Chương 22: Thiêu Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Thiêu Sống.

"Đại tướng quân, ngài mau nhìn kìa! Phía trước có ánh sáng, ắt hẳn có người sinh sống. Chúng ta đến đó xin trú nhờ một đêm có được không?" Mắt thấy phía xa xa có tia sáng, con ngươi của Dương Hiểu Ân cũng theo đó hóa thành hai ngọn đuốc sáng rực. Lòng vui như mở hội, mừng rỡ ríu rít gọi tên Mộ Dung Thanh Hà đang ngủ say trên lưng mình bừng tỉnh, ngọc thủ giơ lên hướng

"Ân?" Đang yên đang lành bị người đánh thức, quá mức ủy khuất, nàng tựa tiểu miêu miêu chau mày gừ nhẹ. Mộ Dung Thanh Hà uể oải từ trên lưng Dương Hiểu Ân ngóc đầu dậy,  khó hiểu nhìn xung quanh, có chút hoang mang.

Buổi trưa không phải cả hai vẫn còn đang ở trong rừng hay sao? Ý thức được Dương Hiểu Ân đang nhìn mình chằm chằm như chờ đợi điều gì đó. Mộ Dung Thanh Hà từ từ lục lại trong trí nhớ của chính mình. Hóa ra do nàng ngủ quên, Dương Hiểu Ân thế mà lại không đành lòng đánh thức nên cứ thế cõng nàng nửa buổi, nàng cũng say sưa ngủ trên lưng Dương Hiểu Ân nửa buổi. Bất giác khóe môi Mộ Dung Thanh Hà khẽ cong lên, trong mắt nhiều phần dịu dàng đối với Dương Hiểu Ân gật đầu.

Mặc dù đã tỉnh nhưng đại tướng quân vẫn không có ý định muốn buông tha tấm lưng mềm mại của Dương Hiểu Ân, một lòng yên vị tại chỗ, đầu tựa lên bờ vai Dương Hiểu Ân, nhắm mắt thở đều. Hương vị trên người nữ tử này quá mức thoải mái, hương nắng mùa hạ cứ thế lan toả khắp nơi trong khoan mũi nàng, dịu nhẹ đưa nàng từng bước từng bước vào mộng đẹp.

"Vậy ngài tranh thủ ngủ thêm một lát, đến nơi ta sẽ gọi ngài dậy." Nhận được cái gật đầu từ Mộ Dung Thanh Hà, Dương Hiểu Ân cũng không vội vàng chạy đi, cho dù hai chân đã muốn phi nhanh đến trước cửa nhà người ta nháo loạn một phen rồi, nhưng vì lo lắng người trên lưng nhịn không được xóc nảy mà khó chịu, đành tiếp tục duy trì cước bộ như ban đầu mà đi.

Đi khoảng một lúc, các nàng đã đặt chân đứng trước cổng làng, mặt trên cổng đề ba chữ, Làng Vinh Phú. Đọc xong ba chữ này liền biết người trong làng toàn dân khá giả có tiền. Đã 'Vinh hoa' lại còn 'Phú quý' quá hợp lý rồi còn gì. Nhưng chỉ bao nhiêu đó thì không đủ để khẳng định được, cho tới khi nàng bước chân vào làng. Hai mắt Dương Hiểu Ân mở to, mồm há hốc, nếu không phải được Mộ Dung Thanh Hà nhắc nhở, rằng đây chưa phải là kinh thành thì chắc có lẽ Dương Hiểu Ân đã mù quáng tin đây chính là kinh thành xa hoa nhộn nhịp trong lời đồn rồi.

"Quái lạ, cớ sao lại chẳng có lấy một bóng người?" Từ lúc đặt chân vào làng, các nàng đi đến từng nhà, ở bên ngoài gõ cửa hồi lâu, nhưng tuyệt nhiên không có ai ra mở, cũng chẳng nghe thấy tiếng động gì thêm. Mấy gian hàng bán trang sức hay son phấn đều đã bày biện sẵn sàng, nhưng lại không thấy lão bản đâu? Còn có tửu lâu ngày bình thường lúc nào cũng đông đúc người, hiện tại bóng dáng một tên tiểu nhị chạy vật cũng không có.

"Ở đằng kia! nơi có ngọn lửa đang cháy." Ngay lúc Dương Hiểu Ân mãi mê suy nghĩ Mộ Dung Thanh Hà trực giác phát hiện ra gì đó, lập tức từ trên lưng Dương Hiểu Ân phóng xuống đất hô to, rồi chạy đi một mạch.

Dương Hiểu Ân vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại nhìn sang hướng vừa rồi Mộ Dung Thanh Hà chỉ tay. Trông thấy đám khói lớn bốc lên từ đằng ấy, lúc này Dương Hiểu Ân mới định thần lại, chạy nhanh theo sau Mộ Dung Thanh Hà. Do chưa kiểm soát được nội lực, Dương Hiểu Ân không thể tùy tiện vận công, huốn hồ Mộ Dung Thanh Hà đã ra lệnh cấm, nên vì thế mất khoảng một lúc sau Dương Hiểu Ân mới chạy đến nơi.

Dương Hiểu Ân bước chân dừng lại, hai mắt mở to ngước nhìn. Nơi bắt đầu của đám cháy là từ một ngôi nhà tranh nhỏ, liêu xiêu đổ nát,  xung quanh đông đảo người dân đang vây xem, bọn họ người nào trên tay cũng cầm đuốc cùng với gương mặt hả hê tựa như vừa giết được một thứ gì đó ghê tởm làm sao, nhưng chẳng ai có ý định đứng lên dập lửa, không những vậy còn có người ném ngọn đuốc của họ vào, khiến cho ngọn lửa càng trở nên dữ tợn hơn nữa. Chính diện còn có một tên đạo sĩ đang múa may quay cuồng, làm mấy cái động tác quái đảng.

Ngoài tiếng hô hào của dân làng ồn ào, đan xen là tiếng một phụ nhân tóc tai rối bời, gương mặt hốc hác hai mắt đẫm lệ, ngọc thủ cố gắng vươn tay về phía trước la hét cầu xin trong vô vọng. Người phụ nhân hoảng sợ nhìn ngọn lửa lớn dần trước mắt, nàng lâm vào tuyệt vọng, thân thể muốn lao đến gần ngọn lửa nhưng rất nhanh liền bị hai nam nhân trung niên gần đó kịp thời ngăn lại, nàng chỉ có thể cắn nát môi chính mình thống hận gào khóc.

Dương Hiểu Ân hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm thân ảnh Mộ Dung Thanh Hà, lòng thầm mong nàng sẽ không làm chuyện gì dại dột. Nhưng chỉ trong một khắc đó, khi mà trông thấy bóng người lờ mờ phía sau ngọn lửa, huyết áp của Dương Hiểu Ân tăng một cách đáng kể.

Mộ Dung Thanh Hà ở bên trong chật vật vô cùng, một tay che lấy mũi, tay còn lại ra sức bảo vệ vật thể màu đen trong lòng ngực. không có thời gian suy đoán lung tung, nàng quan sát đông tây trái phải, thấy gần đó có ao nước sắp sửa cạn khô, không chần chừ nàng lập tức nhảy xuống ao. Để nước trong ao thấm ướt hết y phục, Dương Hiểu Ân liền nhanh chóng cỡi ra ngoại bào lao vào trong đóng lửa trước sự ngỡ ngàng của người dân. Họ truyền tai nhau nói rằng vừa có một kẻ điên lao thân vào ngọn lửa, rồi lại có một kẻ điên khác nối tiếp làm chuyện điên rồ.

Mộ Dung Thanh Hà lúc này thần trí mơ hồ, đầu óc do hít quá nhiều khói mà trở nên choáng váng, nhưng hai tay vẫn ôm lấy vật kia không chịu buông. Thời điểm hai mắt nàng cay nhòe đi thì bóng dáng người nào đó đã xuất hiện trước mặt nàng, người đó ôm trọn lấy và rồi bao bọc toàn thân nàng bằng thứ gì đó mát lạnh, tuy hơi có mùi thum thủm nhưng rất tốt, vào lúc đó, nàng chẳng còn cảm nhận được hơi nóng đang hừng hực xung quanh nữa, thay vào đó là xúc cảm mát lạnh tạm thời chạm vào da thịt nóng rát.

"Thanh Hà! Tỉnh táo lại đi! Mau mở mắt ra." Sau khi đưa được người ra ngoài, Dương Hiểu Ân tay chân luống cuống không biết nên làm thế nào, ngọc thủ run rẩy lung lay thân thể mảnh mai của người dưới đất. Tâm can như muốn nhảy ra ngoài, đến giọng nói cũng giống như sắp khóc.

"Khụ khụ!... Hiểu Ân, hài tử, cứu...cứu hài tử." Mộ Dung Thanh Hà ho khan, yếu ớt cất giọng. Ánh mắt đảo sang vật thể màu đen bên cạnh. Tay trái vươn ra nắm chặt vạt áo Dương Hiểu Ân ngữ khí cầu khẩn nhìn nàng.

"Hài tử?" Dương Hiểu Ân thấy Mộ Dung Thanh Hà còn đủ tỉnh tao thì mừng lắm, nhưng nghe được lời của nàng nói, cũng tò mò nhìn sang.

Hóa ra vật thể mà Mộ Dung Thanh Hà liều mạng bảo hộ chính là một hài tử chưa đầy ba tháng tuổi, vẫn còn nằm trong tã lót. Hài tử do hít quá nhiều khí độc từ đám cháy, gương mặt đã không còn quá nhiều tia huyết sắc nào còn sót lại, trông chẳng khác gì một cái thi thể chưa kịp lạnh. Cứ nghĩ hài tử số mệnh đã tận, cho đến khi lồng ngực nhỏ bé kia yếu ớt lên xuống. Tiểu sinh linh kia đang cố gắng đấu tranh giành lấy sự sống cho chính mình, nó đang cố gắng để thở. Dương Hiểu Ân xoay qua nhìn Mộ Dung Thanh Hà vẫn đang dùng ánh mắt đầy sương mù nhìn mình, lục trong trí nhớ một chút, có lần đang lướt facebook trong vô thức thì có thấy một bài báo viết nói về cách sơ cứu cho người bị ngạt khói, nàng từ từ nhớ lại, từng bước làm theo.

Ôm lấy Mộ Dung Thanh Hà đang suy yếu và hài tử kia chạy cách xa khỏi đám lửa, đến nơi nào có không khí thoáng một chút, đặt cả hai nằm xuống. Dương Hiểu Ân cúi đầu dùng môi hô hấp nhân tạo cho hài tử, đợi đến khi mười ngón tay nhỏ bé kia có động tĩnh, nàng liền đánh cược dồn phần ít nội lực giúp hài tử đẩy ra khói độc từ bên trong. Cứ như vậy cho đến khi bên tai truyền đến tiếng oa oa khóc lớn, viên đá trong lòng nàng rốt cuộc cũng được hạ xuống.

Đưa hài tử qua, đặt hắn nằm ngoan bên cạnh Mộ Dung Thanh Hà, Dương Hiểu Ân tay nắm chặt ngọc thủ vẫn còn ẩm nóng do vừa mới thoát ra từ ngọn lửa của nàng, chút ít chút ít rót vào lòng bàn tay của nàng dòng nước ấm. Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp quyến rũ ngày thường giờ phút này tái nhợt khô khan, mái tóc mượt mà có vài chỗ bị cháy sém. Dương Hiểu Ân ruột gan như xoắn lại thành cái lò xo, vươn tay vuốt lên những đoạn tóc đen huyền kia, từng sợi rã rời đáp xuống y phục của Mộ Dung Thanh Hà, trái tim Dương Hiểu Ân cũng theo đó từng hồi rơi xuống. 

Không hiểu tại sao, chắc có lẽ bản tính thương hoa tiếc ngọc trỗi dậy bất ngờ đi? trông thấy một mỹ nhân xinh đẹp yếu ớt nằm đây ai mà không đau lòng cơ chứ. Phải! chắc chắn là như vậy rồi!

"A Ly!!"

Không quá lâu sau, toàn bộ dân làng mang theo đùng đùng lửa giận kéo đến đông đủ. Người phụ nhân kia nghe thấy tiếng khóc của hài tử, con ngươi lập tức quy chủ hoàn hồn, mừng rỡ chạy đến ôm lấy hắn vào lòng vỗ về trong hạnh phúc. Hài tử giống như cảm nhận được hơi ấm của mẫu thân liền khóc rống lên, tựa như đem hết ủy khuất vừa rồi nói cho nàng nghe.

"A Ly ngoan, đừng khóc, nương ở đây. Ngoan, ngoan, A Ly đừng sợ, nương đến rồi, mọi sự sẽ ổn thôi. Yên tâm nương tuyệt đối sẽ bảo hộ A Ly, không cho phép bất kì kẻ nào làm hại con nữa đâu." Tâm can như bị xé nát khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của hài nhi, phụ nhân tay nâng đầu hài tử, dùng gò má chính mình nhẹ nhàng ma xát với đôi gò má nhỏ nhắn của hắn. Ở bên tai hắn thì thầm an ủi hắn, chắn an hắn.

Đột nhiên cảm giác được bàn tay Mộ Dung Thanh Hà hơi siết chặt tay mình, Dương Hiểu Ân mĩm cười vỗ về mu bàn tay nàng. Đỡ nàng ngồi dậy tựa vào lòng mình, cúi đầu liền phát hiện mỹ nhân trừng mắt nhìn chằm chằm mình, cánh môi nàng khẽ mím. Biết là đã bị nàng phát hiện ra âm mưu truyền nội lực trong âm thầm Dương Hiểu Ân chỉ đành giả ngu cười trừ.

"Tẩu tẩu à, hắn chính là điềm gở, là sao chổi giáng thế không nên giữ lại lâu bên người đâu. Tẩu hãy nghe lời Lương đạo sĩ giết chết nó đi, nếu không tai ương sẽ ập lên đầu cả làng Vinh Phú này mất." Từ trong đám đông đi ra một nam nhân khoảng chừng bốn mươi tuổi, hắn thân thiết tiến lại gần phụ nhân nhỏ giọng khuyên nhủ nàng

"Ngươi câm miệng cho ta! A Ly dù gì cũng là cháu ruột của ngươi, sao ngươi...sao ngươi có thể buông lời nhẫn tâm như vậy đối với hắn cơ chứ?!" Lời vừa nói ra hệt như thêm dầu vào lửa, khiến cho người phụ nhân trở nên càng kích động đẩy mạnh nam nhân ra xa, bằng tất cả hận ý mà nàng có chỉ thẳng vào mặt nam nhân hét lớn.

"Tất cả đều là lỗi của tẩu! nếu như tẩu không hạ sanh tên nghiệt súc này thì phụ thân và đại ca làm sao có thể chết một cách thê thảm như vậy? Từ ngày hắn chào đời cả nhà ta liền làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản, phụ thân ngày thường thân cận yêu thương hắn, đột nhiên không bệnh mà chết. Còn đại ca của ta cũng chính là phu quân của tẩu và là phụ thân của tên nghiệt súc này đây, đêm đó không phải hắn vẫn khỏe mạnh hay sao? vì cái gì sáng ra đã trở thành một cái thi thể lạnh cứng? Tẩu nói thử xem, là may hay rủi? Là lành hay họa?" Nam nhân tức giận quát ngược phụ nhân. Vừa nói hắn vừa chỉ vào hài tử, trong mắt không giấu được sự căm ghét.

Nghe đến đây hai người Dương Hiểu Ân và Mộ Dung Thanh Hà đã ngầm hiểu được phần nào vấn đề, các nàng lựa chọn im lặng chờ xem.

Người phụ nhân gạt đi dòng lệ, nuốt ngược nước mắt vào trong bật người đứng dậy muốn phản bác, nhưng còn chưa kịp nói lời nào đã bị một giọng nói già nua khác đánh gãy.

"Đám tiểu tử các ngươi muốn làm loạn cái làng này có phải hay không?!" Từ trong đám người đi ra một lão nhân già nua, tóc trên đầu đã có vài sợi ngã màu trắng xóa. Bàn tay gầy gò và đầy nếp nhăn đang run rẩy chống từ gậy tiến về phía các nàng, bên cạnh còn có một tiểu cô nương với gương mặt lo lắng ở một bên đỡ lấy. Mọi người ai nấy đều cúi gằm mặt không dám ngẩn đầu nhìn lên, kể cả nam nhân vừa rồi lớn tiếng quát tháo cũng im thin thít.

"Ai cho phép các ngươi tự ý phóng hỏa lạm sát người vô tội?!" Lão nhân sau đó xoay người đưa lưng về phía các nàng, tức giận nhìn đám người đang cúi gằm mặt đối diện giơ cao gậy đầu hổ hô lớn.

Đám đông bất đầu nhốn nháo, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, sau đó mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người nam nhân và tên đạo sĩ. Lão nhân đảo mắt nhìn sang nam nhân, khiến hắn xém tí nữa đứng không vững. Dương Hiểu Ân từ đằng xa có thể trông thấy hai bên bả vai nam nhân run lợi hại, cùng với thái độ cung kính của toan bộ người dân ở đây, đủ để hiểu lão nhân này có bao nhiêu uy lực.

"Trưởng làng ngài nghe ta nói... Ách!" Nam nhân vội vàng muốn giải thích, chỉ là lời còn chưa kịp nói hết vai phải liền truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng. Trước sự ngỡ ngàng của hai bên, lão nhân không chút do dự giơ cao cây gậy của mình đánh xuống bả vai nam nhân, động tác nhanh đến nỗi thu hút sự chú ý của Mộ Dung Thanh Hà đang tựa trong lòng Dương Hiểu Ân cũng phải bật dậy cảnh giác.

"Làm sao vậy?" Dương Hiểu Ân nghi hoặc hỏi.

"Mặc dù lão nhân này che giấu nội lực rất giỏi, nhưng vừa rồi lúc hắn động thủ sơ hở để lộ ra ngoài, ta lập tức cảm nhận được. Người này còn chưa biết lai lịch như thế nào, nên đề cao cảnh giác." Mộ Dung Thanh Hà kéo Dương Hiểu Ân lại gần, ở bên tai nàng thì thầm giải thích.

"Uổng cho ngươi là một đại nam nhi, ngu xuẩn nghe theo những lời nói xằng bậy của tên đạo sĩ thối này giết hại cháu ruột của mình! Cầm thú, súc sinh dù sao cũng là nhi tử của ca ca ngươi! Là cháu ruột của ngươi a...Kha Nhị a Kha Nhị, ngươi có còn là con người nữa hay không?!" Lão Nhân vì tức giận cùng với sức khỏe của tuổi già khiến cho đôi môi khô khan trở nên tái nhợt, cổ họng phát ra vài tiếng ho khan. Tiểu cô nương bên cạnh vội vàng thay hắn vuốt ngực thuận khí.

"Lão đầu! Ngươi nói ai là đạo sĩ thối?" Tên đạo sĩ đang đứng một bên tự dưng bị người điểm đến có chút tức giận cất cao giọng quát. Cầm trên tay gậy phất trần hắn chỉ thẳng vào mặt lão nhân.

"Còn ngươi, mang danh kẻ tu đạo, miệng nói giúp dân trừ yêu nhưng thực chất là đưa bọn họ vào con đường tội lỗi! Hài tử đó có là sao chổi giáng thế hay gì đi đi chăng nữa, số mệnh của nó, sống hay chết còn chưa đến ngươi định đoạt! Còn không mau cút, có tin ta thả dã cẩu cắn chết ngươi hay không?" Lời vừa dứt không biết từ đâu một tiểu tử hai tay xách con dã cẩu chạy đến theo lời lão nhân, tiểu hài tử hất mặt khiêu khích lão đạo sĩ đến đen mặt.

"Xú lão đầu ngươi đợi đấy cho ta! Uổng công bản đạo gia đến đây giúp các ngươi làm phép nay lại quay sang đuổi bản đạo gia, còn mắng ta là đạo sĩ thối, các người chờ đó, mối nhục này ta tìm lão đầu ngươi tính!" Lão đạo sĩ con ngươi hừng hực tia giận dữ, đem gậy phất trần chỉ thẳng lão nhân tóc bạc cảnh cáo. Hai con dã cẩu vừa sủa được một tiếng đã thấy tên đạo sĩ ôm con gà cúng chạy mất, còn cả gan quay lại chụp lấy hai quả dưa hấu trên bàn.

Lúc này nam nhân tên Kha Nhị đã bị đánh đến chật vật, nhưng hắn vẫn một mực quỳ gối cúi đầu cung kính trước lão nhân tóc bạc, chỉ là ngọc thủ ở dưới óng tay áo siết chặt ánh mắt chăm chăm nhìn về hướng hài tử trong lòng người phụ nhân. Lão nhân nhìn hắn xong lại nhìn tiểu tử còn trong tã lót kia thở dài, an bài hết thảy, lão nhân mắng đám người hèn hạ kia một trận rồi đuổi hết về nhà, ngày mai sẽ trừng trị từng người một. Hơn trăm người ai náy cũng đều mang gương mặt ủ rũ quay trở về nhà, bọn họ xác định cả đêm thức trắng a.

"Ngươi nhìn thử xem đứa nhỏ này có phải rất giống đại ca Kha Nhất của ngươi hay không?" Tiếp nhận hài tử từ trong vòng tay người phụ nhân, lão nhân bế hắn đến trước mặt Kha Nhị ôn tồn hỏi.

Gương mặt nhỏ nhắn khả ái ngày thường giờ phút này tiều tụy không thôi, chỗ nào cũng lấm lem tàn tro. Hài tử mặc dù mệt mỏi suy nhược nhưng khi trông thấy thúc thúc thì mừng rỡ cười khúc khích, cái miệng nhỏ tái nhợt liên tục i nha i nha muốn được bế bồng. Kha Nhị nhìn đứa nhỏ mang tám phần dung mạo giống với đại ca, hắn từng chút nhớ lại nhưng ngày vui vẻ cùng đại ca và phụ thân ba người tranh nhau để được tiểu tổ tông này chú ý, nào ngờ đứa nhỏ này quý nhất chính là hắn khiến cho đại ca và phụ thân hắn lúc nào cũng ghen tị với hắn a.

Đang đấm mình trong hồi tưởng Kha Nhị giật mình sửng sốt khi bên một bên gò má truyền đến cảm giác lạnh lẽo, hắn ngẩn người nhìn từng ngón tay bé nhỏ đang cố gắng vướn tới mặt hắn. Kha Nhị bừng tỉnh, đối với hài tử làm cái mặt quỷ chọc hắn cười phá lên, hắn nhớ có lần hài tử bị cơn phong hàn hành hạ nửa đêm khóc nháo, mọi người trong nhà lo lắng chạy đôn chạy đáo đội mưa đi tìm đại phu, từ già trẻ lớn bé tìm đủ mọi cách dỗ hắn nín nhưng vô phương. Cho đến khi Kha Nhị làm mặt quỷ đứa nhỏ này lại nín khóc ngay lập tức, vì thế mà đêm đó hắn phải ở lại cùng đại ca trông nôm hài tử sợ hắn lại giật mình không ngủ được, để rồi cả đêm trôi qua, ngón tay bé nhỏ này nằm gọn trong lòng bàn tay hắn cho đến sáng.

"Uầy tiếc ghê á, suýt tí nữa là giết được cháu trai của mình để trả thù cho phụ thân và đại ca rồi hen. Như vậy thì đại ca và phụ thân ngươi ở trên trời chắc sẽ vui vẻ lắm, sẽ khen ngươi làm rất tốt. Ngươi có nghĩ vậy không?" Dương Hiểu Ân nói câu này làm mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, ngạc nhiên nhất là người phụ nhân, sau đó là nam nhân Kha Nhị, còn lại lão nhân và Mộ Dung Thanh Hà hiểu được ý nghĩa lời nói của nàng nên không nói gì.

Người phụ nhận từ khó hiểu chuyển sang nóng nảy, nhưng khi trông thấy sắc mặt của Kha Nhị, rốt cuộc nàng cũng hiểu. Dương Hiểu Ân là đánh vào tâm lý của hắn, nói ra vấn đề và hậu quả mà hắn chưa kịp nghĩ đến.

"A Ly ta sai rồi! Thúc thúc sai rồi...Tẩu tẩu, đệ sai rồi, tha lỗi cho đệ, hãy tha lỗi cho đệ..." Đột nhiên Kha Nhị bật khóc nức nở cướp lấy hài tử từ trong tay lão nhân ôm lấy. Từng giọt nước mắt ân hận không ngừng trào ra khỏi khóe mắt hắn, Kha Nhị vừa ôm lấy hài từ vừa bò lại gần người phụ nhân ở dưới chân nàng dập đầu nhận lỗi, từng cái dập đầu mạnh đến nỗi bật máu, dưới đất một mảnh ướt át màu đỏ rất dọa người.

Người phụ nhân muốn đỡ hắn dậy nhưng lại khựng người rút tay về, ánh mắt đảo sang hướng khác không muốn nhìn, nhưng thật ra là không nỡ. Chỉ cần nghĩ đến nhi tử của nàng suýt chút nữa đã không còn trên đời, lòng nàng lại thống hận cái người đang dập đầu dưới chân.

Kha nhị vẫn cứ tiếp tục duy trì động tác cho đến khi tiếng khóc hài tử một lần nữa vang lên. A Ly khóc nháo cố gắng vùng vẫy dùng đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ Kha Nhị, buộc lòng hắn phải dừng lại sợ rằng hài tử bị liên lụy ngã theo hắn. Bất cứ ai cũng có thể ngầm nhận ra, A Ly đã tha thứ cho hắn rồi.

Người phụ nhân thấy vậy, buông xuống hận thù tiến đến đỡ dậy Kha Nhị, giúp hắn phủi sạch bụi trên y phục. Nói thế nào hắn cũng là đệ đệ ruột của phu quân nàng, hận hắn một ngày, sao có thể hận hắn cả đời đây.

________________

Mọi người đừng chửi tuiiiii

Tui về rồi nekkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro