống, mặt sát rạt với khuôn mặt nhỏ, chủ ý muốn nghe rõ câu trả lời hơn. Cũng chính vào lúc người cầm kiếm buông lòng cảnh giác, nữ sinh mới thừa thế tấn công.

Với cách phản đòn lãng mạn đầy nghịch lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro