Chương 1: Biển máu và ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Biển Máu Và Ánh Trăng.

" Đuổi theo cho ta! Nhất định phải cướp Hắc Long Ấn về đây!" Nam nhân hét lớn ra lệnh cho đám thuộc hạ phía sau, nghe được giọng của nam nhân cả đám tức tốc đuổi theo thân ảnh đang chạy thẳng vào rừng kia.

Nói về Hắc Long Ấn đó là một cổ vật chứa đựng một sức mạnh to lớn, tuyên truyền nếu ai có thể giải được phong ấn thì sẽ được sở hữu được sức mạnh đó, Nhưng sự thật về nó vẫn còn là một bí ẩn.

Phía trong rừng có một cô gái đeo balo đen đang ôm lấy cánh tay rỉ máu của mình mặc kệ những nhánh cây đang ma sát với da thịt mà đâm đầu chạy thật nhanh về phía trước, không biết chạy bao lâu cuối cùng cô cũng thoát khỏi khu rừng đen tối đó nhưng trước mắt cô lại là vách đá cao ở ngay phía dưới lại là biển sâu xanh thẫm.

" Coi ngươi còn chạy đi đâu! " đám người đó cuối cùng cũng đuổi kịp, lúc này đám người áo đen đã tạo thành hình vòng ở xung quanh cô để cô không có cơ hội chạy thoát.

" Haha, sao không chạy nữa?" giọng nam nhân khàn khàn, băng lãnh phát ra từ phía sau đám người áo đen.

Bước ra từ đám người to lớn phía trước là một nam nhân ước chừng ba mươi tuổi, tóc được trải gọn ra phía sau. Hắn tiến về phía cô cách cô khoảng hai bước rồi nhìn cô bằng ánh mắt xem thường cất giọng nói:

" Xem ra cô không thể chạy được rồi nhỉ Dương Hiểu Ân?."

" Hừ! " Hiểu Ân lúc này đang chịu sự đau đớn từ cánh tay đang bị thương lại còn phải dùng hết sức bình sinh để chạy nên cô đã thật sự kiệt sức rồi.

" Không ngờ một đứa nhóc nông thôn lại là người đang giữ Hắc Long Ấn." tên nam nhân tặc lưỡi nhìn thẳng cô rồi nói tiếp:

" Xem ra phía sau và vách đá rồi nhỉ? Nếu ngươi chịu giao ra Hắc Long Ấn thì ta sẽ rộng lượng tha cho ngươi một con đường sống, thế nào? " Hắn đưa tay vào túi quần lấy ra bao thuốc lá rồi tự chăm lửa hút một hơi.

" Tên khốn! Đừng tưởng ta không biết ngươi muốn cướp Long Ấn để mở phong ấn cho Hắc long dùng sức mạnh của nó để thao túng trái đất! " Hiểu Ân hai mắt hầng lên tia máu gắt gao chừng cái tên nam nhân trước mắt, nếu ánh mắt có thể giết người thì cái tên này không biết đã chết bao nhiều lần rồi, tên khốn kiếp! Hắn vì Long Ấn mà không biết đã giết bao nhiêu người trong đó có cha và mẹ cô.

" Ngươi cũng thật thông minh có thể đoán ra kế hoạch của ta, thế thì để ta tiễn ngươi một đoạn về với cha mẹ ngươi! Lên cho ta." tên nam nhân ra lệnh cho đám thuộc hạ liền có hai tên tiến lên áp chế cô.

Hiểu Ân cố gắng dùng sức mà vùng vẫy, với sức lực của một đứa trẻ nông thôn khoẻ mạnh như cô thì hai tên này chẳng là gì. Thấy không thể dùng tay không mà đấu với cô một trong hai tên lấy từ trong áo ra một con dao canh lúc cô mất cảnh giác mà lao tới. Hiểu Ân lúc này đang cố tranh khỏi sự khống chế của tên phía trước, bản thân lại mất cảnh giác phía sau tạo điều kiện cho tên kia có cơ hội phục kích, tên ở phía sau đang cầm con dao trên tay nhân cơ hội lao về hướng cô mà đâm. Nhưng mà hắn đã đánh giá khả năng trực giác của cô quá thấp, nhân lúc hắn đang lao tới Hiểu Ân cũng lao về tên phía trước nắm đước lấy tay tên phía trước vặn ngược qua phía sau dùng cơ thể của hắn để đỡ nhác dao của tên phía sau.

" Grư....!!". Một tiếng la đau đớn vang lên. Tên cầm dao phía sau hoảng hốt nhìn đồng bọn của mình hai tay ôm lấy bụng đầy máu gương mặt hiện lên sự thống khổ đầy đau đớn. Chưa kịp định thần cả người hắn đã bị đá văng ra xa ngất xỉu.

Thấy hai đồng đội đều đã bị hạ bốn tên còn lại liền cảnh giác, có hai tên đưa tay vào áo lấy ra súng nhắm thân hình ai kia mà bắn liên tục hai ba phát. Hiểu Ân lúc này rất chật vật mà thở thấy hai người kia rút ra súng liền khẩn trương đề phòng.

Bên tai chỉ nghe Đoàng!! một tiếng Hiểu Ân cả người ngã ra phía sau tránh né viên đạn lạnh tanh đang lao tới, vì tốc độ bắn quá nhanh mà cô thì đang rất kiệt sức nên né đước viên đạn không bị nó xuyên thẳng vào đầu mà chỉ bị xước một đường thẳng ở giữa trán là đã may mắn lắm rồi. Lại thêm vài phát bắn nữa Hiểu Ân chật vật tránh né, vai trái lại bị một viên đạn xoẹt qua cô nhịn đau khom người xuống bàn tay nhanh chóng chụp lấy một hòn đá khá to gần đó, hai tên cầm súng lúc thấy cô khom người tưởng rằng cô đã bị bắn trúng nên đau đớn mà ngã nên đã chỉa súng xuống định tặng cô thêm một viên chấm dứt mạng sống nào ngờ thấy cô nhảy lên tay cầm hòn đá ném thẳng vào mặt một tên khiến hắn choáng váng mà mất thăng bằng sắp ngã, Hiểu Ân liền nhân cơ hội cướp lấy súng của hắn không chần chừ mà bắn luôn tên còn lại.

Hai tên còn lại nhìn cô gái phía trước đầy sợ hãi.

Tên nam nhân yên lặng quan sát trận đấu lúc này lại cười như điên, Hiểu Ân nhăn mày nhìn hắn loạn tiếu không khỏi cảnh giác.

" Haha, không ngờ con gái của Dương Hiểu Phùng lại lợi hại như vậy có thể đơn độc một mình mà đánh bại bốn tên nam tử nha". Hắn ngừng lại tiếng cười nhìn cô rồi từ từ tiến về phía cô.

Hiểu Ân thấy hắn đang tiến về phía mình lập tức đưa súng định bắn hắn nhưng không may mắn cho cô.

" Chết tiệt!...Hết đạn rồi. " định cướp lấy khẩu súng của tên còn lại thì hắn đã đến trước mặt cô.

" Đùa giỡn tới đây được rồi!  Mau ngoan ngoãn đưa ra Hắc Long Ấn đây! " hắn tiếng về phía trước đưa tay nắm lấy cổ của cô nhắc bổng cả ngươi cô lên tách khỏi mặt đất.

Chết tiệt! Hắn mạnh quá. Hiểu Ân nhăn mày lúc cô này đang rất khó thở vì cổ cô đang bị hắn bớp chặt khiến hô hấp càng thêm khó khăn, một tay đang giữ lấy cánh tay to lớn của hắn tay còn lại luồng ra phía sau cởi ra balo đen mà cô luôn mang theo từ nảy đến giờ khó khăn nói:

" M...uốn...Lấy..th..ì tới! " vừa dứt lời Hiểu Ân đã thả rơi chiếc balo xuống biển, lúc này tên nam nhân mới hốt hoảng nhìn theo chiếc balo đang rơi tự do xuống mặt nước biển xanh thẫm kia.

Là lúc này! Thấy hắn mất cảnh giác mà lực đạo ở cánh tay đang bớp chặt cổ cô cũng giảm đi, lấy lại một chút không khí hai tay nắm chặt cổ tay hắn, hai chân dùng sức co lại dồn hết lực đá vào bụng hắn khiến hắn văng ra xa trên mặt đất, vì dùng hết sức đạp hắn mà cả cơ thể cô cũng vì thế mà bặt ra khỏi vách đá mà rơi xuống biển.

Khi cơ thể cô cùng với mặt nước va chạm tạo ra một tiếng động rất lớn thì cũng nhận được một trận đau nhức, Hiểu Ân cố găng mở mắt ra.

Mình không thở được.

Cố gắng thử cử động cánh tay xem sao mới phát hiện mình không thể động đậy được máu từ cánh tay bị thương bắt đầu rỉ ra, màu đỏ rực của máu, màu xanh thẫm của biển kết hợp với ánh trăng đang chiếu thẳng xuống mặt nước cứ thế hoà tan vào nhau.

Ngay lúc sắp mất đi ý thức thì ở phía cách cô cũng không xa có thứ gì đó đang phát sáng.

Là balo của mình! Một lần nữa dùng hết sức còn lại cố gắng cử động hai tay, miệng không ngừng lập đi lập lại:

Làm ơn, làm ơn hãy cử động.

Sự cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp, cánh tay và chân trái cuối cùng cũng cử động Hiểu Ân liền vùng vẫy cố gắng bơi tới chiếc balo, cho đến khi chiếc balo nằm gọn trong lòng cô thì cũng là lúc ý thức mơ hồ rồi ngất đi.

______________________________

Hayzo >< hơi ngắn nhưng mà đã cố gắng a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro