Chương 37: Sợ Hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Sợ Hãi.

Tề Ương Kiêu chống đỡ thân mình ngồi dậy, cảm giác đầu óc vẫn còn hơi choáng váng nàng khẽ nâng tay xoa nhẹ hai bên huyệt thái dương, đợi đến khi đã ổn định mới nhận ra tứ chi đều bị xích.

"Chuyển gì thế này?!" Tề Ương Kiêu nhất thời hoảng loạn, không ngừng ra sức muốn thoát khỏi, khiến cổ tay trắng noãn của nàng vì vậy mà đỏ ửng một mảnh.

Lục lại trí nhớ lúc cùng A Quế nhi nói chuyện, nói đến một nửa thì đột nhiên xuất hiện một bàn tay từ phía sau che lấy miệng nàng, không kịp giẫy giụa liền bị người đánh ngất đi, khi tỉnh dậy thì đã ở đây.

"Cô nương đừng phí sức nữa." Một giọng nói yếu ớt mỏng manh của nữ tử bỗng dưng vang lên từ trong góc tối, dọa Tề Ương Kiêu giật mình.

"Ngươi là...ai?" Nàng ngoảnh đầu nghi hoặc hỏi. Phát hiện trong phòng còn có ba bốn nữ tử khác, các nàng tuổi tác so với nàng có lớn không hơn, ai náy bộ dạng cũng đều chật vật, y phục trên người dính đầy bụi bẩn phỏng chừng đã lâu rồi không được tẩy rửa.

Căn phòng này không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để năm sáu người cùng nhau ở, ngoài những đống rơm rạ nằm lăn lóc trên nền đất lạnh lẽo ra thì chẳng còn gì khác, không bàn không ghế, ngay cả một cái ấm nước cũng không có, cửa sổ hai bên đều bị phong tỏa, đại môn thì khép chặt không mở được, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng chuột kêu.

"Ta cũng như ngươi, bị bắt đến nơi này." Nữ tử tuyệt vọng thở dài một hơi, sau đó vòng tay tự ôm lấy thân mình, đáy mắt mang theo hơi nước nói đến hai từ cuối thì lệ cũng nghẹn ngào rơi.

"Không đâu, không thể nào, ta cần phải tỉnh dậy..." Tề Ương Kiêu chấn động, lảo đảo không đứng vững, nàng khó mà tin được là mình vừa bị bắt cóc, điên cuồng lắc đầu cố gắng chấn an bản thân hết thảy chỉ là một giấc mộng.

Một giấc mộng mà nàng có thể cảm nhận được cơn đau rát ở cổ tay thực chân thật.

"Có ai không? Mau mở cửa ra! Cứu với!!" Tuy nàng không được phụ hoàng sủng ái nhưng từ nhỏ vẫn sống như một công chúa, chưa từng trải qua những chuyện như thế này, nàng rối rắm la hét, mặc cho nàng gào khan cả cổ cũng không có ai hồi đáp.

Nữ tử kia cười khổ lắc đầu, mơ hồ trng thấy bóng dáng bản thân trên người Tề Ương Kiêu, lúc mới bị bắt đến nàng cũng từng kêu la gào thét như vậy, chỉ là...rất nhanh thôi Tề Ương Kiêu sẽ phải thất vọng mà bỏ cuộc.

Lại một cơn gió nữa lẻn vào phòng, các nàng ngoài y phục trên người ra thì không còn bất cứ thứ gì có thể che chắn, vì thế chỉ đành chịu lạnh cho qua. Tề Ương Kiêu vừa lạnh vừa đói, dự định hồi cung sẽ ăn nhiều một chút, nhưng xem ra không còn cơ hội nữa rồi.

"Hoàng tỷ, mau đến cứu muội..." Nàng tủi thân, nàng sợ hãi, nàng bất lực, nhưng nàng không dám gọi phụ hoàng, vì nàng biết nếu như nàng thật sự chết đi người hài lòng nhất có lẽ là hắn.

Giống như năm đó, hắn bỏ mặc nàng...

"Đói..." Canh giờ chậm rãi trôi qua, Tề Ương Kiêu hao gầy ngồi một chỗ ôm bụng chịu đựng cơn đau thắt hành hạ. Tay phải vô tình chạm đến đai lưng,nàng phát hiện có một túi vải màu nâu lẳng lặng được treo ở đó, chẳng biết từ bao giờ.

Chợt nhớ ra lúc bị Dương Hiểu Ân xô đẩy, nàng có cảm giác bên hong nặng thêm, hóa ra là vậy.

Nàng tò mò kéo dây nút thắt mở ra xem thử, bên trong là những miếng chả cá được gói bằng lá tre, có hơn năm miếng lại còn rất to, Tề Ương Kiêu nhịn không được phì cười, cứ nghĩ một nam nhân như hắn thật không có lương tâm, nào ngờ thời điểm nguy nan lại được cái người không có lương tâm này cứu

Tề Ương Kiêu rơi nước mắt há miệng nhỏ cắn thử một miếng đúng là rất ngon, tuy đã nguội lạnh nhưng vẫn dữ được hương vị đến cùng, cứ nghĩ Dương Hiểu Ân chính là cái đồ không có lương tâm, nào ngờ thời điểm sắp chết đói lại được hắn trùng hợp cứu một mạng, buồn cười.

Ăn xong một miếng mới để ý ánh mắt của các nữ tử khác đang thèm thuồng nhìn mình, Tề Ương Kiêu thút thít xoa cái bụng đã không còn đói lắm, nên đem phần còn lại chia hết cho các nàng.

Dường như lâu rồi bọn họ mới được ăn, khi tiếp nhận miếng chả cá, họ tranh nhau giành lấy cho hết vào miệng, giống như sợ chậm trễ liền bị đoạt mất.

"Tiểu nương tử tỉnh rồi sao?" Đang ăn thì cửa phòng đột ngột bị mở toang, một nam nhân trung niên râu ria hung hăng đi vào, Tề Ương Kiêu có thể thấy hắn đang rất tức giận, hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới, dục vọng đã muốn không kiềm nổi.

"Đừng...qua đây." Nàng sợ hãi lui về sau, cánh môi mấp máy không rõ lời, ngữ khí nghe như ra lệnh lại vừa như van xin cầu khẩn.

Hắn mặc kệ nàng, cứ muốn tiến đến, Tề Ương Kiêu lùi đến khi không còn đường lui, nàng khóc đến hoa lê đái vũ trong vô cùng xinh đẹp, như một đóa hoa lan phủ đầy sương sớm, nam nhân trung niên tiếc nuối hừ lạnh, bước ngang qua nàng.

Tề Ương Kiêu trái tim kịch liệt đập nhanh, vội vã hô hấp, cho đến khi bên tai truyền đến tiếng la hét thất thanh của nữ tử khác:

"Aaaa! Thả ta ra! Mau thả ta ra! Van cầu ngươi, đừng mà!"

Tề Ương Kiêu lén lút liếc mắt nhìn sang, lập tức hốt hoảng lấy tay che miệng chính mình để không phát ra tiếng động.

Nử tử vừa rồi cùng nàng nói chuyện, đang bị tên nam nhân đó cưỡng ép dưới thân, hắn nắm lấy đuôi tóc của nàng thô bạo lôi kéo đến bên đống rơm cạnh cửa, mặc kệ nàng đang ra sức kháng cự gào khóc hay van xin, hắn vẫn không chịu ngừng lại.

Mấy nữ tử khác một mực nép vào vách tường trốn tránh, bỏ ngoài tai lời kêu cứu, không một ai có thể làm gì, đều là nữ tử chân yếu tay mềm sức đâu cùng một nam nhân như hắn đối chọi? Lại nói người đang bị dày vò ở dưới thân hắn hiện tại không phải bọn họ đã là may mắn, chẳng có kẻ ngu ngốc nào dám lên tiếng thu hút sự chú ý của tên lang sói đó cả.

Nhưng...rốt cuộc cũng có một kẻ ngốc chịu đứng lên, nàng ấy nhặt lấy hòn đá không suy nghĩ một phát ném vào đầu tên nam nhân, hắn dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn Tề Ương Kiêu chằm chằm như muốn đem nàng nuốt sống.

"Bổn cung lệnh cho ngươi mau thả người ra!" Nàng ngẩn cao đầu dùng khí thế của một công chúa chỉ về phía hắn ra lệnh, một thân hồng trang đứng thẳng, mắt phượng khai mở sáng ngời uy nghi.

Nàng tuy rằng rất sợ nhưng cũng không thể bỏ mặc nữ tử kia, không muốn quá khứ của nàng một lần nữa xảy ra trên người ai khác.

"Uy, dám đánh ta? Tiện nhân ngươi còn dám ảo tưởng mình là công chúa? Ngươi nếu đúng thật là công chúa, gia đây không phải sẽ thành phò mã của ngươi hay sao?" Nghe nàng tự xưng danh xưng bổn cung hắn liền lớn tiếng cười nhạo.

"Không phải lão đại hạ lệnh giữ lại ngươi, thì gia đây sớm đã chơi chết ngươi rồi, tiện nhân ngươi còn không biết điều!" Không để nàng kịp mở miệng nói thêm lời nào, hắn đã nhanh hơn một bước tiến đến bóp chặt hai má nàng, bức nàng cùng hắn đối mặt.

"Tặc tử!" Tề Ương Kiêu đau đớn đến nhăn mặt, bị hắn bóp như vậy nhưng vẫn kiên quyết dùng ánh mắt sắc bén chóng trả lại hắn, nàng vừa mắng một câu đã nhận về một bạt tai, máu tươi còn dính tại khóe môi nàng.

"Sớm muộn gì cũng đến lượt ngươi, ngồi đó hảo hảo mà chờ!" Dường như hắn đã không còn kiên nhẫn, vì thế thu ngắn cọng dây xích của nàng lại không cho nàng tiếp tục làm phiền, rồi cởi xuống đai lưng quay về bên cạnh nữ tử kia.

Gò má hồng nhuận dưới ánh nến lập lòe ẩn hiện năm dấu tay, Tề Ương Kiêu cắn môi lẳng lặng rơi nưiớc mắt, nàng bất lực nhìn về phía nữ tử đang nhắm mắt buông xuôi nằm dưới đất, mặc cho con dã thú ăn mòn thân thể nàng.

Tề Ương Kiêu chưa từng nghĩ nàng vô dụng như hiện tại, một bạt tai liền khiến nàng không còn sức chống trả, ngọc thủ che lấy đôi tai trắng hồng, ngăn bản thân nghe được những âm thanh thê lương kinh khủng kia...

Dần dần một canh giờ trôi qua, hắn rốt cuộc cũng thỏa mãn rời đi, bỏ lại đằng sau trơ trọi nữ nhân cùng với tâm can vụn vỡ, y phục của nàng đều đã bị xé nát, để lộ cơ thể trắng sáng đầy những vết nhơ, hai mắt nàng mở to trăn trối nhìn lên trần nhà, dường như muốn đem tường nhà nhìn thấu, để hỏi lão thiên gia vì sao nàng bạc mệnh.

Tề Ương Kiêu cố gắng bò đến gần nàng, muốn dùng ngoại bào giúp nàng che lấy thân thể, nhưng rồi phát hiện ra, không biết từ lúc nào nàng đã lạnh rồi...

Là chịu không được sự ô nhục nên mới cắn lưỡi tự vẫn.

"Hắn, hắn vừa làm nhục một cái xác?!" Tề Ương Kiêu cả kinh lui về sau, ngọc thủ run rẩy miệng mấp máy không thể tin được nhìn về phía cửa lớn.

Cung Diên Nghi vốn dĩ tĩnh lặng lại bị tiếng bước chân dồn dập làm náo động, Tề Ương Nghi ngồi ở trên án giúp Tề Khang phê duyệt tấu chương, nghe thấy liền nhíu mày, dự cảm bất an cả ngày nay cũng theo đó lớn dần.

"Công chúa, nhận được thư từ Tướng quân phủ nói nhị công chúa mất tích!" Nguyên Bính Thiêm vội vã chạy đi thông báo, đến nơi còn không dám thở lấy một hơi đã quỳ xuống dâng lên bức phong thư mà Mộ Dung Thanh Hà phân phó gia đinh đem đến.

"Bên cạnh nàng có ám vệ của bổn cung, sao có thể đột nhiên biến mất?" Nghe được tin dữ Tề Ương Nghi mi mắt khẽ động, nàng chau mày ánh mắt vẫn thủy chung đặt ở tấu chương trên tay.

"Thuộc hạ điều tra ra được hai ám vệ đó đều đã bị hoàng thượng thu hồi, đồng thời hạ lệnh thủ hộ bên cạnh thái tử cả rồi." Sắc mặt đại công chúa đã trở nên âm trầm, Nguyên Bính Thiêm không dám ngẩn đầu nhìn nàng, một mực cúi đầu cung kính.

"Hổ dữ còn không ăn thịt con, phụ hoàng a, tâm ngươi hảo lãnh!" Tuy tình hình nguy cấp, an nguy của Tề Ương Kiêu vẫn còn chưa rõ, nhưng Tề Ương Nghi lại không để lộ bất cứ biểu tình gì, chỉ là ngọc thủ dưới óng tay áo siết đến trắng bệch.

"Cầm lấy lệnh bài của ta, dẫn theo một ngàn binh sĩ chia nhau ra tìm! Cho dù có phải lật ngược đất Tề cũng phải tìm cho ra bằng được nàng! Nếu như không tìm được, các ngươi một ngàn lẻ một người cũng đừng hòng sống sót!" Từ đai lưng lấy xuống lệnh bài được làm từ cẩm thạch đưa cho Nguyên Bính Thiêm, nàng xoay người tiếp tục phê duyệt tấu chương, ngữ khí êm dịu nhưng lại chứa đầy sát khí.

"Nhiều năm như vậy, mẫu hậu cũng đã chết rồi, người thì vẫn cố chấp đổ hết tội lỗi lên đầu muội ấy... mười bảy năm trời coi nữ nhi của mình như kẻ thù, phụ hoàng a phụ hoàng, ngươi so với dã thú còn muốn đáng sợ hơn." Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình nàng, Tề Ương Nghi mới chậm rãi hạ bút xuống, nâng tay xoa hai mắt nặng trĩu, nhầm che đi đôi con ngươi ướt đẫm.

"Hoàng tỷ, Lưu công công, hắn làm muội đau quá..." Thanh âm của nữ hài tử yếu ớt không ngừng nức nở trong đầu Tề Ương Nghi, tựa như liên tục nhắc nhở nàng, tuyệt đối không thể quên những lời tuyệt tình mà hắn đã nói với Ương Kiêu.

"Đem nàng cho Bạch Hổ ăn đi." Nàng vừa trào đơi, hắn liền muốn đem nàng cho hổ trắng ăn thịt, là Tề Ương Nghi bất chấp van xin bảo hộ nàng.

"Sau này không có lệnh của trẫm không cho phép nàng ra khỏi tẩm cung nửa bước, trái lệnh các ngươi liền phế đi chân của nàng!" Năm Tề Ương Kiêu lên bảy, nàng tưởng niệm phụ hoàng nên đã lẻn ra ngoài gặp hắn, nhưng hắn ghét bỏ nàng, một cái liếc mắt cũng không chịu cho nàng, nhẫn tâm giam cầm nàng.

"Đem nàng đến cho Lưu công công, nói với hắn là trẫm ban thưởng." Năm Tề Ương Kiêu mười tuổi, hắn giao nàng cho Lưu công công nuôi dương, bất đầu những chuỗi ngày sống trong địa ngục.

"Là ngươi hại chết hoàng hậu của trẫm! Ngươi là nghiệt súc! Nghiệt súc!" Năm Tề Ương Kiêu tròn mười sáu tuổi, độ tuổi tươi đẹp nhưng lại bị dày vò bởi những kí ức đau khổ, hôm đó hắn say tửu xông vào tẩm điện của nàng, đánh nàng mắng nàng, ném chén trà vào đầu nàng rồi bỏ đi.

Thái y cũng không dám đến xem vết thương cho nàng, mặc nàng tự sinh tự diệt...

Một công chúa phải trải qua những gì? Nhung lụa? Mỹ thực? Tình thương của bậc phụ mẫu? Những thứ đó Tề Ương Kiêu đều không có.

Thứ nàng có chỉ là một lớp bọc mà thôi, Tề Khang sợ để lọt tiếng xấu, làm lòng dân phẩn nộ nên khi nàng đủ mười bảy liền bãi đi lệnh cấm đối với nàng, ấy vậy mà tiểu công chúa một mực tin rằng hắn vẫn luôn hết lòng yêu thương nàng.

Sẽ sớm thôi Ương Kiêu, rồi sẽ không còn ai có thể ức hiếp muội nữa, hoàng tỷ nhất định sẽ bảo hộ muội một đời bình an, dù cho có phải phụ hết người trong thiên hạ đi chăng nữa.

-Hết Chương 37-

Đăng lẹ má thu điện thoại :v

Có lỗi gì mọi người để ý giúp tui hen, sáng tui sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro