Chương28: Một Quyết Định Và Hai Kết Quả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Một Quyết Định Và Hai Kết Quả.

Buổi sáng hôm sau, Dương Hiểu Ân tỉnh dậy nhưng do dư âm của rượu mà đầu có chút đau, nàng nâng tay bóp mạnh hai bên thái dương cho thoải mái lại phát hiện ngón tay có điểm lạ, dường như khá mỏi.

Nàng uể oải nhìn quanh căn phòng, có lẽ đêm qua lúc nàng say ai đó đã đưa nàng về. Lần sau không dám uống nhiều nữa, rượu ở cổ đại thật sự quá sức đối với nàng a.

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay y phục xong, nàng vui vẻ chạy đi tìm Lục Cẩn, bắt gặp cả Lục Cẩn và Chu Nhất Lân đang ngồi ở lương đình tán gẫu với nhau.

"Muội được lắm, bỏ mặc ta say xỉn không ai chăm lại đi cùng họ Chu này cười cười nói nói." Dương Hiểu Ân giả vờ tức giận giống như bắt gian tại trận tiến tới. Ngữ khí vừa như đùa vừa như hờn dỗi trách móc.

"Không phải có Mộ Dung đại tướng quân người ta lo cho rồi à?" Lục Cẩn duy trì bộ dáng không thèm quan tâm, ngữ khí còn có chút ghét bỏ nhìn qua Chu Nhất Lân và Dương Hiểu Ân.

Đêm họ Dương say thì có Mộ Dung tướng quân đích thân đưa về phòng, họ Chu thì có biểu muội gì đó của hắn phái người đến tận cửa đón về, chỉ có mỗi nàng là phải ngủ luôn tại chỗ, đêm khuya gió lạnh, cô đơn một mình, cũng may có bầy muỗi bên cạnh nàng.

"Dương tiểu tử đêm qua đúng là tửu lượng không tệ nha." Chu Nhất Lân đến bên cạnh sảng khoái vỗ vai Dương Hiểu Ân cười nói.

"Thường thôi haha." Đúng rồi, không tệ, không tệ mà đêm qua say đến nỗi để mặc người ta vác mình như vác heo về phòng.

"À mà sao sáng giờ không thấy đại tướng quân đâu cả?" Dương Hiểu Ân nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Mộ Dung Thanh Hà đâu, có hơi tò mò hỏi.

"Sáng sớm hoàng thượng triệu kiến, ngài ấy đã lập tức vào cung rồi, phỏng chừng sắp trở về rồi đi." Uống một hơi cạn sạch chén trà, Chu Nhất Lân hướng lên trời chỉ tay.

"Hắn triệu nàng vào cung làm gì?"

"Lập phi." Sau lưng, một giọng nói đột nhiên vang lên.

Cả bốn người đồng loạt quay đầu, Mộ Dung Thanh Hà mặc trên người triều phục bước tới. So với những bộ áo giáp nặng nề kia thì triều phục càng tôn lên dáng người mảnh mai của nàng.

"Giờ em đã là vợ người ta...?" Mộ Dung Thanh Hà được chọn làm hoàng quý phi, tin mừng nha. Nhưng mà có điều, nàng cảm thấy có chút không vui nổi.

"Chúc mừng đại tướng quân... À không, chúc mừng hoàng quý phi tương lai, chẳng hay ngày nào sắc phong để thuộc hạ được uống chén rượu mừng a." Chu Nhất Lân hớn hở cười, chấp tay đối với Mộ Dung Thanh Hà cung hỷ.

"Rượu mừng vẫn sẽ có, nhưng là của Mộ Dung phủ tiếp đãi. Ủy khuất ngài, Chu đại nhân." Nói xong nàng nắm lấy bàn tay Dương Hiểu Ân kéo nhanh đi.

Đến gian phòng của Mộ Dung Thanh Hà nàng khép chặt cửa để Dương Hiểu Ân ngồi xuống bàn trà.

"Ta kháng chỉ, hủy hôn rồi." Không đợi Dương Hiểu Ân kịp nói gì, Mộ Dung Thanh Hà đã lên tiếng.

Dương Hiểu Ân có chút không tin nổi, sao lại hủy hôn? Bằng cách nào hủy hôn? Kháng chỉ là tội chết, nhẹ nhất là mất đầu, nặng nhất là mất nhiều cái đầu a.

"Nên?" Dương Hiểu Ân thấp giọng hỏi.
"Ta muốn cùng nàng thành thân." Mộ Dung Thanh Hà trả lời kiên định.

"Éc?!" Nghe đến hai chữ thành thân suýt chút nữa bị trà trong miệng làm cho sặc chết, Dương Hiểu Ân hai mắt mở to kinh ngạc.

"Là thành thân giả, ta tâu với hoàng thượng ta cùng nàng lưỡng tình tương duyệt, sớm đã có giao duyên, định lần này hồi kinh sẽ chọn ngày lành tháng tốt." Trông thấy biểu hiện của Dương Hiểu Ân, Mộ Dung Thanh Hà nói tiếp chấn an tránh người này tự suy diễn lung tung.

"Wow, hắn tin hả?"

"Sẽ không, hắn lệnh ta nghiệm thân." Nàng uể oải vươn tay xoa hai ben thái dương, giọng nói có chút run run.

"Giờ ta mà giết vua thì ở tù bao lâu?" Phẩn nộ thật sự, làm hoàng thượng thì muốn làm gì thì làm sao. Nàng từ xưa đến nay, coi phim luôn là ghét mấy cái tình tiết ỷ quyền thế bức ép người khác a.

"Đừng hồ ngôn! Cẩn thận để người khác nghe thấy sẽ phiền phức." Bị những lời này làm cho hoảng sợ, Mộ Dung Thanh Hà lập tức che lấy miệng Dương Hiểu Ân không cho phép nàng nói tiếp. Nếu có người ngoài nghe được, Dương Hiểu Ân có thể mang tội đại nghịch bất đạo, âm mưu giết hại thiên tử, là tội chết.

Dương Hiểu Ân cũng biết là ở cổ đại khác hẳn hiện đại rất nhiều, không cẩn thận một chút liền mất đầu như chơi nên đành ngoan ngoãn chờ Mộ Dung Thanh Hà nói tiếp.

"Xem như ta giúp ngươi tìm tung tích Liễu Nhứ Yên, ngươi giúp lại ta lần này có được không?" Thấy nàng ngoan ngoãn, lúc này Mộ Dung Thanh Hà ngữ khí dịu dàng nói. Biết là nàng sẽ không chấp nhận, nên chỉ còn cách lấy Liễu Nhứ Yên ra làm cái cớ, cũng chỉ có ba chữ này mới khiến Dương Hiểu Ân vì thế mà chấp thuận.

"...Chu Nhất Lân ta thấy gia cảnh tốt, lại còn..." Dương Hiểu Ân hai mắt đảo quanh cố gắng né tránh ánh mắt kia của Mộ Dung Thanh Hà, nàng sợ nhìn lâu một chút, sẽ hổ thẹn trong lòng.

"Thời hạn trong vòng hai năm, sau hai năm chúng ta sẽ hòa ly, ngươi cùng Liễu Nhứ Yên của ngươi có thể rời đi." Dương Hiểu Ân muốn nàng tìm người khác, tâm can của nàng như vỡ nát chỉ biết ngậm ngùi đứng dậy, một giây trước nàng là Mộ Dung Thanh Hà, một giây sau nàng đã là Đại Tướng Quân thâm trầm, cao lãnh.

Mặc dù thành thân là giả, nhưng Dương Hiểu Ân thật sự không muốn, cả đời này nếu không thể bên cạnh Liễu Nhứ Yên, nàng chỉ còn cách quay về hiện đại mà thôi. Trong đầu nàng bây giờ đang rất loạn, nàng đã từng hứa với Liễu Nhứ Yên...

"Ta cần thời gian..."

"Không có thời gian, ba ngày sau lập tức cử hành hôn lễ, nếu ngươi không chấp nhận ta chỉ còn cách dẫn quân thăm hỏi Thanh Y sơn trang một chuyến!" Mộ Dung Thanh Hà lạnh lùng buông lời, từ trước đến nay nàng chưa từng dùng ngữ khí xa lạ bức ép đối với Dương Hiểu Ân. Giờ phút này lòng đau như ai cắt... Nàng sợ bị Dương Hiểu Ân ghét bỏ, sợ Dương Hiểu Ân lánh xa nàng, lạnh nhạt nàng nhưng biết làm sao đây?

"Ngươi! Ngươi ép ta?" Dương Hiểu Ân nhìn Mộ Dung Thanh Hà run rẩy hỏi, không phải run sợ, mà là tuyệt vọng đến run rẩy, Mộ Dung Thanh Hà cư nhiên ép nàng, cư nhiên trở thành loại người mà nàng ghét nhất.

"Phải! Là ta ép ngươi. Hãy suy nghĩ cho thật kĩ đừng khiến ta thất vọng." Vẫn là ngữ khí lạnh lùng, bỏ lại một câu đánh vỡ tất cả rồi quay bước đi, mà sao bên tai vẫn vang lên giọng nói bất lực của Dương Hiểu Ân.

"Mộ Dung Thanh Hà, là ta thất vọng... Là ta...."

Dương Hiểu Ân nặng nề lấy ra vòng tay gỗ, thật lâu ngắm nhìn, kiềm không được lệ lại rơi xuống.

"Nhứ Yên, ta có lỗi với nàng rồi..."

Tại từ đường của Mộ Dung gia, Mộ Dung Thanh Hà cúi đầu quỳ gối, trong bóng tối còn có một nam nhân mái tóc bạc màu đứng đó. Cả hai người không ai mở lời, khiến cho không gian ảm đạm đầy nhang khói của từ đường càng thêm im ắng, đáng sợ.

"Gia Gia..." Đánh tan bầu không khí, Mộ Dung Thanh Hà nhu thuận gọi.

"Đừng gọi tên ta!" Nam nhân xoay người quát lên.

Bị nam nhân quát khiến Mộ Dung Thanh Hà câm nín thở cũng không dám thở, chỉ biết cúi đầu.

"Ngươi tự ý kháng chỉ, tự ý quyết định hôn sự có từng nghĩ đến lão tử hay sao?" Mộ Dung Tư Thục tức giận vỗ lồng ngực hỏi. Hắn bảo hộ nàng chăm sóc nàng từ khi còn nhỏ, để bây giờ đại sự nàng không thèm hỏi qua ý hắn, có còn xem hắn là gia gia hay sao?

Mộ Dung Thanh Hà vẫn một mực im lặng không nói.

"Ngươi còn vì tên tiểu tử xa lạ kia mà đẩy sư huynh ngươi vào tử lộ, ngươi thật khiến ta thất vọng!" Mộ Dung Tư Thục phất tay áo, nóng nảy ngồi xuống ghế, nâng lên chén trà uống một hơi lấy lại bình tỉnh.

Ngọc thủ giấu dưới ống tay áo siết chặt, Lý Hộ Sát ám sát nàng có mưu đồ bỉ ổi đối với nàng, Mộ Dung Tư Thục không phải không biết, hiện tại lại quay sang trách nàng, nàng là vì bảo toàn tánh mạng, bảo toàn danh dự cho Mộ Dung gia mới phải làm thế.

Hoàng Thượng sớm đã không vừa ý đối với Mộ Dung gia và binh lực trong tay Mộ Dung Thanh Hà, hắn lập nàng làm hoang quý phi chỉ với một mục đích là thu lại binh quyền trong tay nàng mà thôi. Nếu thuận theo âm mưu của hắn, Mộ Dung gia sớm muộn sẽ không còn chỗ đứng trên đất Tề, điều này Mộ Dung Tư Thục biết rõ vẫn lấy cớ trách nàng là tại sao.

Trong lòng nàng luôn tồn tại một câu hỏi, tại sao gia gia hết lần này đến lần khác cứ bênh vực Lý Hộ Sát? Dù là trước kia hay bây giờ vẫn vậy, nàng hoài nghi, giữa nàng và Lý Hộ Sát ai mới là giọt máu thật sự của Mộ Dung gia!

"Hiểu Ân đối với Thanh Hà rất tốt!" Nàng ngẩn cao đầu kiên định nói, con ngươi hổ phách sáng lên như ngọn nến.

"Câm miệng! Một tên tiểu tử không rõ lai lịch từ đâu xuất hiện, mê hoặc ngươi đến ngu muội rồi phải không?...khụ khụ." Mộ Dung Tư Thục vỗ mạnh cái bàn bật dậy, khiến cho bệnh cũ kéo đến ho một trận kịch liệt.

"Gia gia! Người không sao chứ? Người đừng tức giận, Thanh Hà làm vậy là có lý do." Mộ Dung Thanh Hà vội vàng chạy đến bên cạnh hắn giúp hắn thuận khí cho thông, đỡ hắn ngồi xuống ghế, nàng cắn răng do dự rồi nói.

Gia gia tuy có hơi nghiêm khắc nhưng lại là người thân duy nhất của nàng, vì trận quyết chiến năm đó với giặc ngoại xâm mà bị trọng thương vô cùng nghiêm trọng, từ đó trở đi không thể cầm thương ra trận, phụ thân bị ám sát không may tử trận, tại gia không có nhi tử, chỉ còn có một mình nàng là trụ cột, nàng tuyệt đối không thể để gia gia có chuyện gì.

"Nói!" Sau khi ổn định cơn ho khan, nghe Mộ Dung Thanh Hà nói vậy hắn nãy sinh tò mò.

"Dương Hiểu Ân là tân trưởng môn của Tử Quang Hải Nguyệt!" Cách duy nhất để qua cửa gia gia là dùng thân phận hiển hách trong tương lai của Dương Hiểu Ân để qua ải gia gia nàng mà thôi. Dùng Liễu Nhứ Yên để ép Dương Hiểu Ân, bây giờ lại dùng Dương Hiểu Ân để đạt được mục đích của chính mình...

"Ngươi nói cái gì? Tên tiểu tử đó? Sao có thể!" Kinh ngạc vì những gì vừa nghe thấy, hắn biết Mộ Dung Thanh Hà sẽ không gạt hắn, nhưng một nam tử yếu đuối nhỏ bé như Dương Hiểu Ân lại là tân trưởng môn của một môn phái lớn nhất nhì trong giang hồ thì không có khả năng.

"Hắc Thạch nhận chủ, không được cũng phải được! Chúng ta lợi...lợi dụng thế lực trong tay nàng làm bàn đạp để Mộ Dung gia từng bước đi lên. Thù giết cha tưởng chừng không thể trả nay đã có thể báo!" Nàng không phủ nhận việc ngay từ đầu đã muốn lợi dụng Dương Hiểu Ân để giúp nàng báo thù, thời điểm nhận ra Hắc Thạch trên ngón tay của nàng Mộ Dung Thanh Hà liền lên kế hoạch trong âm thầm.

Nàng tính trước hết thảy và dường như mọi thứ điều nằm trong tầm kiểm soát của nàng, nhưng nàng lại sơ ý đi yêu con cờ của chính nàng mất rồi....

Đêm đó mưa rơi nặng hạt, cơn mưa đầu tiên đột nhiên kéo đến khiến cho lòng người nặng trĩu. Thân ảnh bạch y nữ tử lẳng lặng ngắm nhìn những cánh hoa rơi trong màn mưa, bóng lưng tịch mịch mà đơn độc đứng dưới mưa mờ khiến ai nhìn thấy đều không khỏi thương tiếc.

"Sao lại đứng đây?" Phía sau vang lên giọng nói trầm thấp, lập tức một chiếc dù được đưa tới, che chở nàng khỏi những giọt mưa vô tình lạnh lẽo.

"A Tân, đệ đến rồi." Nàng xoay người nhìn hắn, ôn nhu cất tiếng gọi.

A Tân ngốc nghếch hay bị Dương Hiểu Ân trêu chọc nay đã trở thành một nam tử háng mặc dù chỉ mới mười tuổi. Mất đi nét ngây thơ có lẽ là vì những luật lệ hà khắc nơi đây, hắn ngày đêm không ngừng luyện tập, nhồi nhét những lễ giáo và quy cũ mà trên gương mặt của hắn càng ngày càng trở nên trưởng thành hơn hiểu nghĩa hơn.

"Tỷ mau vào nhà đi, y phục ướt cả rồi." Liễu Thanh Tân cởi ra ngoại bào rồi khoác lên người Liễu Nhứ Yên. Hắn nhìn mái tóc đen dài của nàng ướt sũng vài giọt nước theo đó chảy dài, thế mà chẳng thấy nàng vì lạnh mà run rẩy một chút gì.

"Đệ đã hứa sẽ kể cho ta nghe về mảnh ký ức khi xưa ta đã đánh mất..." Liễu Nhứ Yên vẫn đứng đó không động, nàng dịu dàng nhìn hắn, trong mắt nàng là mưa hay lệ?

Hắn có thể thấy được lời thỉnh cầu trong đôi mắt của nàng, hắn đau lòng do dự hồi lâu, từ trong vạt áo lấy ra tấm thiệp hồng đưa cho nàng.

Nhìn nàng vui mừng nhận lấy phong thư rồi lại nhìn nàng buồn bã đọc từng chữ trên đó. Hắn hối hận vì đã luôn né tránh Liễu Nhứ Yên mỗi khi nàng hỏi tới, hắn nên sớm nói ra sự thật mới phải, rằng nàng trước kia rất yêu một người mà người đó thời điểm mất đi nàng giống như mất đi mạng sống.

Khi xưa hắn không nhận ra giữa hai người các nàng là loại gì tình cảm, chỉ ngây thơ nghĩ đó là tình bằng hữu đơn thuần, sau này mới có thể dần hiểu ra, không phải bằng hữu, lại chẳng phải người xa kẻ lạ, mà là sức sống và là linh hồn của đối phương.

"Là lỗi của đệ, đệ không nên..." Liễu Thanh Tân thấy nàng ôm lấy ngực trái sắc mặt vô cùng kém, hắn vội vàng tiến đến đỡ lấy thân thể nàng sợ hãi tự trách bản thân.

"Không...Đệ không có lỗi, lỗi là do ta quá ngu ngốc, ngày ngày đến tìm đệ mong đệ giải đáp cho ta, hiện tại đợi được một tấm hồng thiệp..." Lệ nàng tuôn trào hai bên khóe mắt, thân thể nàng suy yếu để mặc cho Liễu Thanh Tân ôm lấy.

"Tỷ đừng oán đệ, đệ thật sự không còn cách nào khác, Tiêu Vĩ và cả Trương bà bà đều nằm trong tay phụ thân, cho nên...cho nên đệ..." Liễu Thanh Tân đỏ hai mắt nhớ lại những lời uy hiếp của Liễu Thanh Phong từng nói.

"Không sao cả...cuối cùng thì ta cũng biết được tên của y." Cánh môi kéo lên tạo thành một nụ cười mãn nguyện, nhưng hai mắt đang dần khép lại.

"Người đâu! Người đâu mau đến đây!" Liễu Thanh Tân sợ hãi nhìn Liễu Nhứ Yên thiếp đi không ngừng hét toáng lên, hắn bế nàng trên tay cảm nhận cơ thể nàng lạnh lẽo.

"Dương Hiểu Ân." Cánh môi anh đào mấp máy gọi tên ai đó lần cuối rồi thôi.

Ba ngày sau trong thành có hỷ sự, ngoài thành ngược lại có tang.

- Hết Chương28 -

50 sao bất đầu viết, 100 sao đăng truyện nè chơi hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro