Chương 46: Vô Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46: Vô Đề

Tu Sa đưa Dương Hiểu Ân đến Hải Nguyệt cung, giao nàng cho các môn đồ chăm sóc, sau đó cho lui toàn bộ chúng đệ tử, còn bản thân thì yếu ớt lê từng bước chân quay trở về phòng.

Đứng trước kệ sách đôi tay hắn không ngừng run rẩy, dường như tất cả dũng khí mà hắn có đều biến mất không một chút tâm hơi, hắn cẩn thận lấy ra một chiếc hộp được làm từ các loại gỗ quý, hít vào một hơi mới chậm rãi mở ra.

Tu Sa cầm bức hoạ trong tay mà hai mắt đẫm lệ, nước mắt thi nhau rơi xuống nụ cười người trong tranh.

Khoảnh khắc ấy, ký ức bỗng chốc ùa về, hắn trông thấy nàng một thân nam trang tay cầm vò rượu đứng trước mặt, vừa cười vừa gọi hắn: "Nhị ca!"

Giọng nói đó sau ngần ấy năm hắn đã không còn nhớ rõ nữa, chỉ là mơ hồ lục lọi trong tiềm thức cũng đủ khiến hắn tâm can vụn vỡ.

Hắn ôm chặt bức hoạ vào lòng khóc nấc lên, miệng không ngừng buông lời oán trách: "Muội sao có thể tàn nhẫn như vậy đâu? Húy Sinh a Húy Sinh! Đã hứa sẽ tái ngộ vì cái gì thất hứa? Vì cái gì để huynh đợi gần bốn mươi năm! Muội xem, đại ca chết rồi đến cả muội cũng bỏ lại huynh.."

Có một điều mà thiên hạ này không biết đó là Dương Ảnh, một trong hai vị trưởng môn của Tử Quang Hải Nguyệt là nữ nhân, nàng lại còn là một nữ nhân đến từ tương lai.

Nàng đến Đại Tề kết bái huynh đệ lập nên giáo phái, một thời lay chuyển đất trời khiến triều đình khiếp sợ, nhưng vì thân phận nam trang của mình tránh không khỏi vận đào hoa. Trưởng nữ nhà Mộ Dung gia ái nàng, sủng phi của Tiên Hoàng cũng vứt bỏ vinh hoa muốn cùng nàng cao chạy xa bay, tiếc là cả hai đều bị nàng cự tuyệt, chỉ vì ở một thế giới khác luôn có người đợi chờ nàng ấy.

Để lại hai cái hồng nhan một lòng ngóng trông ngày tương phùng, đời đời kiếp kiếp không dứt được mối nghiệt duyên.

Trời tờ mờ sáng, Dương Hiểu Ân đã từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy, nàng cảnh giác nhìn xung quanh căn phòng xa lạ trước mắt, dự định đứng lên đi vài lòng kiểm tra lại không ngờ đại não truyền đến một trận đau nhức.

Nhất thời bị choáng váng khiến hai chân nàng lảo đảo va vào cạnh bàn, tạo thành một loạt thanh âm lách cách. Lập tức cửa bị người mở ra, có hơn năm vị mỹ nhân lưu loát đi đến trước mặt Dương Hiểu Ân, đồn loạt hướng nàng cung kính hành lễ: "Trưởng môn sáng hảo!"

"Mấy chị gái mới sáng sớm đi đâu đây?" Không đợi Dương Hiểu Ân kịp định lại thần, các nàng đã trực tiếp vây lấy, giúp nàng cởi bỏ lớp y phục đơn điệu trên người, sau đó dẫn nàng đến một ôn tuyền đầy sương khói.

Tuy có hơi hoài nghi nhưng Dương Hiểu Ân cũng không hỏi nhiều, đúng lúc nàng cũng đang muốn tẩy sạch một thân nồng rượu trên người, thế nên không ngần ngại mà trầm mình dưới dòng nước, cảm nhận từng đợt ấm áp bao lấy cơ thể mình.

Bên tai vang lên tiếng nước động, Dương Hiểu Ân mở to hai mắt đầy hoang mang, nhìn năm vị mỹ nhân không những không rời đi mà còn vì nàng trần như nhộng, các nàng vừa định xuống nước đã bị Dương Hiểu Ân ngăn lại, ngu ngơ hỏi: "Cùng...tắm?"

Nghe nàng hỏi, năm vị mỹ nhân đồng thời gật đầu, tiện thể đem ngọc thủ vươn đến khắp nơi trên người nàng, khiến nàng giật mình đứng bật dậy, hô lớn cảnh cáo: "Chạm vào một cái liền thu mỗi người hai trăm lượng!"

Một mỹ nhân trong đó có vẻ là người đứng đầu chợt nở nụ cười biểu lộ mình đã hiểu, chỉ thấy nàng vỗ tay hai cái đã có người đem đến hai trăm lượng vàng đặt ngay ngắn trên thành hồ.

"Gòi xog..." Sắc mặt của Dương Hiểu Ân triệt để suy sụp, nội tâm không ngừng ai oán.

Để đánh tan lo lắng trong lòng nàng, mỹ nhân lại tiếp tục mở lời, ngữ khí du dương dịu nhẹ hệt như tiếng đàn cầm trong đêm, vang vọng bên tai: "Trưởng môn xin cứ yên tâm nghỉ ngơi, Mị Nghi cùng các tỷ muội là muốn giúp người tẩy rửa để kịp giờ lành mà thôi."

Dương Hiểu Ân khó hiểu khỏi lại: "Giờ, giờ lành gì a?"

"Nguyệt Quang cung từ lâu vắng chủ, cũng đã đến lúc vực dậy uy phong." Mị Nghi mập mờ đáp lại một câu, Dương Hiểu Ân ngẫm nghĩ một hồi rốt cuộc minh bạch ý tứ của nàng, điên cuồng ở trong nước giẫy giụa: "Thả ta ra! Ta không muốn làm trưởng môn của các ngươi, phèn muốn chết!"

Mắt thấy các nàng đều không chịu nhượng bộ, đánh thì không nỡ đành mở miệng cầu xin: "Mị Nghi tỷ, tha cho ta được không? Ta trên còn mẹ già, dưới còn con thơ, tại gia còn có tận hai con sư tử hà đông cần phải nuôi, tuyệt không có hứng thú làm trưởng môn gì đó của các ngươi a!"

"Các ngươi đều buông ngài ấy ra đi." Trên môi Mị Nghi vẫn treo nụ cười nhẹ, ngữ khí vẫn rất dễ nghe nhưng lần này lại có phần cam chịu.

Dương Hiểu Ân mừng rỡ vừa xoay người chạy đi, được vài bước sau lưng liền truyền đến mùi máu tươi, dự cảm không lành nàng vội vàng quay trở lại, kịp thời ngăn cản các nàng đang chuẩn bị tự sát. Dương Hiểu Ân giận dữ chỉ tay vào mặt các nàng quát lớn: "Các ngươi đều điên rồi sao?"

Ngoài Mị Nghi không một chút cảm xúc im lặng không nói ra, còn lại những người khác đều bị bức đến nức nở, một trong số đó nghẹn ngào nói: "Tu Sa trưởng lão đã căn dặn, nếu không hầu hạ được Tân trưởng môn nguyện ý đăng quang, chúng nô tỳ liền lấy mạng mình để tế, tránh làm lỡ giới nghiêm."

Mị Nghi hai mắt xót xa nhìn các tỷ muội chật vật dưới nền đá mà tự dày vò bờ môi của mình đến ứa máu. Nàng khổ sở tiếp lời: "Đều là bổn phận.."

Nắm đấm trong tay Dương Hiểu Ân siết chặt đến trắng bệch, lão đầu kia chính là ép nàng, vô sỉ! Trong cơn giận dữ nội lực trong người nàng đùng đùng bộc phát, vung tay một cái liền đem rừng trúc đánh tan, các thị nữ đều bị doạ sợ nép sát vào nhau, tự an ủi.

"Thôi được rồi, ta đáp ứng." Cuối cùng, Dương Hiểu Ân vẫn là không đành lòng nhìn những bông hoa này vì nàng mà bị hủy, đành chấp thuận ngồi lên chiếc ghế xa hoa kia, bất đầu bước chân vào tranh đấu giang hồ.

Mị Nghi quay người lau khoé mắt, tiện thể nở một nụ cười hài lòng.

...

Đội quân của Lăng Di Hân hơn một trăm người đều thủ tại Bình Sơn đỉnh, vì địa hình nơi đây rất hiểm trở, người từ bên dưới muốn lên phải chịu sự công kích từ người bên trên, chỉ cần phát hiện có kẻ đột nhập các nàng liền thả những tảng đá lớn để nó lăn xuống là được.

Trưởng môn Thanh Y sơn trang vì ủng hộ nữ nhi và ái nhân của nàng cùng một chỗ đã mang theo chúng đệ tử đến hổ trợ. Lăng Di Hân lúc này đang cùng Vương Quyến Ngọc và Mộ Dung Thanh Hà thảo luận kế sách truyền thư ra bên ngoài.

"Đông tây nam bắc toàn bộ cửa thành đều đã bị phong toả, bên dưới Bình Sơn lại có phản tặc bao vây, bồ câu đưa thư còn chưa đến tay Lăng Đế đã bị giết sạch, chúng ta không có biện pháp báo tin cầu cứu viện."

Nghe Vương Quyến Ngọc báo cáo tình hình Lăng Di Hân trầm mặc lặng lẽ suy tính. Mộ Dung Thanh Hà không biết từ đâu lấy ra một tấm bản đồ chỉ vào con suối trong đó nói: "Tại nơi này của Bình Sơn có một vực thẳm, bên dưới là một con sông chảy rất siết, nó dẫn ra bên ngoài thành."

Hai mắt Vương Quyến Ngọc loé sáng, kích động hô: "Ý của ngươi là dùng con sông đó để truyền tin? Nhưng nếu mật thư rơi vào tay bá tánh, bọn họ khẳng định sẽ giao nộp cho binh lính triều đình."

"Đưa thư đến Lăng Quốc lãnh mười vạn hoàng kim!" Lúc này Lăng Di Hân phối hợp đi tới, nhấc bút đề lên giấy vài dòng chữ, kèm theo mấy kí tự khó hiểu rồi đẩy đến trước mặt Vương Quyến Ngọc, khiến nàng trợn tròn mắt há hốc mồm, trưởng công chúa quả thật bá đạo, vung tay một cái liền mười vạn hoàng kim, hơn hẳn bổng lộc hai năm của nàng rồi còn gì.

Mộ Dung Thanh Hà hài lòng nhét mảnh giấy vào ống trúc, sau đó bịt kín phần đầu để nước không tràn vào bên trong, nếu chỉ có như vậy thì quá bình thường khẳng định sẽ không thu hút được sự chú ý của ngư dân, nên nàng đã buộc thêm một đoạn vải màu đỏ để dễ dàng trông thấy.

Xong xuôi nàng giao ống trúc cho Vương Quyến Ngọc, rồi cẩn thận dặn dò kỹ lưỡng: "Nhờ Vương nguyên soái phân phó xuống dưới, bảo các thuộc hạ của ngài đem ống trúc sao chép rồi nhân thành một trăm đoạn giống y đúc, sau đó chỉ cần đợi đến canh ba không ai để ý liền thả toàn bộ xuống dòng sông. Sáng mai cho dù có bị phát hiện bọn chúng cũng không kịp ngăn chặn hết số trúc đó."

Vương Quyến Ngọc phấn khích vỗ tay tiếp nhận ống trúc hào sảng thoái lui ra ngoài: "Hảo! Ta lập tức đi phân phó."

Bên trong túp lều lớn chỉ còn lại hai người các nàng lặng lẽ đánh giá nhau, một bên lạnh lẽo thâm trầm, một bên nhiệt tình như lửa, hai bên đối lập khác biệt vạn phần.

Mộ Dung Thanh Hà có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm đôi con ngươi đen huyền của đối phương, tránh không được liên tưởng đến Dương Hiểu Ân, dường như  giữa các nàng có một mối liên kết nào đó, hoặc có thể là do nàng tự tưởng tượng ra mà thôi.

Nhận thấy ánh mắt của Mộ Dung Thanh Hà rơi trên mặt mình, Lăng Di Hân kiêu ngạo cười khẩy, hướng nàng khiêu khích: "Bổn cung tự biết bản thân khuynh thành, nhưng không nghĩ đến sẽ khiến Chiến Thần say mê nhìn lâu đến như vậy a."

Nghe được ngữ khí và hàm ý trong lời của nàng Mộ Dung Thanh Hà cũng không có phản ứng gì nhiều, cũng không có trực tiếp dời đi ánh mắt mà thủy trung nhìn thẳng vào đôi phượng nhãn kia, nói: "Trưởng công chúa quả thật rất xinh đẹp, nhưng bất quá tiểu nữ chỉ là đang 'Mượn gió vẽ tranh, mượn trăng hoạ nàng' mà thôi."

Nụ cười trên môi Lăng Di Hân ngược lại càng sâu, chứa đầy sát ý.

Nàng từng bước đi đến bên cạnh Mộ Dung Thanh Hà phơi bày năm ngón tay đang siết chặt của nàng ra trước ánh nến, rồi tỉ mỉ nhìn ngắm nó một hồi, mới ở bên tai nàng thì thầm cánh cáo: "Bổn cung biết rõ ngươi là muốn hoạ ai, nhưng cho dù có hoạ ra được thì bức tranh đó cũng sẽ không bao giờ có thể thuộc về ngươi."

"E là phải khiến ngài thất vọng." Mộ Dung Thanh Hà nói được một nửa liền lấy ra hôn thư mà nàng luôn đem theo bên người ra trước mặt Lăng Di Hân, danh tự trên đó khiến Lăng Di Hân đen mặt, từ trạng thái quyến rũ lòng người chỉ trong phút chốc bỗng biến thành trùng trùng hận ý.

Ai cũng luôn miệng gọi Dương Hiểu Ân là Trưởng phò mã của nàng, nhưng tất cả đều là để dỗ dành nàng vui vẻ, chứ thực chất hôn lễ của cả hai chưa từng diễn ra...không có hôn thư, không có danh phận.

"Tiểu nữ xin phép được cáo lui!" Mộ Dung Thanh Hà mãn nguyện cười như không cười hướng Lăng Di Hân hành cái lễ, không cần biết nàng có hay không đồng ý đã ung dung vén rèm đi ra ngoài.

Bỏ lại Lăng Di Hân giận dỗi nhấc bút tự viết riêng cho mình một cái hôn thư, viết xong liền len lén cất vào vạt áo, nhờ vậy tâm trạng của nàng mới tốt hơn một chút.

Sáng hôm sau Cấm Vệ Quân phát hiện ra vô số ống trúc trôi nổi trên mặt sông, lập tức cho người xuống vớt toàn bộ lên bờ, nhưng không ngờ vẫn có một số đến tay các hộ ngư dân có gia cảnh nghèo khó gần đó, vì muốn được đổi đời mà có không ít người lên đường đến ngay trong đêm đến Lăng Quốc.

Nhiếp chính vương sau khi biết tin đã xúi giục Cẩn Nghi hoàng đế phóng hoả đốt trụi Bình Sơn đỉnh, nhưng vì Bình Sơn đỉnh là nơi an táng các vị tiên hoàng nên các bá quan văn vô cùng kích động, kịch liệt phản đối.

Tề Ương Nghi ngồi trên long ỷ bận bịu phê diệt tấu chương, mặc kệ các trung thần dập đầu đến bật cả máu bên ngoài đại điện. Từ sau khi nàng lên ngôi đã hoàn toàn biến thành một con người khác, quanh đi ngoảnh lại bất giác đã trở thành một Tề Khang thứ hai.

Nàng tham vọng muốn được mở rộng giang sơn, càng muốn đem tứ nước thống nhất, chỉ có như vậy, nàng mới có tất cả mọi thứ trong tay kể cả có là một Lục Cẩn cứng đầu nhỏ bé.

Tề Ương Nghi bị tiếng khóc ai oán của các đại thần quấy rầy đến đau đầu, Lý Ngọc ở một bên lo lắng không ngừng hỏi han, cuối cùng chỉ đành thoả hiệp để Lý Ngọc giúp nàng chỉnh lại long bào, sau đó đích thân ra ngoài đỡ từng người đứng dậy, giả vờ xót xa nói: "Trẫm vừa mới đăng cơ đã đem đốt Hoàng Lăng đó là tội nghiệt tày trời.

Huống hồ những ngày tháng hưng thịnh mà Đại Tề ta có ngày hôm nay đều nhờ hồng phúc của các vị tiên đế đã để lại, trẫm tuyệt đối không vì một cái trưởng công chúa Lăng Quốc mà trở thành một tên hôn quân đập đổ cơ đồ!"

Bá quan bị lời này của nàng làm cho xúc động, đồng loạt hô lớn: "Hoàng thượng anh minh."

Giải quyết xong đám trung thần phiền phức, Tề Ương Nghi âm thầm cho cho người giả dạng thành thường dân trốn lên núi đốn củi, không cẩn thận gây ra hoả hoạn, hết mọi tội lỗi nàng liền đổ hết lên đầu hắn là xong.

Tuy nàng có phần không nỡ hủy đi nơi đó, nhưng vì Nhiếp chính vương cứ không ngừng gây sức ép khiến nàng chỉ đành cắn răng làm theo, nhưng thật may mắn, hôm nay trời sẽ có mưa to, nàng ở trước bài vị của các vị tiên đế quỳ suốt cả một đêm...

Bình Sơn bốc cháy, Lăng Di Hân cùng Mộ Dung Thanh Hà đang hợp sức tìm cách dập lửa, kéo dài thời gian chờ đợi cứu binh. Mộ Dung Thanh Hà ngợi ý chặt bỏ những cây lớn trước khi lửa kịp bén đến, dùng những tảng đá to xếp thành hàng ngăn chặn ngọn lửa càng ngày càng lan rộng.

Kiếm pháp ai nấy đều cực kỳ lợi hại, chớp mắt đã đốn gãy một cây to, đáng ngại là những cây cổ thụ lớn, cho dù có đốn gãy chúng cũng khó lòng di chuyển ra khỏi phạm vi của ngọn lửa.

Tình thế cấp bách Mộ Dung Thanh Hà hướng Vương Quyến Ngọc hét lớn: "Vương nguyên soái! Chém chúng thành nhiều mảnh đi, chúng ta cần nhiều chiếc bè để vượt sông. Ở lại lâu hơn chỉ sợ còn chưa kịp chết cháy đã phải chết ngạt!"

"Hảo, cứ giao cho ta! Giúp ta bảo hộ trưởng công chúa!" Vương Quyến Ngọc theo lời Mộ Dung Thanh Hà thi chuyển kiếm pháp, từng đường kiếm mạnh mẽ bổ xuống, phân thân cổ thụ thành từng mảnh đều nhau, sau đó dùng dây rừng buộc chặt chúng lại với nhau tạo thành những chiếc bè nổi.

Lăng Di Hân dẫn theo binh lính chạy đến bên vách núi, nhìn xuống không thấy đa, chỉ trông thấy mây mờ lợn lờ che phũ, nhất thời trong lòng đầy lo lắng nhìn sang Phỉ Thúy và Ngư nhi đang nắm chặt lấy tay nhau không rời.

Mộ Dung Thanh Hà tiến đến chấn an các nữ binh đang hoảng loạn: "Đừng lo, bên dưới không sâu, khoảng chừng mười thước, nối bè lại với nhau từ từ thả xuống là được."

Các nàng nhanh chóng làm theo, đúng thật không sâu lắm, do bị mây che mất tầm nhìn nên sẽ không ít người bị doạ sợ.

Không cần đợi Lăng Di Hân mở miệng  hỏi, Mộ Dung Thanh Hà đã lên tiếng giải thích: "Hiểu Ân từng bị tiểu nhân đẩy ngã từ trên xuống, không chết, vẫn hoạt bát đáng yêu."

Mặc dù các nàng đã thành công ngăn chặn tiến độ lây lan của ngọn lửa, nhưng khói bốc lên càng ngày càng nhiều, khiến cho việc hô hấp của mọi người đều cực kỳ khó khăn, động tác cũng trở nên chậm chạp.

Tình thế lúc đó hỗn loạn, Vương Quyến Ngọc ôm lấy eo Lăng Di Hân thi chuyển khinh công nhảy xuống vực, đồng loạt các nữ binh cũng theo đó chọn ra một người yếu hơn mình, giúp đỡ lẫn nhau.

Duy nhất còn lại một mình Mộ Dung Thanh Hà đứng yên tại chỗ, bên dưới vọng đến Vương Quyến Ngọc liên tục hối thúc, lúc này Lăng Di Hân mới chợt nhớ ra rằng Mộ Dung Thanh Hà đã bị gia gia của nàng phế bỏ toàn bộ võ công, khẳng định không thể giống như các nàng trực tiếp nhảy xuống được.

Vương Quyến Ngọc tự trách vạn phận, ngẩn cao đầu hét lớn: "Thanh Hà cô nương, ngươi mau nhảy xuống, bổn soái sẽ đỡ ngươi!"

Nàng tận lực hít vào một hơi liền không nói hai lời đã lao khỏi vách đá, Vương Quyến Ngọc trong lòng không khỏi lo lắng, nếu dùng khinh công để lấy đà đỡ lấy Mộ Dung Thanh Hà nhất định sẽ làm hỏng bè, lỡ như Trưởng công chúa không may lọt xuống sông thì cho dù nàng có mười cái đầu cũng không đủ để đền tội.

Bỗng dưng ở bên tai vang lên giọng nói của Lăng Di Hân: "Bổn cung tự lo cho mình được, lệnh cho ngươi tập trung tinh thần!"

Vương Quyến Ngọc vận công bật người nhảy lên, thành công đón lấy thân thể của Mộ Dung Thanh Hà ôm gọn vào lòng.

Chân vừa chạm mặt bè cả hai không hẹn mà buông nhau ra, duy trì khoảng cách để tránh thất lễ, Mộ Dung Thanh Hà nhỏ giọng hướng Vương Quyến Ngọc cúi đầu cảm tạ.

Còn chưa kịp thở, dòng nước đã đưa đến các nàng đến hạ nguồn, Mộ Dung Thanh Hà biết rõ Cấm vệ quân chắc chắn sẽ mai phục sẵn ở đó, nhưng với tình hình hiện tại nàng không thể nghĩ ra cách nào khác. Đợi đến lúc đối diện với vạn mũi tên đang trực chờ lao đến, nàng lập tức hét lớn: "Tất cả mau trốn bên dưới chiếc bè!"

Vương Quyến Ngọc phản ứng rất nhanh, chớp mắt đã lấy hơi đem Lăng Di Hân nhảy xuống dòng sông, liều mạng bám vào hai bên thành bè. Có một số binh sĩ phản ứng chậm đã bị bắn chết, thi thể trôi nổi trên mặt nước.

Phía trên hô to một tiếng, hàng ngàn mũi tên được bắn ra, phần lớn đều ghim trúng mặt bè, còn lại đều rơi xuống sông. Nhưng cứ duy trì như vậy  thật không phải cách hay, rất nhanh đã có người chóng trọi không được mà ngoi lên, Vương Quyến Ngọc tuy có thể nín thở lâu hơn người bình thường, nhưng trưởng công chúa và Mộ Dung Thanh Hà thì không, các nàng đều cần phải thở.

Thời khắc các nàng quyết định buông xuôi ngoi lên từ dưới nước đã chuẩn bị trước tâm lý, không ngờ vừa mở mắt đã bị cảnh tượng trên bờ sông doạ cho một phen kinh ngạc.

-Hết Chương 46-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro