Chương 8: Có cơm ăn không đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Có cơm ăn không đây?

Nhanh chân cố gắng đuổi kịp thân ảnh bạch y xa xa phía trước, bổng nhiên Dương Hiểu Ân khựng người lại khi phát hiện bên cạnh thần y mỹ nhân còn một ai khác.

Đó chẳng phải là Huyền Tuệ Thanh đại phu hay sao?

"Nhứ Yên cô nương, đêm nay nếu cô nương không có việc gì bận không bằng cùng Tuệ Thanh đi dạo hoa đăng được không?" Huyền Tuệ Thanh bối rối hỏi. Đêm nay chính là đêm Thất tịch, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này để bày tỏ với Liễu Nhứ Yên, người mà hắn đêm ngày nhớ đến.

Liễu Nhứ Yên không hiểu tại sao bản thân mình lại tức giận khi Dương Hiểu Ân đáp ứng bồi Lam Như, hai người cùng nhau đi dạo bờ sông, ngắm nhìn hoa đăng, nghĩ tới thôi nàng đã có chút khó chịu.

Hiện tại được Huyền Tuệ Thanh ngỏ lời trước, nghĩ lại thì từ khi chuyển đến đây sống, ngoại trừ Trương bà bà ra thì hắn cũng chiếu cố cho tỷ đệ nàng rất nhiều. Nàng không phải không biết Huyền Tuệ Thanh có ý với mình, chỉ là nàng lại không có cảm giác gì với hắn, chỉ xem hắn như một bằng hữu mà thôi.

"Cũng được, vậy làm phiền Tuệ Thanh đại phu chiếu cố rồi." Liễu Nhứ Yên cũng không muốn kéo dài hi vọng cho Huyền Tuệ Thanh thêm nữa, nên vì thế gật đầu đáp ứng với hắn, vào đêm nay cùng hắn nói rõ.

"Thật sao!? Ta không nghe lầm đó chứ? Nhứ Yên cô nương, thật sự cảm ơn đã đáp ứng ta." Sẽ không ai biết được một cái gật đầu của Liễu Nhứ Yên làm hắn vui vẻ đến cỡ nào. Cứ tưởng sẽ bị từ chối như bao lần, ai ngờ lần này nàng lại đáp ứng cùng hắn đi.

Trong cơn kích động, không kiềm chế được cảm xúc vui vẻ muốn bùng cháy trong lòng ngực của mình, Huyền Tuệ Thanh bất ngờ nắm lấy tay Liễu Nhứ Yên cười nói không ngừng.

Bị hành động của Huyền Tuệ Thanh làm cho cứng đờ, lần đầu tiên hắn trực tiếp nắm lấy tay của nàng như vậy khiến nàng có chút không ngờ tới. Chưa kịp tránh thoát hai bàn tay của hắn lại bị ai đó dứt khoát kéo ra.

"Ai cho ngươi ở giữa thanh thiên bạch nhật lại dám đứng đây nắm tay nắm chân nữ tử nhà người ta như vậy hả!" một thanh âm quát tháo vang lên, không quên mang theo một chút nộ khí bên trong.

Dương Hiểu Ân cũng kịp thời nhìn thấy cảnh tượng này, giây phút Huyền Tuệ Thanh dùng đôi bàn tay to lớn của hắn bao bọc hết đôi tay mềm mại, thon dài của Liễu Nhứ Yên. Dương Hiểu Ân cảm nhận được một dòng máu nóng được truyền lên đại não, tức giận xong lên che chắn phía trước Liễu Nhứ Yên, đồng thời kéo hai tay nàng giấu sau lưng mình, tránh khỏi trảo thủ của tên nào đó.

"Ta... Thật xin lỗi Nhứ Yên cô nương, là ta nhất thời phấn khích mà hành động lỗ mãng, mong cô nương lượng thứ cho." cũng nhờ Dương Hiểu Ân mà hắn mới nhận thức được hành động của mình, từ trước tới nay hắn biết rõ Liễu Nhứ Yên rất ghét cùng người khác đụng chạm quá nhiều. Vì không muốn mọi chuyện đi theo hướng tệ hơn, hắn lùi về sau một bước, cúi người nhận lỗi với nàng.

"Không sao cả, chỉ là một cái nắm tay thôi không phải sao? Nên thỉnh Huyền đại phu đừng khách khí như vậy." giọng Liễu Nhứ Yên từ sau bóng lưng Dương Hiểu Ân nhè nhẹ phát ra. Giọng nói nhẹ nhàng của nàng làm Huyền Tuệ Thanh mê mẫm nên không nghe ra trong lời nói có chút khó chịu.

"Không sao cái gì mà không sao! Đôi tay của nữ tử có thể tùy tiện để cho nam tử khác đụng chạm vào hay sao?" ai chứ là Dương Hiểu Ân nghe ra sự khó chịu trong câu nói của Liễu Nhứ Yên, nhìn đôi chân mày thanh tao kia khẽ nhíu, nàng lại càng bực mình. Âm thầm ở sau lưng dùng vạt áo lau sạch từng ngón tay cho Liễu Nhứ Yên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Huyền Tuệ Thanh. [Hấu: không phải ngươi cũng đang nắm tay nữ tử nhà người ta đó sao? -_-!]

"Đúng vậy, đúng vậy, là tại hạ không đúng, lần sau sẽ chú ý hơn. Không phải, không phải, nhất định không có lần sau." hắn không hiểu tại sao nam tử này không to lớn, cường tráng gì, nhưng khi đối diện với ngọn lửa trong mắt Dương Hiểu Ân hắn lại có cảm giác lo sợ, như một sinh vật nhỏ bé đang và sấp gánh chịu cơn thịnh nộ của của một con chúa tể oai hùng.

"Hiểu Ân, Huyền đại phu đây cũng không phải cố ý, ngươi đừng làm khó y nữa. Huyền đại phu cũng mau sớm trở về, ta sẽ đến đúng hẹn." nhìn những ngón tay được người trước mặt cẩn thận lau sạch sẽ, Liễu Nhứ Yên không tự chủ siết chặt lấy bàn tay của Dương Hiểu Ân.

Gió nơi rừng xanh cứ thổi xào xạc mà sao nàng chẳng thấy lạnh, ngược lại cảm nhận được cơ thể mình dần ấm lên, theo bản năng nàng nhích lại gần bóng lưng ai kia hơn.

"Vậy ta sẽ ở bờ sông đợi. Cáo từ!" cuối cùng cũng có đường thoát thân, không chần chừ hắn nói xong liền rời đi. Trước khi đi còn nhìn lại Liễu Nhứ Yên thêm một chút mới chịu đi.

Nhìn thấy hắn đã đi xa, Dương Hiểu Ân mới xoay người lại đối diện với Liễu Nhứ Yên. Nắm lấy bờ vai của nàng xoay một vòng tròn xem xét, làm Liễu Nhứ Yên choáng váng, lảo đảo một hồi.

"Hắn có chạm vào chỗ nào nữa hay không? Ngươi đó! Tại sao lại đứng trơ ra cho hắn chiếm tiện nghi như vậy, còn không chịu thu tay." thì ra là đang quan tâm nàng.

Dương Hiểu Ân lo lắng hỏi đủ điều nhưng lại không có ai trả lời, ngước mặt lên, đập vào mắt nàng là gương mặt xinh đẹp, nụ cười ôn nhu cùng với đôi mắt chứa đầy vô vạn ý xuân của Liễu Nhứ Yên. Mỹ cảnh trước mắt này không thể nào dùng bút mực diễn tả hết được sắc đẹp mang màu trắng như bộ y phục Liễu Nhứ Yên đang mặc trên người vậy.

"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?! Bộ mặt ta có dính gì hay sao?" bổng dưng nơi ngực trái càng đập càng lợi hại, Dương Hiểu Ân lo sợ Liễu Nhứ Yên nghe thấy tiếng tim đập mà đẩy nàng cách xa mình một chút. Gương mặt ửng hồng, trốn tránh anh mắt mê người kia, giả vờ đưa tay lên sờ soạng hai bên má mình.

Nhìn hành động giấu đầu lòi đuôi này của Dương Hiểu Ân, không hiểu tại sao vào mắt Liễu Nhứ Yên lại khả ái đáng yêu vô cùng. Nhịn không được phì cười, đưa tay lên nhéo lấy hai bên má của nàng,

"Mà nè, lúc nãy tên đại phu kia nói cái gì mà ở bên bờ sông chờ ngươi, ngươi cùng hắn có hẹn đi đâu hay sao?" Nhìn nụ cười trên môi mỹ nhân nở rộ trên gương mặt nàng, trong lòng Dương Hiểu Ân cũng vui vẻ, phấn khởi, mặc kệ mười ngón tay đang chạy loạn hai bên má mình.

Thần y mỹ nhân cười rồi, cảm ơn trời phật, cảm ơn đảng đêm nay không cần phải nhịn đói a.

"Ta có hẹn cùng hắn đi dạo hoa đăng vào đêm nay." Liễu Nhứ Yên như gió nhẹ xuân thu trả lời.

"Gì cơ? Thảo nào ta rũ ngươi thì ngươi nói không đi, thì ra là có hẹn cùng người khác." Dương Hiểu Ân bất mãn bĩu môi. Nàng muốn Liễu Nhứ Yên đi cùng mới ngỏ lời hỏi ý nàng, nào ngờ nàng từ chối quay lưng bỏ đi như vậy, còn tưởng là mình làm nàng ấy sinh khí.

"Đi mà dạo hoa đăng với Lam Như của ngươi." Liễu Nhứ Yên sực nhớ ra gì đó, ánh mắt nhanh liền thây đổi, hai tay đang chơi đùa cũng bỏ xuống. Xoay lưng lại với Dương Hiểu Ân giận dỗi bỏ lại một câu rồi mở cửa vào nhà.
"Cái gì mà Lam Như của ta? Ngươi có nhầm không vậy? Nè, nè sao đang yên đang lành lại bỏ đi chứ, thật là.". Bỏ lại Dương Hiểu Ân còn ngơ ngác đứng nhìn theo Liễu Nhứ Yên. Rõ ràng là đang ôn nhu dịu dàng, sao đột nhiên lại nổi giận nữa rồi? Thật không hiểu nổi mấy người có nhan sắc này mà.

Vậy rốt cuộc là đêm nay có cơm hay không đây?

Đứng trước cửa nhà bị Liễu Nhứ Yên khóa chặt, Dương Hiểu Ân giành cả buổi trời chỉ để suy nghĩ có bấy nhiêu.
_________________________________

Umbala chương 8 nóng hỏi vừa thổi vừa đọc nha :v

Rất mong các bạn sẽ gớp thêm ý kiến hoặc chỉ ra những điểm không tốt ở câu văn cũng như cách viết của mình, để mình có thể viết bộ này một cách hoàng chỉnh hơn. <3

À nhân tiện mấy bạn cứ gọi mình là Hấu :') Hấu trong Dưa Hấu đó

Tiết lộ luôn là sắp tới không còn bình yên mà chim chuột với nhau đâu nha, còn chừa đất diễn cho các phu nhân còn lại nữa chứ :>
-----------------------------
Hai người ở đây vuốt ve nhau, chỉ tội cho Lục Cẩn với A Tân đặt hết niềm tin ở chỗ không nên đặt thôi.

[Lục Cẩn: Triệu hồi Tề Ương Nghi về nhà nấu cơm.]

[Tề Ương Nghi: Ngươi đoán xem, là ngươi nấu hay bổn công chúa nấu đây? Hửm]

[Lục Cẩn: Dạ em nấu.] :))

Kiếp thê nô định sẳn rồi =)) Hấu qua nhà hàng xớm ăn cơm ké đây, các bạn đọc truyện vui vẻ nha. Luv luv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro