Chương 45: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng Khiết cúi đầu, mân mê chiếc nhẫn trên tay trầm ngâm mất một lúc. Mọi hình ảnh trước đây cứ dần dần hiện lên chân thực trước mắt nàng…nhưng tình cảm đối với " người mà ai cũng biết là ai" kia thì có thể là gì được nhỉ? Tốn hai mươi giây cuộc đời để suy ngẫm về nhân sinh rồi cuối cùng lại chào thua trước câu hỏi tưởng chừng rõ mồn một ấy, nàng đành tặc lưỡi ngẩng đầu nhìn hai thanh niên đang mở to con mắt mà hóng hớt." Tôi không rõ nữa".

Hoàng á khẩu, Kiệt đành phải mở miệng, biểu cảm khuôn mặt của anh như đang hoạt động linh hoạt hết mức có thể, mong nàng có thể dựa vào đấy mà giác ngộ được chân lý." Nói thế này cho đơn giản, cô đối với em ấy có cảm giác muốn bảo vệ không?".

" Có". Bằng Khiết không chần chừ mà trả lời ngay, cứ nói Liễu Tịch là thuộc hạ của nàng nhưng thực chất sự an toàn của em ấy nàng còn xem trọng hơn cả bản thân mình. Mọi sự đối đãi của Bằng Khiết với Liễu Tịch hoàn toàn ngược hẳn thân phận chủ tớ bình thường.

Tiếp theo là cả một tràng dài người hỏi hỏi tôi đáp đáp, trả lời đúng thì có phần thưởng là cơ hội thành công bế được bé thỏ về dinh. Còn không trả lời được nữa thì chứng tỏ người đó chỉ là một khúc gỗ vô tri không hơn không kém.

" Em ấy khóc, cô có đau lòng không?".

" Có".

" Em ấy cười, cô có vui vẻ không?".

" Có".

" Xa em ấy, cô có khó chịu không?".

" Khó chịu".

Kiệt chốt hạ một câu cuối cùng, mang niềm hy vọng tràn trề với đứa em gái chậm tiêu đứng trước mặt." Có muốn em ấy bên cạnh mình cả đời không?".

" Rất muốn". Bằng Khiết cũng quả quyết không kém, nói đến ánh mắt dường như cũng bắn ra được tia lửa.

Anh như chỉ chờ khoảnh khắc hai chữ ấy thốt ra từ miệng Bằng Khiết, lập tức vỗ tay cái đét quay ngoắt qua Hoàng chấm điểm rồi đưa ra kết luận luôn." Đấy, yêu rồi".

" Cậu nói điều mà ai trong cái nhà này cũng biết". Hoàng nhếch mép xì một tiếng, đưa tay đẩy khuôn mặt đang kênh kiệu kia qua một bên, rồi lại quay sang Bằng Khiết còn đang ngẩn ngơ, phẩy tay đánh động nàng." Sao rồi lão đại, cô đã hiểu ra chưa? Ai trong Bằng gia này đều hiểu, duy chỉ có người trong cuộc các cô lại cứ ngơ ngơ như bò đội nón".

" Tôi yêu em ấy ư?". Bằng Khiết thốt lên khe khẽ, vừa là câu hỏi với hai người bọn họ lại như vừa chất vấn chính con tim của mình. Vốn dĩ sơ tâm lúc ban đầu chỉ là một cảm giác khao khát muốn bảo vệ, che chở cô bé kiên cường kia. Ngay cả lúc nói chuyện với Bạch Ngân ngoài ban công, về việc làm sao để có thể cho Liễu Tịch một cuộc sống hạnh phúc thì nàng cũng chỉ nghĩ đó là một nghĩa vụ mà nàng cần phải làm. Nào ngờ cảm xúc ấy bắt đầu từ khi nào không hay biết, len lỏi từng chút một vào tâm trí, gieo mầm yêu vào con tim nàng, cho đến bây giờ cây cũng đã đơm hoa thì nàng mới phát hiện ra điều ấy.

Kiệt không thể không bực mình khi dính vào chuyện tình cảm của khúc gỗ trôi sông này, anh có chút kích động đến suýt nữa thì lên cơn đau tim, kìm nén không được mà cao giọng nói." Chứ sao nữa hả cô nương! Tôi nói cho cô biết, cô mà không tỏ tình ngay là mất em ấy đấy". Lại tiết mục đổ thêm dầu vào lửa của Kiệt, mặc dù có thể bị Bằng Khiết bán hành cho một vài bữa, thôi thì dù sao anh cũng giỏi nhất là khoản này, cống hiến chút công sức cho CP của anh được thành đôi thì chịu thiệt chút cũng không thành vấn đề.

Hoàng nhanh chóng bắt được sóng mà Kiệt ra sức phát đi, anh thuận cảnh thuận miệng mà góp lời." Đúng đấy, chắc cô không để ý chứ có không ít các vị thiếu gia hoặc gia chủ của các gia tộc khác từng đến đây đều vô cùng ưa thích nhóc con nhà ta nha, ai cũng khôi ngô tuấn tú cả chỉ thiếu mỗi buông lời tán tỉnh thôi". Đúng là ở chung với nhau lâu có khác, mọi tinh hoa của Kiệt đang được Hoàng tận dụng một cách triệt để nhất, thuyết phục được người vô tri như Bằng Khiết bắt đầu có cảm giác xao động.

Kiệt lén lút quan sát nhất cử nhất động biểu cảm trên khuôn mặt đang đăm chiêu của nàng, không nóng không lạnh nhả một câu mở đường cho nàng leo xuống. " Nhưng Tịch lại đang giận dỗi mất rồi, thôi để quân sư tôi đây chỉ đường dẫn lối cho cô". Cứ như vậy huynh một câu đệ một câu đã dồn được Bằng Khiết vào con đường lên hành trang chuẩn bị đi giãi bày cảm xúc một cách triệt để nhất.

Đốm tròn sáng chói trên khoảng không xanh ngắt dần lụi tàn đi mất, bắt đầu yếu ớt lui về phía Tây, ráng chiều theo đó cũng sà xuống nhường chỗ cho vầng trăng tròn vàng óng ngự trị chí tôn trên nền trời đen kịt như phủ tấm khăn voan huyền ảo. Cả ngày hôm nay Liễu Tịch chỉ biết vùi mình vào khu giải trí của Bằng gia chơi quên cả ăn uống, ngay cả thuộc hạ đáng ra hằng ngày phải đi luyện tập cũng bị cô kéo vào chơi cùng. Cứ như vậy cô cầm đầu một đám người quậy tưng bừng góc nhỏ phía Nam khuôn viên nhà chính, hết bày trò này rồi lại bày trò khác, dọa mấy người bọn họ sợ phát khiếp. Thế mà đến tối, công tắc quậy phá của Liễu Tịch như bị ngắt điện mất, cô trở về hoa viên chống cằm ngồi trầm tư trước đài phun nước còn chưa sáng đèn. Nhìn những đoá hồng trong vườn cô lại liên tưởng đến bó hồng khổng lồ xinh đẹp chói mắt ở bàn ăn, tâm trạng bỗng nảy sinh cảm giác chán ghét kì lạ, liền không thương tiếc đưa tay mạnh bạo ngắt đi một cành.

" A". Liễu Tịch khẽ rít qua kẽ răng, gai trên cành hồng làm cô bị xước một vết trên tay, một giọt máu đo đỏ chảy ra. Liễu Tịch nhanh chóng đưa tay lên miệng ngậm lại như một thói quen để máu ngừng chảy. Bỗng một luồng suy nghĩ chầm chậm chảy đến, cô thấy mình đang quá ích kỷ. Vốn dĩ lão đại là người đã đưa đến ngọn đuốc soi sáng trong lúc cô đang trên bờ vực tuyệt vọng nhất, nên phải chăng vì lẽ đó đã khiến cô có cảm giác ỷ lại, dựa dẫm. Nhưng như vậy cũng không thể nào bắt lão đại cứ một mực ở cạnh cô được, chị ấy cũng cần phải tìm người mà chị ấy yêu, nếu người kia đã thật lòng như vậy thì xem ra cô cũng nên thành toàn cho hai người. Liễu Tịch ngồi suy ngẫm lại trò trẻ con lúc sáng cô thể hiện ra với Bằng Khiết, hận không thể tự mình đạp mình mấy cái.

Đài phun nước bất chợt lên đèn, thắp sáng cả một mảng sân vườn đầy hoa cỏ, dù ngắm bao lần thì Liễu Tịch vẫn thấy nó thật lung linh, tỏa ra đủ loại màu sắc lấp lánh rất vui mắt, khiến một Bằng gia u ám ban đầu trở nên sinh động, có sức sống hơn hẳn. Nhìn nó ký ức xưa cũ lại ùa về, nguồn gốc của cái đài phun nước này cũng không phải quá xa xôi, đơn giản là do cô cảm thấy nơi đây quá mức tẻ nhạt, mè nheo đòi Bằng Khiết xây nên nên cả một khu vườn này. Ban đầu thì nó chỉ là một bãi cỏ bình thường, dưới sự chỉ đạo của cô và tiền của lão đại bỏ ra, giờ đây nó đã thành địa điểm mơ mộng nhất của Bằng gia. Liễu Tịch nhớ đến khuôn mặt khó coi của lão đại sau khi đi công tác về vừa lúc thấy khu vườn hoàn thành thì không kìm được mà bật cười khanh khách.

Tâm trí cô cũng đã dần thanh tỉnh trở nên thư thái hơn, còn đang mải ngồi ngâm nga vài giai điệu, bỗng không biết từ lúc nào, phía sau tự nhiên có một vòng tay choàng qua vai cô. Mùi hương vừa thanh mát, vừa dễ chịu lại quen thuộc bất ngờ xuất hiện khiến Liễu Tịch có chút hoảng.

Theo cơ chế phòng vệ, Liễu Tịch vội đặt tay trên vòng tay kia, chưa kịp quay lại tấn công thì người nọ đã tiến gần hơn, cằm gác lên vai cô, giọng nói ấm áp của Bằng Khiết ngay bên tai khiến cô như quên cả việc thở." Đừng giận nữa, tôi xin lỗi". Cái ôm từ phía sau của nàng vô cùng mềm dịu, chẳng giống với phong cách cứng rắn, gai góc thường ngày của nàng tẹo nào. Liễu Tịch còn tưởng người ngoài hành tinh đang giả làm lão đại, chuẩn bị đổ bộ xâm lược trái đất đến nơi.

Liễu Tịch vẫn còn đang hoang mang tột độ, cử động cũng không dám cử động, cứ giữ nguyên tư thế như cũ mà đáp lời, chất giọng hơi run rẩy." Không phải lỗi của chị, chị không cần xin lỗi".

Thấy Bằng Khiết không có động tĩnh gì, cô lại nói tiếp." Nếu chị cảm thấy cô gái kia phù hợp thì hai người nên tiến tới, em sẽ là người đầu tiên tác thành cho bọn chị". Liễu Tịch nói ra lời này tuy trơn tru nhưng trong thâm tâm không khỏi có chút đau lòng. Chỉ thấy bàn tay của Bằng Khiết có vẻ hơi run, vừa muốn thoát ra khỏi vòng tay nàng nhưng chưa kịp đã bị nàng ghì xuống. Bằng Khiết nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một cái hôn thoáng chốc lên chiếc má mềm mại của Liễu Tịch.

Cuối cùng cũng đã quang minh chính đại làm được việc này.

Liễu Tịch bất ngờ bị tấn công thì kinh ngạc hết sức, đại não chốc lát đã tạm ngừng hoạt động để bảo trì, mắt mở to, miệng như bị mèo tha mất, chỉ để lại một bầu không khí im lặng ngượng ngùng.

Mẹ ơi! Lão đại làm sao thế này?

Bằng Khiết thả tay, quay người bước đi, cứ tưởng nàng sau loạt hành động đó sẽ ra khỏi chỗ này ngay lập tức. Nào ngờ lại đi đến trước mặt Liễu Tịch, đưa tay kéo cô đứng dậy áp cô vào lòng mình, ánh mắt đã bỏ bớt một phần sắc bén thông thường, thay vào đó là một mảng nhu tình ngập tràn. Đôi môi mỏng khẽ thốt ra ba chữ.

" Tôi yêu em".

Nhẹ nhàng thôi, không vồ vập vội vàng, Bằng Khiết đang đem tất cả sự ôn nhu từ lúc được sinh ra của mình, cả những cảm xúc ban sơ nhất dồn hết vào ba chữ cỏn con kia. Tay nàng ôm lấy eo Liễu Tịch cũng vô cùng cẩn trọng, kéo sát bé con vào lòng như muốn cho cô cảm nhận chân thật nhất sự ấm áp và cả lời nàng nói ra kia toàn bộ đều là thật lòng.

Liễu Tịch cứng người, không thể tin được mình đang nghe cái gì, đồng tử khẽ run, ánh mắt ngập tràn sự kinh ngạc muốn tự véo mình một cái cho tỉnh mộng. Nào ngờ tay vừa để lên má đã bị Bằng Khiết bắt lấy, nàng bật cười vì hành động ngây thơ ấy của cô, đôi mắt cũng cong thành một đường đẹp đến xiêu lòng." Không phải mơ đâu". Một nụ cười mà ngay cả Liễu Tịch cũng lần đầu được thấy, Bằng Khiết bây giờ chẳng khác gì một thiên sứ xinh đẹp động lòng người, lấy đôi mắt xanh không đáy ra mà nhìn cô, khiến cô tự nguyện hiến dâng cả tâm trí mình vào nơi mê cung ấy, dù cho không bao giờ tìm được lối thoát.

Khuôn mặt của Liễu Tịch từ bất ngờ, hạnh phúc bỗng trở nên tối sầm đi đôi chút. Lão đại bất ngờ tỏ tình đã khiến Liễu Tịch còn vừa mới chuẩn bị tốt cho hoàn cảnh kia bỗng dưng bị hụt bước. Chuyện này quá đỗi đột ngột khiến cô trong giây phút ấy liền nghĩ ngay về Bạch Ngân.

Nếu chỉ là sự phụ thuộc đơn thuần với lão đại mà khi chị ấy nói ra lời kia đã khiến cô hạnh phúc đến thế, vậy thì cô lại càng phải suy nghĩ lại về thứ tình cảm mà cô dành cho Bạch Ngân rốt cuộc là cái gì?

Liễu Tịch đưa bàn tay đặt lên khuôn mặt Bằng Khiết, tỉ mỉ sờ lên làn da mịn màng được tô đậm bởi ánh đèn nhấp nháy của nàng, cô lướt ánh mắt chăm chú nhìn từ đôi môi, chóp mũi rồi cuối cùng nhìn thẳng vào đôi mắt điềm đạm nhưng ẩn ẩn sau đó vẫn mang chút chờ mong kia. Bằng Khiết vẫn cúi đầu để bé con có thể nhìn được vào cửa sổ tâm hồn lâu lâu mới có một lần được triệt để mở ra kia. Liễu Tịch chợt thức tỉnh, hơi chuyển tầm nhìn ra chỗ khác, lần đầu tiên thân mật thế này quả thật có hơi ngại ngùng, cô chầm chậm hồi đáp." Chị đợi em một khoảng thời gian nữa có được không? Chuyện này có hơi đường đột nên em chưa kịp chuẩn bị".

Chỉ thấy Bằng Khiết đưa tay mình đặt lên mu bàn tay của Liễu Tịch, siết một chút rồi hôn vào lòng bàn tay be bé kia xong lại quay đầu đặt một nụ hôn lên trán của em. Nhẹ nhàng đến mức không thể nhẹ nhàng hơn được nữa." Được, tôi đợi em". Bằng Khiết không hề nóng vội mà cho cô thời gian suy nghĩ, trông nàng vui vẻ như vậy càng khiến Liễu Tịch cảm thấy có lỗi, dù sao cũng nên quay về làm rõ quan điểm với Bạch Ngân rồi mới có thể chấp nhận lời tỏ tình của lão đại được.

Ở lại Bằng gia chơi thêm hai ba ngày, Liễu Tịch mới về lại nước T. Ngồi trên máy bay, Kiệt ra sức nhắc đến lão đại với Liễu Tịch, lâu lâu lại còn nhìn lén cô như đang thăm dò điều gì đó khiến Liễu Tịch không thể không thấy bất thường mà hỏi." Anh làm sao thế, dạo này các anh lạ lắm đó?".

Kiệt bị gọi tên thì giật mình như mèo giẫm phải đuôi, sóng mắt lập tức lưu chuyển đi chỗ khác, đưa tay lên gãi gãi đầu nhằm che đi sự bối rối của mình. Ấp úng đáp." Đâu, anh thấy dạo này cô hơi mệt nên muốn quan tâm một chút ấy mà". Vốn là khi anh hỏi Bằng Khiết chuyện tỏ tình thế nào thì nàng lại nói Liễu Tịch cần có thêm thời gian để suy nghĩ. Anh thấy có còn gì để mà suy nghĩ nữa đâu, hai người ở chung với nhau lâu như vậy, ngay cả tính cách cũng là bù trừ cho nhau, hợp đến thế còn gì. Anh lại nghĩ đến trường hợp Liễu Tịch bên ngoài còn có mèo nào, sợ Bằng Khiết chịu thiệt nên liền âm thầm điều tra một chút.

Liễu Tịch nghe xong thì càng thêm nghi ngờ, chỉ vào mặt mình, đầu lông mày dương cao, nhếch khóe miệng nói." Em mệt mỏi á?".

"..." Kiệt không biết nói gì, chỉ sợ giấu đầu lòi đuôi nên đánh bài chuồn, lập tức nhảy vào buồng lái rồi ngồi im trong đó không ra luôn.

Liễu Tịch khó hiểu nhìn theo hành động ấu trĩ của Kiệt, càng ngày cảm cảm thấy quái quái, cô cũng chẳng thèm so đo, mang theo chiếc bụng chứa mớ tâm tình rối ren đi đánh một giấc ngon lành. Chẳng mấy chốc máy bay đã an toàn hạ cánh xuống sân bay của chi nhánh Bằng gia. Đến nơi liền có thuộc hạ đưa xe đến đón về lại nhà cô, Liễu Tịch hầu như chẳng phải tự mình động thủ, động miệng chuyện gì trừ việc bước đi.

Ngồi máy bay lâu cộng thêm với chuyện vừa rồi nên Liễu Tịch khá là mệt mỏi, đầu tóc cũng bơ phờ hẳn. Vừa mới bước chân vào bậc cửa ngôi nhà thân thương, Bạch Ngân từ bên trong lập tức ra đón bé con vào, câu đầu tiên đã là ân cần hỏi han xem cô có mệt không, có muốn ăn gì không, cả pha sẵn nước tắm rồi thúc giục cô đi tắm rửa cho người thoải mái hơn. Thấy nàng lúc nào cũng cứ quấn quýt bên mình mà lo lắng đủ thứ, Liễu Tịch chỉ biết gượng cười càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn.

Tắm rửa quả thật là một liều thuốc vô cùng tốt cho cả cơ thể lẫn tinh thần. Đầu óc mờ mịt của cô đã được dòng nước ấm áp thanh tẩy, dần dần sáng rõ, mệt mỏi tan biến đi phân nửa. Liễu Tịch đến ngồi sấy tóc trên sofa vừa nhìn Bạch Ngân đang nằm trên trên ghế lười, chăm chú đọc sách. Cô lấy khăn trùm lên đầu, cất giọng làm nũng mềm mại xen lẫn chút tội nghiệp như một chú cún nhỏ." A Ngân à~".

Bạch Ngân được cô gọi tên lập tức bỏ dở trang sách đang đọc quay qua nhìn cô cười dịu dàng." Ơi, chị đây".

Khoé môi Liễu Tịch run run, viền mắt cũng dần đo đỏ nhưng rất nhanh cô đã thu lại cảm xúc của mình, hỏi." Chị đối với em là loại cảm giác gì?". Vẻ mặt của cô khi nói về chuyện này lại bình thường một cách lạ thường, làm Bạch Ngân biến động đôi chút.

Bạch Ngân dường như không lường trước được câu hỏi, đồng tử nàng giãn ra biểu lộ sự ngạc nhiên nhưng trong thoáng chốc đã nở rộ nụ cười, cánh môi hồng hào mấp máy nhẹ." Tất nhiên là vô cùng yêu thích rồi".

Sau khi lời nói của Bạch Ngân thốt ra, không gian lặng im không một tiếng động đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc. Liễu Tịch hít sâu một hơi rồi nói ra một tràng dài." Cảm xúc ấy có giống như yêu một người không, hay chỉ đơn giản như chị xem em là em gái thôi".

Bạch Ngân tuy trong lòng hỗn loạn không kém Liễu Tịch nhưng ngoài mặt vẫn không đổi, giữ khư khư nụ cười mềm mại trên miệng như thế, toả sáng như một đoá sen thanh khiết. Dần dần nhả ra từng chữ khiến người đối diện, thậm chí ngay cả nàng cũng ngạc nhiên không biết chính mình làm sao lại có thể thẳng thừng nói ra lời như vậy." Đúng, em là cô gái chị yêu".

Viền mắt được phong ấn của Liễu Tịch giờ cũng đã bị cảm xúc dâng trào phá vỡ đi lớp phong ấn ấy, tựa như con đập không chịu nổi dòng nước chảy xiết xô đập, tuyến phòng thủ cuối cùng cũng sụp đổ. Hai đôi mắt dần đỏ hoe, chóp mũi cũng hồng lên, đôi môi xìu xuống mím chặt như đứa nhóc đáng thương bị bắt nạt. Giọt nước mắt lấp lánh cứ yên lặng chảy từ đôi mắt long lanh mờ hơi nước xuống bờ má. Bạch Ngân giật mình thảng thốt, lập tức ném cuốn sách lên bàn, lao mình đến ôm em vào lòng, cho em tựa đầu lên vai, tay xoa tóc vỗ về rồi chậm rãi hỏi." Lời chị nói làm em kinh hãi đến vậy sao". Biết vậy nàng thà không nói còn hơn, nếu em ấy ghét nàng, không cần nàng nữa thì phải làm thế nào đây?

Được Bạch Ngân vỗ về làm Liễu Tịch nhớ đến khoảng thời gian thơ ấu. Cô nín khóc, ngại ngùng úp mặt vào khe cổ của nàng, thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh rồi ngập ngừng nói ra." Lão đại đã tỏ tình với em, em lại không biết phải làm thế nào". Nói xong Liễu Tịch vùi càng lúc càng sâu, khiến Bạch Ngân tuy nhột chết đi được nhưng cũng không thể làm gì.

Nàng có chút bất ngờ, biểu cảm trên khuôn mặt đóng băng mất mấy giây. Trong đầu đưa ra một loạt các trường hợp tính toán về mối quan hệ nguyên nhân kết quả. Bạch Ngân biết kiểu gì cũng sẽ có chuyện thế này, Liễu Tịch vốn là người khá vô tư, lại còn thích dựa dẫm, không muốn người khác vì mình mà tổn thương, càng không muốn phụ lòng một ai. Nàng nhẹ gỡ đầu cô ra khỏi cổ mình, trìu mến nhìn vào đôi mắt đỏ hoe mờ mờ hơi nước, cất lời. " Em là không muốn phụ ai trong hai người chúng ta nên mới khó xử phải không?". Ngẫm lại, có lẽ là do lúc nhỏ quá khổ cực, đến miếng ăn cũng phải nhìn mặt người khác mà thuận theo. Chưa kịp trưởng thành thì mẹ mất, lại bị đẩy đến nơi đất khách quê người, sống hèn mọn nay không biết mai. Rồi tiếp đến thì được đưa về Bằng gia, ra sức đấu tranh để tồn tại trong hắc đạo cho nên mới làm cho em ấy trở nên nhạy cảm đến thế.

" Em không biết cảm xúc của mình là gì nữa?". Liễu Tịch hận không thể gõ mình vài cái để khôn ra, đầu óc của nàng rối tung rối mù, não cũng chẳng thèm ra tay tương trợ lấy một chút khiến cô vô cùng bức bối. Cô bặm chặt môi để không phát ra tiếng nấc, cứ yên lặng mà rơi nước mắt thêm một lần nữa. Cô sợ lão đại hoặc Bạch Ngân sẽ bỏ cô mà đi, vì có cả hai người xuất hiện nên cuộc sống của cô mới đủ đầy, nghĩ đến một trong hai chán ghét cô rồi bỏ cô mà đi, đến lúc đó chắc cô chẳng còn thiết sống nữa mất.

Bạch Ngân nhìn thấy là đau lòng, cũng tại nàng đã không làm rõ vấn đề ngay từ đầu, không nói rõ mối quan hệ mà cứ tùy tiện làm bừa khiến cho thỏ con phải khổ tâm đến thế. Nàng đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đang lăn dài trên má cô, ôm mặt Liễu Tịch để cho đôi mắt đỏ bừng của thỏ con đối diện với mình, thanh âm phát ra mềm mại, vỗ về xoa dịu tận tâm can."Coi nào đừng khóc, chị ở đây là vì em. Động lực để chị vượt qua bao năm tháng đó cũng là vì em, cứ đồng ý với cô ấy, dù có ra sao chị cũng vẫn sẽ yêu em". Bạch Ngân dồn toàn bộ cảm xúc của mình vào lời nói, từng câu từng chữ thoát ra khỏi miệng là cả một tâm tư nặng trĩu của kẻ si tình.

Liễu Tịch áp mu bàn tay mình vào bàn tay chị, nức nở."Nhưng như vậy đối với chị không công bằng, thà là chị đừng yêu em". Bạch Ngân là người tốt, xinh đẹp lại còn ưu tú như thế, làm sao có thể để chị mờ nhạt đứng sau hỗ trợ cô được, người như chị ấy phải độc lập tỏa sáng, tìm được người xứng đáng với mình.

"Đừng nói thế đồ ngốc, nếu em không biết nên chọn ai… vậy thì để hai người bọn chị chọn em là được. Dù cho người em yêu có là chị hay cô ấy đi chăng nữa". Vẫn là bộ dáng nhu tình như nước ấy, nàng đã tìm em ấy bao năm, ngay cả trong mơ cũng sợ sẽ không bao giờ gặp lại, giờ em đã ở trong lòng rồi thì dù trời có tru, đất có diệt cũng đừng hòng mong nàng buông tay.

"Nhưng còn lão đại, chị ấy sẽ giết chị mất". Bạch Ngân ra sức lo cho cảm xúc của Liễu Tịch, nhưng Liễu Tịch lại ra sức lo cho tính mạng của chị ấy hơn. Lão đại mà biết ai muốn dành người với mình, sợ kẻ kia sẽ bị hành cho tan xương nát thịt mất.

Bạch Ngân thấy bộ dáng rèn sắt không thành thép của Liễu Tịch thì bật cười, nào ngờ bé con lại để ý đến vấn đề này đâu."Haha chị đã nói với cô ấy rồi, hai chúng ta sẽ cùng hộ em".

Liễu Tịch bất ngờ đến không chớp mắt. Chóp mũi đỏ hoe khịt khịt lại, nhíu mày đến mấy lần.

Bạch Ngân đợi Liễu Tịch nguôi ngoai rồi mới nói."Chúng ta đều đã biết tâm tư của đối phương từ lâu nên cũng đã đưa ra một thỏa thuận rồi, nếu không ai chịu buông tay thì sẽ cùng nhau bên cạnh bảo hộ em khiến em không phải đau đầu suy nghĩ nữa". Khi nàng cùng Bằng Khiết bàn về việc này vốn cũng không xuất phát từ chuyện tình cảm, " Thích" mà nàng nói lúc ấy cũng chỉ dựa trên cảm giác muốn được che chở bé con mà thôi. Nhưng càng ngày, thứ tình cảm này càng được nàng xác định rõ hơn, đến cuối cùng nó lại thành một chữ " Yêu" mất rồi.

Liễu Tịch cứ như đàn gảy tay trâu, ngơ ngác hỏi." Hai chị có thỏa thuận?".

"Đúng a". Được câu trả lời mang tính chất khẳng định hoàn toàn rồi nhưng Liễu Tịch vẫn không thể tin được. " Em cứ suy nghĩ đi". Nàng để lại một câu, đưa tay xoa đầu cô rồi đi  lên lầu, dành thời gian cho thỏ con đang ngồi tiêu hoá mớ thông tin hỗn tạp kia.

Vừa mới đóng cửa phòng, Bạch Ngân nằm bẹp xuống giường vội vàng lấy di động ấn gọi cho Bằng Khiết, rất nhanh đầu dây bên kia đã nhấc máy.
/ Alo/. Một giọng nữ trầm ổn vang lên, vẫn lãnh khốc như thường ngày.

/ Hello, my friend/. Bạch Ngân thấy người kia lên tiếng cũng đã mở miệng hồi đáp, có vẻ đầu dây bên kia đang làm gì đấy liên quan đến súng đạn, tiếng súng vang lên rất rõ.

/Có chuyện gì không?/. Bằng Khiết mở miệng hỏi thẳng, tay cầm một cây súng mới được ra lò lên kiểm tra. Hôm nay nàng đi khảo sát tình hình sản xuất ở công xưởng Bằng gia một tí, đồng thời còn phải thử nghiệm mấy lô vũ khí mới nên có chút bận.

Bạch Ngân cười cười, tay vô thức véo tấm ga giường, nửa đùa nửa thật nói /Cô đấy, tôi còn tính đợi ít lâu nữa, ai mà ngờ đầu gỗ như cô lại tỏ tình khiến tôi phải nhanh chóng tiến hành kế hoạch/.

/Em ấy nói cho cô?/. Bằng Khiết cũng không mấy bất ngờ về việc này, cảm xúc lúc ấy của Liễu Tịch tuy chỉ biến đổi thoáng qua nhưng đối với nàng lại rất dễ nhận biết, nhìn qua là thấy được có liên quan đến Bạch Ngân.

Bạch Ngân biết tính tình Bằng Khiết nên cũng không lòng vòng./Phải, em ấy không muốn phụ ai trong số hai người chúng ta nên đã nói cho tôi biết/.

Bằng Khiết cũng như bao người bình thường khác, kẹp di động giữa đầu với vai, tay nạp đạn vào băng, kéo cò rồi bắn thử một viên, cảm thấy hài lòng rồi mới ra hiệu cho mẫu súng đó thông qua. /Ra đó là lý do Tịch trông hơi lạ, có lẽ em ấy cũng thích cô. Mà cô nói ra việc giữa hai chúng ta rồi sao?/. Đúng là lão đại bộn bề nhiều việc, mới đó đã có một xấp tài liệu, mô hình về thông số dữ liệu của các loại vũ khí mới đã đặt ngay ngắn trên bàn, chờ để được nàng phê duyệt. Bằng Khiết vẫn giữ thái độ lạnh băng vừa nói chuyện vừa xem qua tập giấy.

Đoán phát trúng phóc ngay nàng đã làm gì, quả không hổ danh Bằng Khiết. /Phải coi như không khiến em ấy phải đau đầu khổ tâm, Tịch vì chuyện này mà trầm lặng nửa ngày trời, bảo sao tôi cảm giác cứ quái quái. Nhưng có vẻ em ấy không tin đâu, lát nữa chắc sẽ đi hỏi lại cô đấy/. Bạch Ngân như đi guốc trong bụng Liễu Tịch, phán đoán hướng đi tiếp theo của cô.

/Vậy được rồi, tôi bận nhiều việc không thể lo cho em ấy được, nhờ cô cả đấy/. Dù gì đã là người cùng thuyền, nàng cũng không ngần ngại bỏ ra mấy câu nhờ vả.

/Ok cứ để tôi/. Bạch Ngân hồi đáp rồi cũng cúp luôn máy, nàng ném di động qua một bên rồi ra ban công hóng gió, ngửa đầu nhìn bầu trời ngoại ô đầy sao mà thở ra một hơi dài. Cuối cùng cũng chỉ chờ vào quyết định của em nữa thôi.

Đọc lại mấy chương đầu để tìm dữ liệu mà nó mệt mỏi, không dám nhìn thẳng văn mình viết luôn á mấy pà. Sai chấm phẩy rồi câu cú cụt ngủn mặc dù bây giờ cũng chưa khá khẩm gì lắm 🥲🥲 , chắc để hoàn rồi sửa lại một lượt quá.

Sắp có diễn biến mới, không phải về chuyện tình iu lứa đôi đồ đâu nha, spoil dị đó. Cảm ơn mấy bạn đã đọc nè, iu iu :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro