Chương 54: Triệt Để!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54: Triệt Để!

Chát chát thanh âm xé da xé thịt không ngừng vang lên giữa nơi ngục tù tâm tối, cùng với đó là những lời chửi rủa mắng nhiếc, thậm tệ đến mức khiến người nghe cũng phải chạnh lòng. Mộ Dung Thanh Hà đứng dậm chân bên ngoài cửa lớn, cố gắng kiềm nén giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống, nàng ngửa đầu ra sau, bắt ép nó chảy ngược vào trong, không cho phép chính mình ở tại nơi này phơi bày yếu đuối, chỉ còn một bước nữa thôi, một khi đại sự đã thành thì trọng trách trên vai nàng mới có thể được hạ xuống, đến lúc đó, nàng sẽ lại cùng Dương Hiểu Ân nối tiếp mối duyên nợ.

Cai ngục trông thấy nàng từ xa liền lập tức dừng lại động tác trên tay gấp gáp đi đến bên cạnh cúi đầu hành lễ, nhờ thế mà cái người bị treo trên sà ngang mới có được một chút ít ỏi thời gian để ổn định nhịp thở.

Đập vào mắt Mộ Dung Thanh Hà là bộ dáng bạch y nữ tử khắp người đều là vết roi lớn nhỏ nằm chất chồng lên nhau, bên trong lớp trung y mỏng manh sớm đã ướt đẫm một màu đỏ, mơ hồ ẩn hiện ở đằng sau lớp ngoại bào thêu hoa.

Bã vai Mộ Dung Thanh Hà nhân lúc không có ai để ý liền lén lút run rẩy một hồi, nàng đưa tay lên ngực trái âm thầm cảm nhận nhịp đập chậm rãi của con tim, chậm đến độ trong một khắc ấy nàng cứ ngỡ rằng nó dường như đã ngừng đập.

"Nơi đây vốn không được sạch sẽ, chỉ sợ sẽ làm bẩn y phục của ngài, chi bằng để tiểu nhân giúp ngài một tay." Cai ngục biết rõ thân phận của Mộ Dung Thanh Hà là cỡ nào cao quý, hắn liền ngay lập tức bày ra vẽ mặt nịnh nọt cười hề hề lấy lòng hướng nàng tỏ rõ ý muốn.

Nhưng lại bị Mộ Dung Thanh Hà ném cho một cái ánh nhìn đầy sát khí, rất nhanh nụ cười trên mặt của hắn đã biến mắt, thay vào đó là vẻ mặt sợ sệt không biết nên làm sao.

"Ngươi lui xuống đi, nơi này có ta là đủ." Nàng phất tay ngầm ra hiệu.

Tên cai ngục gãi gãi đầu biểu thị khó xử chỉ tay về phía Dương Hiểu Ân đang chật vật một bên nói: "Nhưng tiện nhân này còn chưa chịu giao ra Hắc Thạch, nếu không phải Lý đại nhân đã đặc biệt căn dặn không cho phép chúng thuộc hạ thương tổn đến tính mạng của nàng thì chúng thuộc hạ đã sớm chặt đứt ngón tay của nàng để đoạt ấn rồi!"

Hắn vừa dứt lời, cái cổ đã bị người mạnh mẽ bắt lấy, phổi không được lưu thông khiến hắn vô cùng khó thở, không ngừng vùng vẫy liều mạng muốn tẩu thoát, nhưng càng như vậy lực đạo trên tay của Mộ Dung Thanh Hà lại càng tăng, nàng cứ giữ nguyên một tư thế cho đến khi sắc mặt của hắn dần chuyển sang màu trắng bệch, đôi đồng tử bất đầu giãn ra nàng mới chịu buông tha.

"Ngậm miệng lại và cút đi! Đã hai ngày hai đêm rồi mà ngươi còn không có lấy một cái biện pháp để bắt ép nàng giao ra Hắc Thạch, ngươi cũng chẳng khác nào một kẻ vô dụng, ta còn cần ngươi ở nơi này để làm gì?" Mộ Dung Thanh Hà giận dữ ném tên cai ngục ngã lăn ra đất sau đó lạnh giọng quát.

Con chuột nhắt vừa trở về từ quỷ môn quan, sợ đến hai chân đứng không vững, không dám lại chọc cho nàng sinh khí, vâng vâng dạ dạ rồi mau chóng thoái lui để bảo toàn tính mạng.

Nhưng trùng hợp những lời này đều bị Dương Hiểu Ân nghe thấy, khi Mộ Dung Thanh Hà quay trở lại đã bắt gặp ánh mắt trong suốt của nàng đang nhìn mình chằm chằm.

Thời khắc cùng Dương Hiểu Ân đối diện nhìn nhau Mộ Dung Thanh Hà mới hoảng hồn nhận ra, ái nhân của nàng đang nhìn nàng bằng một con mắt, còn con mắt còn lại do bị máu tươi che phũ nên tạm thời không thể hé mở.

Vừa định tiến đến thay nàng lau đi bụi trần theo thói quen lại bị đôi con ngươi buồn bã của nàng cự tuyệt, cả cơ thể Mộ Dung Thanh Hà bởi vì chấn động mà dừng lại giữa chừng, giờ phút này nàng mới nhận ra bản thân ở trên thương trường một đời toan tính, hiện tại lại tính sai một bước, khiến người nàng yêu thương oán giận nàng.

Nhưng hết thảy đều đã quá muộn, phóng lao thì thì chỉ còn cách theo lao, quyết định đã đưa ra không thể nào thu hồi lại được, đành uỷ khuất Dương Hiểu Ân lần này đem Tử Quang Hải Nguyệt nhường lại cho Lý Hộ Sát coi như đã trả xong nợ nần với Mộ Dung Gia. Dương Hiểu Ân cũng không cẩn phải đền mạng cho phụ thân của nàng, bằng cách này có thể duy trì mối quan hệ giữa hai bên, vẹn cả đôi đường.

Tuy không biết chắc rằng người trước mai này có thể lại tha thứ cho nàng hay không, nhưng những gì mà nàng đang làm đều là để đánh đổi tương lai cho cả hai, một bên là thân nhân ruột thịt, một bên là linh hồn của nàng, bảo nàng chọn một trong hai là đều không thể. "Hiểu Ân, nàng ngoan ngoãn giao nộp Hắc Thạch cùng Long Ấn cho Lý Hộ Sát có được không?
Chúng ta sẽ lại làm một đôi phu thê bình thường, không làm cung chủ gì đó nữa, chỉ làm hai kẻ bình thường yêu theo cách bình thường nhất có được không?"

Dương Hiểu Ân lẳng lặng nở nụ cười yếu ớt ngẩn đầu đối với câu hỏi của Mộ Dung Thanh Hà khẽ lắc đầu.

Không phải là từ chối mà là bất lực. Mộ Dung Thanh Hà có điều không biết, Hắc Thạch một khi đã nhận chủ thì cho dù làm bằng cách nào cũng không thể tháo nó ra, là vì kể từ giây phút đâu tiên nó đã sớm hoà làm một với nàng rồi.

Nhận được câu trả lời hai mắt Mộ Dung Thanh Hà liền lập tức đỏ hoe, mơ hồ còn có thể thấy được bóng dáng nàng đang gào khóc ở đâu đó tận sâu trong đáy mắt.

Nàng rất muốn đem hết thảy nỗi lòng đều nói ra, mong sao Dương Hiểu Ân có thể cảm thông cho nàng, dù chỉ là một chút:

"Phụ hoàng của nàng giết chết phụ thân của ta, nay gia gia của ta lại muốn giết chết nàng để báo thù, ta không còn cách nào khác...

Hiểu Ân, ta nợ Mộ Dung gia cả một cơ đồ, mà cơ đồ đấy lại là cơ đồ được gìn giữ qua ba đời, nhưng đến đời của ta liền bị ta không một chút do dự mà vứt bỏ, cũng chỉ vì năm đó ta lựa chọn tấm bài vị có khắc tên nàng.

Giờ đây phát hiện nàng cùng kẻ thù giết cha là thân phụ tử ta thống khổ vô cùng, chữ hiếu chữ tình bên nặng bên nhẹ, ta đã bất nghĩa không thể lại trở thành một kẻ bất hiếu, đành uỷ khuất nàng buông bỏ Tử Quang Hải Nguyệt.

Nàng hận ta cũng được, oán ta cũng không sao, tuy ta không thể trở thành một kẻ bất hiếu, nhưng ta nguyện ý trở thành một ả độc phụ trong mắt thiên hạ, có thể bán đứng tất cả môn đồ bất cứ lúc nào chỉ vì một mục đích là để đổi lấy nửa đời sau ta cùng nàng không vướng bận ân oán tình thù.

Hiểu Ân, nàng hiểu được lòng ta sao?"

Nhìn nữ nhân nức nở than khóc trước mắt Dương Hiểu Ân lòng đau như bị ai cắt, biết rõ nàng có quá nhiều phiền muộn, lại không dám cùng mình phơi bày, đủ để biết chính mình là có bao nhiêu không đáng tin cậy.

"Thanh Hà, trước kia nàng ở trên chiến trường thề chết không bỏ rơi các huynh đệ, liều mạng ở lại thủ thành, vì cái gì hôm nay lại vì một người như ta mà nhẫn tâm đẩy trên dưới hơn hai mươi ngàn đệ tử của Hải Nguyệt Cung lâm vào đường cùng đây?"

Đứng trước sự truy vấn của Dương Hiểu Ân, Mộ Dung Thanh Hà ngược lại càng mất đi bình tĩnh, mang theo từng tia uất nghẹn ngào gào lên: "Ta của trước kia là Đại Tướng Quân, ta của hiện tại là thê tử của nàng!" Nói đến đoạn này, nước mắt nàng đã không còn có thể cầm cự được nữa mà thi nhau dâng trào, nhiều đến độ nàng phải dùng đến mười ngón tay trần chai sạn điên cuồng lau đi.

Ngoài ý muốn, bên tai bỗng dưng vang đến tiếng cười khanh khách, Dương Hiểu Ân nội tâm vui vẻ đến haha cười lớn, rốt cuộc Mộ Dung Thanh Hà cũng đã nói ra những lời này, những lời mà thật sự rất lâu rồi nàng mới được nghe thấy. Đối với nàng, cho dù có phải chịu đựng bao nhiêu đòn roi, bao nhiêu lời mắng chửi, cũng chỉ cần một câu nói này của Mộ Dung Thanh Hà đã đủ khiến Dương Hiểu Ân cười đến oa oa khóc lớn.

Nhất thời khắp nơi địa lao bị tiếng khóc của nàng bao phũ, các phạm nhân khác cũng bởi vì những oán niệm đó dọa cho sợ hãi lui về một góc, thu lấy thân mình miệng còn không ngừng niệm chân kinh.

Ngay đến cả Mộ Dung Thanh Hà cũng điếng người vì những tạp âm quỷ dị mà Dương Hiểu Ân phát ra, cơ hồ có đến hai giọng người cười cười nói nói, cộng thêm tiếng tụng kinh xung quanh càng làm tăng thêm nét âm u ma mị nơi địa lao ẩm ướt.

Dương Hiểu Ân cúi đầu xuống, cố tình che giấu bộ dáng chặt vật thê thảm của mình sau đó điềm tĩnh đáp ứng yêu cầu của Mộ Dung Thanh Hà: "Hắc Thạch ta sẽ tự tay dâng lên cho nàng, từ trước đến nay chỉ cần là thứ mà nàng muốn, ta đều sẽ không do dự mà giao ra, lần này cũng thế. Về đi, không cần phải phái người đến quấy rầy di hài của sự phụ ta, chức trưởng môn này ta không làm nữa, đời này được làm phu quân của nàng như vậy là đủ."

Mộ Dung Thanh Hà cũng thật ngốc, bị những lời sau cuối dỗ dành đến ngoan ngoãn ra về, cứ ngỡ lại có thể ở bên cạnh nhau, cùng nhau bù đắp mối duyên tình, lại không ngờ đến Dương Hiểu Ân ở phía sau lưng nàng đã sớm âm thầm cho ngón tay cái vào miệng, cong cong đôi mắt rồi mĩm cười an nhiên mà cắn xuống.

Trên trời bỗng đỗ mưa to, to đến độ lấn át cả tiếng kêu la đầy đau đớn của nàng trong đêm khuya tĩnh mịt.

Chuỗi hạt trong tay Lục Cẩn cũng theo tiếng sấm mà đứt đoạn, rơi tán loạn dưới sàn đan. Nhưng nàng lại không có vẻ gì là lo lắng, cũng chẳng màng cúi người nhặt chúng lên, mặc cho các nha hoan vội vội vàng vàng ra vào thu dọn. Nàng nhấc chiếc áo cà sa bước qua khỏi thềm cửa, giương tay muốn đem những vì sao trên kia nắm lấy, rồi lại thất vọng thu tay về.

Không ngoài dự đoán, Phật Tổ lại một lần nữa từ chối thỉnh cầu của nàng, quả nhiên kẻ si tình không thể xuất gia, người vướng bận không nên xuống tóc.

"Nhưng duy nhất chỉ hôm nay thôi, làm ơn hãy để con được nương tựa vào ngài."

Lục Cẩn quỳ xuống dưới gốc bồ đề mà Cẩn Nghi cho người di dời từ Linh Sơn tự, sau đó chậm rãi trút bỏ áo cà sa, gấp gọn để sang một bên.

Suốt cả một đêm nàng đã không còn là Cẩn Nghiên đại sư nữa, bởi tại nữ nhân mà nàng yêu thương đang ở Càn Thanh Cung tổ chức nghi lễ phong hậu cho trưởng tử của An Lạc Hầu, An Nghị.

Nàng đêm nay xem như là lấy thân phận tiểu cô nương Lục Cẩn thành tâm chúc phúc.

...

Lý Hộ Sát đắc ý ngắm nhìn Hắc Thạch đen huyền trong tay, không nhịn được mở miệng khen ngợi: "Gia gia ngươi xem muội muội lợi hại như vậy, có thể khiến tiện nhân kia giao nộp Hắc Thạch một cách dễ dàng, con cháu của Mộ Dung gia ta quả đúng là lợi hại a!"

Mộ Dung Tư Thục cưng chiều gật gù hưởng ứng, ánh mắt hoà ái mà nhìn Lý Hộ Sát rồi mới quay sang Mộ Dung Thanh Hà chậm rãi nói: "Thanh Hà, đã bắt được Đại Trưởng Lão cùng hai cái nữ nhân của Dương Hiểu Ân chưa?"

Lúc này Mộ Dung Tư Thục mới phát hiện Mộ Dung Thanh Hà đang đùng đùng sát khí nhìn về phía Lý Hộ Sát, đáy lòng liền lập tức trở nên lo lắng sợ nàng sẽ vì hận mà làm tổn hại đến tôn tử của mình, vội vàng quát: "Ngươi sao lại có thể dùng ánh mắt như vậy để nhìn ca ca của ngươi a! May mắn lão gia tử ta vẫn còn sống, nếu sau này không may ta chết đi có phải ngươi sẽ không còn kiêng nể gì hay không? Khụ khụ!" Dứt lời liền liều mạng ho khan.

Mộ Dung Thanh Hà thấy vậy mới từ từ thu hồi tầm mắt, chỉ vì tên tiểu nhân kia cứ luôn miệng không ngừng gọi Dương Hiểu Ân là tiện nhân, nên nàng mới tức giận như vậy.

Một phút đó nếu như không có Mộ Dung Tư Thục kịp thời phát hiện, e rằng cái miệng bẩn thỉu của Lý Hộ Sát đã sớm bị xé toạc ra rồi.

Lý Hộ Sát ngồi không hưởng lợi, gia gia lại rất vui vẻ, không ngừng khen ngợi, nàng tuy có công nhưng lại không có lấy 1 lời động viên an ủi, quả nhiên nhi tử vẫn hơn. Ở thời đại này, nữ nhi như nàng cho dù có liều mạng bao nhiêu, giỏi giang đến bao nhiêu cũng chỉ là một cái hình nhân thế chỗ trong mắt gia trưởng mà thôi.

Lý Hộ Sát xuất phát từ tình huynh đệ mà thay Mộ Dung Thanh Hà cảm thấy đáng thương, liền lên tiếng khuyên can: "Gia gia không cần lại trách nàng, ta đã có được Hắc Thạch, sớm muộn gì cả Hải Nguyệt Cung cũng đều sẽ quy phục dưới chân ta, bằng đó nhân lực muốn đem hai cái nữ nhân vây bắt trở về cũng không phải là khó."

Đơn giản vài ba lời cũng đủ để khiến Mộ Dung Tư Thục mát lòng mát dạ cảm thán: "Vẫn là tôn tử của ta tốt, không như tôn nữ đã làm trái với luân thường đạo lý lại còn khư khư cứng đầu chống đối ta! Khiến cho ta mất mặt!"

Mộ Dung Thanh Hà nắm tay siết đến trắng bệch, muốn phản bác nhưng lại sợ chọc cho gia gia phát bệnh, đành ngậm ngùi len lén gạt đi nước mắt.

"Đợi sau khi củng cố xong thế lực, gia gia sẽ thay ngươi chọn một cái tân lang tốt, không cần sính lễ, thậm trí là làm thiếp cũng được, miễn là không phải cùng tiện nhân kia chơi trò ân ân ái ái trái với luân đạo âm dương đều được."

Rốt cuộc giọt nước cuối cùng cũng đã tràn ly.

Nàng phẫn nộ hét lên: "Đời này của ta sẽ không cùng bất cứ ai ở một chỗ ngoài Dương Hiểu Ân!

Các người đừng quên đã cùng ta hứa những gì, một khi có được Hắc Thạch cùng Bạch Ngọc sẽ trả lại tự do cho Dương Hiểu Ân!

Các ngươi nếu nuốt lời, ta thề sẽ trở thành Ngũ Lai Kính thứ hai, vì một nữ nhân mà sang bằng cả một thành trì!"

"Ngươi... ngươi!" Mộ Dung Tư Thục đường đường sắp trở thành đại nhân vật lớn của một bang phái, bị cháu gái lớn miếng dọa nạt thì tức giận đến mặt mài tím ngắt, chỉ tay về phía nàng muốn nói nhưng lại không nói được lời nào.

Trước những lời thề cay độc của nàng Lý Hộ Sát không thể không lo sợ, nhưng hai bên chính điện đều có hơn năm cái thuộc hạ, không thể bỏ qua sỉ diện liền lập tức vung tay đập mạnh xuống mặt bàn hô: "Mộ Dung Thanh Hà muội đừng có được nước lấn tới, nếu không bản cung chủ sẽ..."

Lời còn chưa nói hết bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân hối hả cùng hơi thở vội vã từ xa.

"Chủ tử không xong rồi, tiện nhân kia đã tẩu thoát khỏi đại lao và chạy về phía vách núi của Hiền Phương Điện, hiện tại thuộc hạ đã cho người đuổi theo, nhưng sống chết vẫn cần chủ tử định đoạt!"

Mộ Dung Thanh Hà nhận ra có điều gì đó không ổn lập tức vận khinh công bay đi.

Lý Hộ Sát đỏ ngầu hai mắt nhìn theo, nghiến răng làm một cái động tác "Giết" ra hiệu, tên thuộc hạ nhận lệnh không dám lại nói hai lời, đối với hắn gật đầu một cái rồi chạy đi.

Đến bên vác đá Mộ Dung Thanh Hà phát hiện Dương Hiểu Ân đã ở gần ngay bên bờ vực thẩm, xung quanh còn có hơn trăm người bao vây, nhìn đâu cũng chỉ có một con đường chết. Nàng hoảng sợ đến độ trái tim ngừng đập, mấp máy cánh môi điên cuồng tách ra đoàn người tay cầm đao kiếm tiến đến trước mặt Dương Hiểu Ân mà hỏi: "Không phải nàng nói sẽ lại cùng ta ở một chỗ sao? Không phải nàng nói đời này chỉ cần có ta hay sao? Vì cái gì nàng lại chạy đến nơi này, là muốn tìm đường chết sao? Là muốn bỏ rơi ta sao...?"

Dương Hiểu Ân lần đầu tiên rơi lệ, nhưng gương mặt không có lấy một cái biến sắc, tuỳ ý để hai hàng nước mắt chảy dọc theo gò má, hướng Mộ Dung Thanh Hà đáp: "Thanh Hà, ta không có nói như vậy, ta chỉ nói "Đời này được làm phu quân của nàng như vậy là đủ" Bất lực đến độ nhấn mạnh từng chữ. "Như, vậy, là, đủ!"

Mộ Dung Thanh Hà không dám lại tưởng tượng viễn cảnh tiếp theo, vừa muốn tiến tới gần, gót chân còn chưa kịp chạm đất người kia đã dứt khoác lùi lại một bước khiến cho Mộ Dung Thanh Hà hốt hoảng vội quỳ gối van xin: "Hiểu Ân, Hiểu Ân nàng bình tĩnh, van nàng, ta van nàng đừng nhảy, đừng bỏ lại ta có được không? Ta sai rồi, ta sai lầm rồi, xin lỗi, ta xin lỗi nàng, làm ơn đừng nhảy.."

Dương Hiểu Ân cười đến tan nát cõi lòng mà Mộ Dung Thanh Hà cứ luôn không ngừng dập đầu xuống đất, miệng liên tục nói "Ta sai rồi", "Ta van nàng" khiến cho vầng trán đáng thương ướt đẫm một mảnh.

Giữa hàng ngàn người trứng kiến, Mộ Dung Thanh Hà không màng thể diện quỳ xuống, vừa khóc lóc vừa van xin Dương Hiểu Ân đừng nhảy, nhưng làm gì có ai cản được chiếc lá cuối cùng trước gió đây?

"Thanh Hà..."

"Thanh Hà..."

Thanh Hà lại một tiếng Thanh Hà, dường như Dương Hiểu Ân rất mệt mỏi, chỉ có thể gọi khẽ Thanh Hà.

"Thanh Hà không còn ăn những món ta gắp nữa..."

"Nàng biết không, mỗi ngày ta đều đứng trước bát cơm của nàng mà thẫn người, kể từ khi nào mà miếng thịt cọng rau ta gắp lại vẫn nguyên vẹn ở trong bát của nàng từ đầu đến cuối?

Nàng biết không, kế hoạch này của nàng ta sớm đã đoán được, nhưng vẫn tình nguyện bị lừa, chỉ vì muốn lại nghe thấy nàng nói yêu ta..."

Mộ Dung Thanh Hà triệt để khóc thành tiếng, đau biết rằng từng cử chỉ hành động của nàng trước kia đều là mũi dao nhọn giết chết Dương Hiểu Ân, nàng đâu biết, nàng đâu có biết đâu: "Nàng nếu hận ta làm ơn hãy sống tốt mà hận, ta không cần gì nữa cả, không quan tâm nàng có bao nhiêu nữ nhân, cũng không cần đến danh phận thê thiếp lớn nhỏ, nguyện làm một cái nô tỳ cả đời hầu hạ bên cạnh nàng cũng được, xin hãy cho ta được làm một cái nô tỳ thôi!"

Mộ Dung Tư Thục nhìn nàng như vậy thì vô cùng mất mặt, hạ lệnh cho người tiến đến lôi nàng trở về. Ám Vệ cũng đã có mặt lẫn trong đám đông xem kịch, quên mất phải giết chết Dương Hiểu Ân trước khi nàng kịp nhảy xuống.

"Các ngươi cười cợt các vị tiền bối vì sao lại lấy nơi nguy hiểm như vậy để làm chính điện, ta hiện tại sẽ trực tiếp giải đáp thắc mắc của các ngươi!" Dương Hiểu Ân bất ngờ quay sang nói với hai nữ đệ tử ban sáng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người bao gồm cả Mộ Dung Thanh Hà.

Nói rồi nàng chạy đến bên bệ đá Kỳ Lân ấn kích hoạt cơ quan, nhất thời một tiếng nổ lớn vang lên, một phần ba của vách núi bị nổ tung.

Trong lớp khói bụi mơ hồ có thể trông thấy thân ảnh nữ tử nhỏ bé gieo mình xuống dưới, quyết không lưu lại một mảnh xác thịt nào rơi vào tay kẻ thù!

Các đệ tử lúc này mới bàng hoàng nhận ra, liền cắn răng ra sức vùng vẫy cố gắng thoát khỏi xiềng xích, có vài người thành công đã ngay lập tức nối gót theo sau Dương Hiểu Ân, trầm mình xuống vách núi, chỉ để lại sau lưng tiếng la hét đầy uy dũng: "Quyết không quy hàng! Quyết xuống Hoàng Tuyền theo bồi tân cung chủ! Kiếp sau lại làm một giáo đồ trung thành của người a!"

Cứ thế hai ba người rồi lại đến thêm vài trăm người, sau đó là hàng ngàn người đều học theo nàng tự sát để giữ vững tấm lòng cương liệt.

Nhưng thời điểm Dương Hiểu Ân lơ lửng giữa không trung, một vệt sáng đã lao đến và bao phủ lấy toàn thân của nàng, xung quanh tất cả mọi người đều sững sờ đến chết lặng cữ ngỡ lão thiên gia hạ phàm, đồng loạt sợ hãi mà quỳ rạp xuống đất vái lạy.

Mỗi Mộ Dung Thanh Hà là không tin liền muốn cùng vệt sáng tranh người lập tức bị nó đánh bay xa vạn trượng không cho đến gần Dương Hiểu Ân.

Bỗng nó nói: "Chủ nhân, đến lúc phải trở về thế giới của người rồi. Thời hạn giải cứu Đại Tề của người đã hết, xin hãy để người tiếp theo đảm nhận phần còn lại!"

"Thanh Hà nàng thấy chưa? Ta không thuộc về thế giới này! Ta cùng Lăng Di Hân không phải là tỷ muội! Ta cùng nàng không phải là kẻ thù!" Dương Hiểu Ân đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó là vui vẻ mà cười lớn, hệt như một đứa ngốc đưa mắt nhìn về phía Mộ Dung Thanh Hà mừng rỡ nói.

Dứt lời luồn ánh sáng đó đã nuốt lấy Dương Hiểu Ân, Mộ Dung Thanh Hà chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt còn lại của nàng lần cuối.

Ánh mắt cùng nụ cười mùa hạ đã làm nàng rung động, nay đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này rồi.

-Hết Chương 54-

Từ nay hãy gọi Dương Hiểu Ân là Ân 9 ngón nha mọi người:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro