Chương 15: Tỉnh Dậy Không Thấy Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Tỉnh Dậy Không Thấy Nàng.

Trời đã tối đen như mực, mà Lục Cẩn vẫn còn ngồi lại bên bờ hồ loay hoay với đống bát dĩa chất cao thành núi, chỉ có một ngọn nến nhỏ lập lòe ánh lửa và mặt trăng phía xa xăm trên bầu trời kia là ở bên cạnh bầu bạn cùng nàng. Tiếng cỏ hoa rung động cùng với tiếng côn trùng hòa ca xung quanh mặt hồ tạo nên một giai điệu êm ái khiến cho người nghe vào tai liền cảm thấy giản dị thanh bình.

Vầng trán Lục Cẩn dần dần xuất hiện những giọt sương đọng của sự mệt mỏi, nàng dừng lại động tác chà lau của mình ngẩn đầu nhìn trời cao, nàng đưa lên mười ngón tay thon thả mềm mại mà mẫu thân nàng vẫn luôn tự hào, Lục Cẩn nhìn ngắm chúng rồi thở dài một hơi.

Giờ đây, ngồi nơi này nàng mới có thể hiểu ra rằng tại sao mẫu thân luôn về nhà rất muộn cùng với đôi tay lạnh cóng và hai cái bánh màn thầu nóng hổi. Bởi những đêm lạnh nào mẫu thân cũng nhân lúc nàng ngủ say lén lút đi rửa chén rửa bát thêm cho những tửu lâu hay trà lâu trong huyện, rửa hết tửu lâu này sang trà lâu khác chỉ để được người ta trả công hai ba hào lẻ, người dùng nó mua hai chiếc bánh màn thầu nóng hổi thơm ngon cho Lục Cẩn để kịp bữa sáng, nữ nhi thức dậy liền có cái lót dạ.

Nhiều lúc nàng cũng tự hỏi trời cao trên kia rằng phụ thân nàng rốt cuộc còn sống hay đã chết? Nếu đã tử trận xa trường sao đến giờ các nàng vẫn còn chưa nhận được giấy báo tử từ triều đình, còn nếu phụ thân người vẫn còn sống vậy hiện giờ người đang ở đâu? Người còn nhớ ở nơi này có nương tử và nữ nhi vẫn đợi vẫn chờ hay không?

Miên mang trong suy nghĩ của mình Lục Cẩn không phát giác có người đang tiến lại gần, người kia từng bước từng bước tiếp cận Lục Cẩn hai tay hắn đưa về phía nàng trực chờ bắt lấy, gương mặt hắn từ trong bóng tối lộ ra một nụ cười am hiểm. Hắn nhanh trống dùng tay bịt hai mắt Lục Cẩn lại gian xảo cười bên tai nàng.

"Xong việc rồi à? Sao ngươi không đi nghỉ ngơi mà lại ra đây?" Trước hành động của người kia Lục Cẩn chỉ thản nhiên hỏi hắn lại một câu, dường như đối với việc này nàng vốn đã quen. Nàng kéo xuống bàn tay đang che kín đôi mắt mình rồi lại lần nữa nhìn trời mặc kệ tên kia thất vọng não nề.

"Muội đúng là không thú vị gì cả, lẽ nào muội không sợ người xấu sao?"

"Sợ chứ, ta lúc trước sợ rất nhiều thứ nhưng hiện tại ta nhận ra một điều, cho dù ta có sợ hãi đến cùng cực thì nổi sợ đâu thể nào giúp ta giải quyết được vẫn đề, như vậy ta thà không sợ." Sắc trời đã muốn nửa đêm, Lục Cẩn không tiếp tục nói lời dư thừa thêm liền bất tay vào tiếp tục rửa núi chén bát còn lại. Xong việc nhanh còn về phòng xem thử nữ nhân ham mê bất tỉnh nhân sự kia đã chịu tỉnh chưa, đêm nay trời trở lạnh nàng phải mau mau quay về đốt thêm than để Dương Hiểu Ân có thể sưởi ấm người.

"Việc của ta làm xong lâu rồi, ta phải tranh thủ lúc mọi người còn đang ngủ ra đây phụ giúp muội một tay. Nè cầm lấy, buổi trưa ta đưa cơm đến phòng muội nhưng ta biết đến tối muội mới có thể ăn, còn nóng đó muội ngồi một bên hảo hảo ăn cho xong đi cứ để đấy ta rửa hộ cho, cả ngày nay muội chỉ uống có mấy ngụm nước cũng chưa ăn được gì, nhìn xem gầy đến độ này." Tạ Quân không biết từ đâu lấy ra một khay cơm đầy thức ăn vẫn còn nghi ngút khói đẩy tới trước mặt Lục Cẩn.

"Sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy? Ngươi không sợ Lý Hộ Sát biết được sẽ gây khó dễ đến ngươi hay sao?" nhìn làn khói trắng mờ từ trong khay bốc lên ngỡ ngàng, trên đó là một chén cơm trắng đầy ấp cùng hai dĩa cá thịt và một bát canh nóng đầy đủ. Nghi hoặc nhìn qua Tạ Quân, nàng và hắn chỉ gặp qua vài lần, mỗi lần không quá một canh giờ vì cái gì dạo gần đây hắn luôn tranh thủ lúc mọi người ở trù phòng đi ngủ liền chạy đến đây phụ nàng một tay.

"Giống như muội vừa rồi đã nói, cho dù ta có sợ hãi hắn thì cũng đâu giải quyết được gì không phải sao? Còn về việc tại sao ta đối tốt với muội chính ta cũng không rõ là tại sao, có lẽ là do mỗi khi nhìn thấy muội ta có thể bất gặp hình bóng muội muội đáng thương của ta đâu đó." Nghe nàng hỏi hắn như vậy nhất thời không biết nên như thế nào trả lời nàng, đôi mắt Tạ Quân buồn đi thấy rõ, hắn cười nhẹ đáp.

Trước khi gặp gỡ Lục Cẩn, Tạ Quân chỉ là một hỏa đầu quân nhỏ nhoi hàng ngày ở trù phòng phụ giúp mấy việc vật, hắn được đại tướng quân đích thân phân phó một ngày hai buổi sáng trưa đem cơm đến cho các nàng. Ngày đầu đưa cơm đến không thấy nàng trong phòng, chỉ có một nam tử nằm ngủ trên giường có lẽ là phu quân cũng có thể là ca ca trong nhà của nàng đi, Tạ Quân không quản nhiều chuyện đặt xuống khay cơm trên bàn rồi rời đi.

Khi đi ngang qua bờ hồ hắn liền trông thấy thân ảnh một tiểu cô nương một thân một mình ngồi dưới cái nắng gay gắt giặt hàng trăm bộ quân phục, Tạ Quân có nghe kể lại từ cung nữ Tiểu Trúc bên cạnh đại tướng quân nên rất nhanh đoán người này chính là một trong hai người được đại tướng cứu giữa lộ đường, Lục Cẩn xấu số đắc tội Lý Hộ Sát đây mà. Từ trước đến giờ Tạ Quân là người không thích lo chuyện bao đồng nên quay rót chân rời đi.

Cũng vào đêm ngày hôm đó sau khi tất cả quân lính và mọi người đã dùng xong bữa cơm tối, mọi người đều đã quay trở về lều của mình say giấc ngủ. Trùng hợp làm sao có mỗi mình Tạ Quân là không tài nào chợp mắt được, đành ra ngoài tản bộ hít thở chút gió trời. Theo thối quen mỗi khi đi tản bộ hắn đều sẽ đi xung quanh bờ hồ gần trù phòng để thư giãn, đi được một lúc lau hắn lại lần nữa gặp được Lục Cẩn, lần này nàng đang rửa bát mà mọi người vừa ăn xong.

Sáng nàng ấy bất đầu ngồi đây giặt quân phục? Buổi chiều lại đi chẻ cũi, tối thì ở đây rửa bát? Vậy cả ngày hôm nay nàng lấy đâu ra thời gian dùng bữa đây? Nàng ấy không đói sao?

Tiểu cô nương này còn chưa thật sự trưởng thành lại bị bắt làm những việc tốn sức như vậy a, thật đáng thương. Nhìn nàng nhỏ bé như vậy đoán chừng chỉ bằng tuổi muội muội nhà hắn a...

Hắn thẩn thờ một chút, hình như hắn nói sai rồi, đáng lý phải nói, nếu muội muội còn sống trên đời, đến giờ nhất định cũng đã bằng tuổi vị tiểu cô nương này rồi a.

---

"Nước, Lục Cẩn... Khát quá." Dương Hiểu Ân cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy sau cơn ngủ mê gần một tháng. Nàng khi tỉnh dậy cảm nhận cổ họng khô khan khó chịu, Dương Hiểu Ân gắng gượng ngồi dậy đưa lưng tựa vào thành giường.

Cơn khát nước liên tục biểu tình, Lục Cẩn hiện tại không có ở đây, trên bàn có ấm trà nàng đành phải tự thân vận động vậy. Hai chân nàng vừa chạm đất, cơn đau đớn dưới chân mãnh liệt ập tới khiến đại não không kịp xử lý Dương Hiểu Ân chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã nhào ra nền đất. Khắp người toàn là mồ hôi lạnh, huyết sắc trên mặt nàng cũng dần tệ hơn. Chuyện gì thế này? Chân trái rốt cuộc bị làm sao vậy a?

Vừa đúng lúc Lục Cẩn bưng chậu than đẩy cửa đi vào trong này thấy Dương Hiểu Ân mặt tái xanh ngã khỏi giường nàng hoảng hốt đặt xuống chậu than chạy lại đở người từ dưới đất quay trở về giường, sau đó cẩn trọng xem xét chân của nàng rất sợ vết thương lại nứt ra càng thêm nặng.

"Tỷ đó, tỉnh dậy liền không chịu ở yên trên giường còn muốn chạy loạn." Trãi qua một hồi kiểm tra kỹ lưỡng mắt thấy chân trái Dương Hiểu Ân hoàn hảo không có việc gì Lục Cẩn quay sang trách cứ.

"Lục Cẩn, muội mau nhìn xem chân của ta bị làm sao vậy? Ta có thử cử động những ngón chân nhưng không được, chúng không nhúc nhích gì cả." Dương Hiểu Ân nén cơn đau ngẩn đầu hỏi lại Lục Cẩn.

"Chân trái của tỷ..." Nghe nàng hỏi vậy Lục Cẩn trong lòng chua xót ngập ngừng, do dự không biết có nên nói cho nàng ấy biết hay không, nếu không phải vì dùng thân thể làm đệm thịt cho nàng thì Dương Hiểu Ân đã không phải trở thành kẻ tàn tật suốt đời như thế này.

"Hiểu Ân, chân trái của tỷ ngự y hắn nói không thể chữa được, tất cả đều là lỗi của muội, nếu lúc đó tỷ không cần phải vì lo cho muội thì có lẽ mọi chuyện đã khác." Nàng ghét bản thân mình hết lần này đến lần khác chỉ toàn đem lại phiền phức cho những người xung quanh.

"Muội đừng tự trách mình, chắc chắn nếu được lựa chọn lại lần nữa ta vẫn sẽ bảo hộ muội như vậy thôi, mất đi một chân còn đỡ hơn việc mất đi một người thân không phải sao? Với ta muội quan trọng hơn chân trái này nhiều." Thở dài một hơi đưa bàn tay xoa đầu đứa ngốc chỉ biết ôm hết lỗi lầm về phía mình. Là do Dương Hiểu Ân nàng không đủ can đảm bóp cò bắn thêm hai mạng người nên mới liên luỵ đứa nhỏ này, nếu có lỗi thì người có lỗi chính là nàng mới đúng.

Dương Hiểu Ân chỉ cần Lục Cẩn bình an không có việc gì thì nàng tàn phế một chân đã làm sao? Từ khi đặt chân đến thế giới này, được Liễu Nhứ Yên và A Tân cứu sống sau đó gặp được Lục Cẩn nàng liền xem ba người như thân nhân đối đãi.

"Nhưng..." Từ khi mẫu thân tạ thế nàng tưởng chừng đã không còn bất cứ thân nhân nào trên đời, giờ phút này được nghe những lời này từ Dương Hiểu Ân nàng vừa vui lại vừa buồn.

"Được rồi muội muội ngoan làm ơn làm phước cho xin một chén nước đi, ta khát muốn chết rồi đây." Biết nàng vẫn còn để trong lòng chuyện chân trái của mình, Dương Hiểu Ân đánh lảng sang chuyện khác.

Lục Cẩn ngoan ngoãn đi đến bên bàn rót cho Dương Hiểu Ân một chén nước, nàng đứng bên cạnh đợi Dương Hiểu Ân uống hết liền đem tới thêm một chén cho nàng ấy. Dương Hiểu Ân uống cạn ba chén nước rồi mà Lục Cẩn vẫn còn muốn lấy thêm, chắc có lẽ nàng lo lắng Dương Hiểu Ân chết vì khát thật.

"Tại sao chúng ta lại ở đây? Chỗ này là địa phương nào." Mặc dù nước trà đã nguội lạnh nhưng khi uống vào Dương Hiểu Ân cảm thấy khá hơn, cơ thể dần ổn định, nàng nhìn xung quanh căn phòng hỏi.

Lục Cẩn lấy cho mình một cái ghế nhỏ tự mình ngồi xuống bên cạnh giường, nghiêm túc kể lại những chuyện đã xảy ra cho Dương Hiểu Ân nghe. Từ việc hai người bất tỉnh dưới chân núi được Chu Nhất Lân tương trợ mới tránh khỏi nguy cơ bị dã thú ban đêm xé xác nơi hoang vu, đến việc Mộ Dung Thanh Hà đưa các nàng về doanh trại, nàng ấy còn chu đáo xắp xếp một căn phòng sạch sẽ và gọi ngự y đến chữa trị cho Dương Hiểu Ân. Tuyệt nhiên Lục Cẩn không nhắc tới mấy ngày bận rộn của nàng.

"Ồ, Chu Nhất Lân hắn vì cứu chúng ta chịu oan mười lăm trượng hình chắc là đau dữ dội lắm, ta lúc nhỏ bị gia gia đánh đòn chỉ bị có ba roi vào mông đã chịu không được, e là mông hắn đến hoa cũng nở rồi a. Ngày mai ta cùng muội gặp trực tiếp người ta nói lời cảm tạ, còn có đại tướng quân gì gì đó đi." Dương Hiểu Ân gật đầu nói.

"Trong người tỷ hiện giờ còn mang trọng thương, ngày mai cứ để một mình ta đi gặp hắn là được. À đúng rồi, tỷ có cảm thấy đói bụng không? Hay để ta xuống trù phòng nấu chút cháo cho tỷ ăn có được không?" Thương tích trên người Dương Hiểu Ân không phải chỉ có ở chân trái, mà trên lưng nàng còn nhiều chỗ khác bị đá nhọn đâm trúng lúc tiếp đất nữa. Vã lại ngự y cũng đã căn dặn không được để Dương Hiểu Ân hoạt động nhiều tránh ảnh hưởng đến vết thương kết vảy.

"Ehem, muội nấu một chút cháo trắng cho ta được rồi, không cần quá nhọc nhằn, à nhớ cho vào một tí đường nhé, cảm ơn muội." Dương Hiểu Ân còn chưa trả lời mà cái bụng trống rỗng của nàng đã đi trước một bước réo lên, Dương Hiểu Ân xấu hổ, vờ vuốt sóng mũi ho khan cho đỡ nhục.

"Cháo trắng với đường sao?" Lục Cẩn đốt lên nến cho căn phòng thêm sáng rồi mới đi ra ngoài đóng cửa lại, suốt quảng đường nàng vẫn lẫm bẫm trong miệng câu này, khó hiểu? Ngọt như vậy liệu ăn được không?

Sau khi ăn cháo nóng uống trà lạnh xong xuôi, cả hai quyết định đi ngủ, mọi chuyện cứ để ngày mai rồi tính cũng không muộn. Vì căn phòng chỉ có một cái giường nên Lục Cẩn ngủ dưới đất, nhường lại giường cho người tàn tật vừa ăn xong đã lăn phè ra ngủ kia. Dương Hiểu Ân bảo nàng cứ lên ngủ cùng nhưng nàng một mực không đồng ý, sợ lúc ngủ không cẩn thận đụng phải chân nàng. Trước khi nhắm mắt ngủ, Lục Cẩn ân cần đắp kĩ chăn cho Dương Hiểu Ân rồi mới về chỗ yên ổn nhắm mắt lại.

Cuối cùng tỷ ấy cũng tỉnh lại, thật tốt quá, không phụ kì vọng của tỷ, Nhứ Yên!

Người trên giường một mực im lặng vờ đã ngủ say, cho đến khi tiếng hít thở điều đặn phía dưới phát ra Dương Hiểu Ân mới mở mắt. Nàng vén lên óng tay áo của mình, để lộ một chiếc vòng làm bằng gỗ, thân chiếc vòng được tỉ mỉ mài dũa và đánh bóng hoàn hảo, bằng tất cả tâm huyết mà người tạo nên nó đã đặt vào. Ngoài trời không có đổ mưa nhưng tại sao trong phòng lại có giọt nước mưa? Lại còn rơi trên gò má của nàng a? Hóa ra là nàng đang khóc, nước mắt vô thức thây phiên nhau chảy xuống ướt đẫm cả một bên gối nằm của nàng mà nàng lại không hề hay biết.

Nàng hôn mê cũng gần một tháng trời, người kia không chừng sớm đã lên kiệu hoa rồi a... Sớm đã trở thành nương tử của người khác rồi đi? Có duyên gặp gỡ nhưng lại vô nợ bên nhau, lão thiên gia ngài rất thích trêu đùa chúng ta. Dùng hạnh phúc cả đời của bản thân đổi lấy mạng nhỏ này của ta, đáng sao?

Mai sau vô tình gặp lại, ta làm sao có đủ can đảm gọi nàng hai tiếng Liễu Phu nhân đây? Nên vì thế Nhứ Yên a, nàng nhất định phải sống cho thật tốt, nhất định phải hạnh phúc hiểu không? Cho dù, cho dù là thế giới này mất đi một Dương Hiểu Ân nàng cũng phải thật hảo. Kí ức này, nàng không cần nữa, vậy để ta, để ta ôm lấy chúng, ấp ủ chúng.

Ôm chiếc vòng gỗ có tên nàng vào lòng ngực mình, Dương Hiểu Ân mệt mỏi thiếp đi.

---

"Trời đổ mưa sao?" Vương tay ra ngoài cửa sổ, nữ tử ngoảnh đầu quay sang hỏi nam tử phía sau.

"Mưa? Không có, có thể là sương đêm thôi nàng đừng lo." Nam tử kia cởi ra ngoại bảo đi tới bên cạnh khoát lên vai nử tử kia sợ nàng cảm thấy lạnh. Ánh mắt của chàng vẫn như vậy, luôn mắt dịu dàng, cưng chiều và sủng nịch. Trừ nữ tử này ra chàng chưa từng dùng qua với ai.

Nam tử cũng đưa tay hắn ra ngoài cửa sổ, hắn thu lấy tay nàng về, dùng đôi tay của hắn ủ ấm cho đôi tay trắng mềm mại của nàng trong lòng bàn tay. Nhìn nàng có chút khó chịu, hắn ôn tồn hỏi nàng làm sao vậy? Nhưng nàng chỉ lắc đầu.

"Muộn rồi, chúng ta mau đi ngủ thôi,

"Sư huynh, ở đây của ta đôi lúc sẽ nhói lên một hồi, nhưng sao đêm nay lại đau đến hít thở khó khăn như vậy?" Nữ tử chỉ vào ngực trái của nàng, không lý giải được đành hỏi nam tử.

Từ khi trở về nàng luôn cảm thấy dường như nàng quên đi một thứ gì đó, một người nào đó? A Tan luôn lảng tránh những câu hỏi liên quan đến kí ức của nàng, phụ thân thì nghiêm cấm nàng không được phép nhắc lại. Manh mối duy nhất mà nàng có là chiếc vòng gỗ trên tay chưa từng li khai.

"Ta đã bắt mạch cho nàng rồi, yên tâm không chuyện có gì nghiệm trọng lắm đâu. Ta sẽ tìm mọi cách giúp nàng giải quyết cơn đau này, tin tưởng ta." Đau xót nhìn người mình yêu từng ngày phải chịu đựng cơn đau khó chịu dày vò, hắn xoa gò má nàng, rồi ôm nàng vào lòng hắn ở bên tai an ủi nàng, vỗ về nàng.

Trước hành động thân mật này Liễu Nhứ Yên cảm thấy rất khó chịu, nàng chau mày nhẹ nhàng đẩy ra sư huynh, cùng hắn giữ khoảng cách, nàng không muốn bất kì ai đụng chạm vào người nàng. Hiểu tính cách của nàng là như vậy, hắn chỉ biết thất vọng rời đi, trước khi đi không quên nhắc nhở nàng ngủ sớm, chú ý sức khỏe.

Hắn đi rồi, căn phòng rộng lớn xa hoa chỉ còn lại một mình nàng. Liễu Nhứ Yên nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên cổ tay như người mắt hồn, mỗi khi mệt mỏi nàng luôn tìm đến chiếc vòng này, không hiểu sao chỉ cần nhìn thấy nó cơn mệt mỏi trong người lập tức tiêu tan. Chiếc vòng rất đẹp, nhưng đáng tiếc, ba chữ trên chiếc vòng đã bị ai cố tình dùng đao xóa đi, nên nàng không thể đoán được đó là ba chữ gì, nàng chỉ nhận ra một chữ trong đó là chữ 'Ân'.

______________________

Không ổn, không ổn, thật sự rất rất không ổn!! Văn phong không ổn, tính cách nhân vật cũng không ổn, chữ nghĩa hạn hẹp.

Thất bại a!!!!! Đặt tên cho chương này hộ tui đi huhu tui cạn kiệt sức rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro