Chương 3: Quét sạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí tràng từ trên người cô lan rộng ra khắp không gian. Lúc này Liễu Tịch thật sự rất giống bá vương ở trên cao nhìn xuống chúng phàm nhân hạ đẳng. Mắt cô sắc lạnh lần lượt liếc qua, đến tên nào thì tên ấy dường như có vẻ gấp gáp hơn.

Bọn chúng bất ngờ nhào vô tấn công Liễu Tịch. Hai tên nhảy bổ vào người cô, cầm con dao sắc nhọn hung hăng nhắm tới cổ của cô nhưng...cái quái gì đang xảy ra??

Con dao bị bẻ ngược lại đâm vào bắp tay của tên bên cạnh.

" Aaa!!"

Tên bị đâm đau đớn, ai oán nhìn đồng bọn rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt căm tức xen lẫn phẫn nộ hét lên.

"A! Thật xin lỗi, lỡ tay lỡ tay". Liễu Tịch bật nhảy ra xa, đưa tay che miệng mặt lộ vẻ tiếc nuối nhưng giọng điệu thì lại như châm biếm, làm tên đó tức đến muốn hộc máu. Không để ý đến trên tay còn thương tích mà rút súng từ trong túi ra nhắm vào Liễu Tịch, mấy tên khác thấy vậy thì cũng đồng loạt chĩa súng lên người cô.

Tịch ngơ ngác: ".......". Bọn này có bệnh à? Có súng không mang ra từ đầu mà còn múa dao làm gì? Sợ tốn đạn sao?

"Không được nhúc nhích! Giơ hai tay lên!". Liễu Tịch còn đang bận suy nghĩ vẩn vơ thì bị tiếng rống lớn hồi hồn. Một tên chĩa súng vào đầu Liễu Tịch, tay đặt sẵn ở trên cò súng, dường như lúc nào cũng có thể khiến cô thăng thiên.

Hắn càng ngày càng tiến đến gần, mùi hôi toả ra từ hắn làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cũng gấp rút nghe theo mà giơ hai tay lên. Cô còn muốn sống thêm tám mươi năm nữa, chưa muốn bỏ mạng ở đây đâu.

"Bây giờ mày phải ngoan ngoãn phục vụ tụi tao, nếu không tao sẽ ghim đạn vào đầu mày!". Tên đó giở giọng uy hiếp, nhưng Liễu Tịch chẳng bận tâm. Tại sao ư? Phì, nít ranh to xác, mấy trò đó thì dọa được ai chứ?

Liễu Tịch chỉ nghe chúng nói mà đã phát phiền: Dùng đi dùng lại chỉ mỗi một câu, không thấy chán sao?

Ừm thì, có thể là bọn chúng không thấy chán, nhưng cô chán rồi!

Mà chán rồi thì phải làm sao??

...thì bật chế độ đồ sát khởi động xương cốt chứ sao.

Mấy tên đó dần tiến tới ép Liễu Tịch lùi về sau, ý định không để cô chạy thoát.

Có sơ hở! Cô nhanh như chớp áp sát lại gần một tên, sử dụng vài thủ thuật nhỏ đã có thể cướp lấy khẩu súng từ tay hắn. Cô đã để ý từ lúc hắn ra hiệu với đồng đội, đợi mãi mới tìm được thời cơ.

"Bùm"

Một loạt động tác của cô nhanh đến mức không tên nào kịp phản ứng. Đến lúc hắn vừa định thần thì một viên đạn xoẹt qua đầu, để lại cái lỗ tròn nho nhỏ có thể nhìn xuyên qua được. Chậc, thật tội nghiệp a~, đoán không chừng thở cũng không kịp liền quy tiên.

Mấy tên còn lại sau khi trợn mắt kinh hãi thì hoảng sợ, nã đạn như điên về phía Liễu Tịch. Cô nhanh chóng áp dụng những bài học mà lão đại đã dạy, quan sát ánh mắt của chúng và cảm nhận tiếng gió để đoán hướng đi của đạn, nên đã đơn giản toàn mạng khỏi một loạt xả súng kịch liệt. Hơn hết, súng bọn chúng sử dụng đều là loại súng cũ, tốc độ bắn khá chậm, lực sát thương gây ra cũng chỉ ở mức trung bình.

_________

Mặt đất phủ một tầng chất lỏng đỏ sền sệt còn độ ấm. Hai tên lần lượt bị bắn vào tay chân, chỉ biết than khóc cầu xin. Nhưng Liễu Tịch một khi đã ra tay thì đừng mong cô lưu tình. Chúng đang chết dần chết mòn trong đau đớn dằn vặt, đến khi không còn nghe được bất cứ tiếng rên la nào nữa, Liễu Tịch mới mãn nguyện phủi mông đứng lên.

Aizz! Coi như xui đi, đụng ai không đụng, lại đụng trúng Liễu Tịch này. Lúc cô đây mà phát hỏa thì chính cô còn sợ nữa.

"Nhãi nhép mà đòi đấu với bà, có mắt không nhìn ra cao thủ". Cô liếc xuống, chép miệng lắc đầu. Sau khi nhìn đủ mấy "tác phẩm" nằm dài dưới đất mà bản thân tạo ra, Liễu Tịch đi lại lục túi từng tên.

"Uầy! Giàu ghê ta". Lục lọi từ trong người bọn chúng ra cũng được kha khá, đủ để cô ăn xài một tháng xả láng, cộng thêm cả điện thoại của cô nữa. Thực ra Liễu Tịch cũng không nghèo đến mức phải đi móc túi, nhưng túi xách của cô bị tụi nó chôm luôn rồi, có khi đây là tiền của cô cũng nên.

Liễu Tịch vừa thu thập xong, trong đầu lại rối rắm.

Xử lý mấy cái xác như thế nào đây?

Để kệ ở đây. Không được, mùi hôi sẽ bốc lên, rất dễ bị phát hiện.

Chôn. Không rảnh, cô lười lắm.

Ném!!

Ừm, một ý kiến hay!

________

"Aish! Ăn cái mẹ gì mà mập như heo, làm bà đây mệt chết rồi!". Liễu Tịch lôi mấy thi thể vào sâu trong rừng, quăng xong cái cuối cùng thì cằn nhằn một hồi rồi phủi tay đi về.

Ểh! Chờ một chút, mà về đâu bây giờ??

Liễu Tịch chợt khựng lại suy ngẫm một hồi rồi an bài tất cả mọi việc, nghênh ngang đi khỏi nơi khỉ ho cò gáy này. Việc đầu tiên cô nghĩ ngay khi ra ngoài là mau đi mua quần áo, mặc một bộ đồ bẩn thỉu đến giờ phút này cô đã chịu đủ rồi.

Đi trên đường, Liễu Tịch liếc xung quanh rồi tìm đại cái shop quần áo thường dân mà đi vào, bởi vì bây giờ ngân sách có hạn cần phải tiết kiệm, không thể tiêu hoang.

Sau khi vò đầu bứt tóc với đống lớn quần áo, Liễu Tịch thống nhất diện từ trên xuống dưới đồng dạng đều màu đen, từ cửa hàng quần áo bước ra.

Thiên a! Nguyên một cây đen không những không dị ngược lại còn rất soái nga~. Làn da trắng như sứ, dáng người cao ráo, có hơi gầy, ngũ quan lung linh sáng ngời, tóc đuôi ngựa cột cao khiến cô càng thêm nổi bật. Người đi đường ngang qua còn phải ngoái lại nhìn cô thêm chút mới chịu đi tiếp, bất kể nam hay nữ.

"Sao cô ấy lại đẹp như vậy, minh tinh à?". Vài người đàn ông thắc mắc, ánh mắt không kìm được lại ngó mặt cô thêm mấy cái.

"Không phải đâu, tôi làm gì đã thấy cô ấy bao giờ" Người đi cùng đáp.

"Chị ơi cho em xin Wechat đi!"

"Chị xinh đẹp à hẹn hò với em không?"

Cô bây giờ thật sự rất giống minh tinh dạo phố bị fan bắt gặp. Hàng loạt cô gái vây quanh Liễu Tịch, mấy "fan" nhiệt tình này thật sự như muốn đem cô ép cho thành thịt xay.

Tịch: "...". Ta là ai? Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra!???

Sau khi cảm nhận được vài khoả mềm mềm cọ vào tay cô mới sực tỉnh, nhìn qua thì thấy bọn đàn ông dùng ánh mắt hình viên đạn hướng đến mình, tràn ngập ghen tị.

Nội tâm Liễu Tịch điên cuồng gào thét: Ta phi, nhìn cái rắm! Các ngươi nghĩ tỷ tỷ đây muốn lắm à!

Bị nhiều người để ý như vậy cô càng không thích ứng được nên đưa tay lên, ho vài tiếng.

"Không được, tôi bận rồi". Giọng nói lạnh lùng phát ra từ đôi môi đỏ mọng làm các cô em điêu đứng. Liễu Tịch dứt khoát xoay người bỏ đi để lại mấy "fan hâm mộ" còn đang á khẩu đứng đó nhìn chằm chằm bóng lưng cô, khi cô đi khuất mới phản ứng lại.

"Aaaa thật ngầu quá đi!"

"Chị ấy bẻ cong tớ mất rồi~"

"Không biết có phải minh tinh không nhỉ?"

"Soái chết mất! Aaaaaaa"

Đám con gái hét muốn kinh động lão thiên luôn rồi, người đi đường ai cũng mang mặt đầy khó hiểu nhìn sang.

Về phần cô, sau khi giúp biết bao nhiêu em gái xinh đẹp khai phá bản ngã tiềm ẩn trong tâm hồn thì bộ dạng vô cùng tiêu sái, đi thuê khách sạn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro