Chương 22: Thở phào nhẹ nhõm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời gian một năm trôi qua rất nhanh, mới đó mà Lăng Lam đã được 6 tuổi. Trước kia cậu vẫn luôn oán hận vì sao thời gian trôi qua chậm quá nhưng bây giờ cậu đang cầu trời cho thời gian trôi qua chậm lại.


Từ khi tròn năm tuổi, chính thức bắt đầu luyện tập thể thuật bí truyền của Lăng gia, Lăng Lam lớn mật cũng bắt đầu tu luyện cửu thức ngoài đời thật. Thời gian luyện tập của cậu trong một năm qua thậm chí còn nhiều hơn so với 3 năm trước cộng lại. Phải biết rằng trước năm một tuổi cậu chỉ có thể miễn cưỡng mà hoàn thành bốn thức, nhưng cho tới khi 2 tuổi cậu cũng chỉ có thể hoàn thành thêm ba thức nữa. Cửu thức nền tảng là quá trình vô cùng quan trọng trong việc tu luyện thể thuật. Vì vậy độ khó của nó cũng sẽ tăng lên theo thời gian tu luyện, mà như vậy sẽ càng mất nhiều thời gian hơn cho việc luyện tập.


Cửu thức nền tảng đã như vậy thì cửu thức thể thuật càng khó hơn, vì vậy áp lực của Lăng Lam càng ngày càng nặng, phải hoàn thành những bài luyện thể thuật của Lăng gia mỗi ngày, và cũng phải hoàn thành cửu thức tu luyện của học tập không gian. Lăng Lam cực kỳ lo lắng, thời hạn quy định của không gian học tập ngày càng cận kề mà cậu thì chỉ mới hoàn thành đến thức thứ 8. Nếu cứ như vậy, chắc chắn cậu sẽ không hoàn thành cửu thức tu luyện được.


Cho nên Lăng Lam hận không thể lợi dụng mỗi giây để luyện tập, ngay cả khi ăn cơm cậu cũng luôn ở trong trạng thái chiến đấu, nhìn tốc độ ăn cơm như bão thổi của Lăng Lam khiến Lam Lạc Phượng đứng hình, mấy đêm ôm ảnh của Lăng Tiêu mà khóc. Lam Lạc Phượng cho rằng chính mình đã không dạy con tốt, khiến cho con trai của hai người không có chút phong phạm gì của đại gia tộc.


Nhưng dù cố gắng như vậy thì khi kỳ hạn cuối cùng đến Lăng Lam vẫn không thể hoàn thành xong bài tu luyện, cậu chỉ mới hoàn thành tới thức thứ tám, còn thức thứ chín cao nhất thì .... mây bay.



Lúc này Lăng Lam thật sự không dám đối mặt với Nhất hào đại sư. Đáng tiếc, học tập không gian không cho phép cậu trốn tránh, thời gian đếm ngược về không, ý thức của Lăng Lam ngay lập tức bị không gian học tập cưỡng chế bắt đi


Khi có ý thức lại lần nữa Lăng Lam phát hiện mình đang ở trong không gian học tập, cậu ngay lập tức phát hiện nhiệt độ hôm nay thấp hơn mọi khi. Mà nhất hào đại sư đã đứng sẵn thẳng tấp ở đó, tựa như đã chờ rất lâu.


Lăng Lam xoa xoa cánh tay đem lớp da gà phủi phủi như trấn an chính mình.Đối mặt với một người cường giả toàn thân đang phát khí lạnh Lăng Lam có chút khó khăn trong việc giữ bình tĩnh.


Lúc này khí thế trên người Nhất hào đạo sư lãnh hơn so với 2 lần gặp trước rất nhiều, tuy rằng hai mắt anh ta vẫn bình tĩnh như cũ nhưng Lăng Lam vẫn cảm giác được từ người lúc này anh ta cực kỳ cực kỳ không vui.


Trời a... Nhất hào khẳng định bất mãn với biểu hiện của cậu. Giác quan thứ sáu của Lăng Lam không ngừng kéo còi báo nguy, cậu rất nhanh chỉnh đón bộ dạng hơi cúi đầu xuống, nghiêm túc nói:"Nhất hào đạo sư, thực xin lỗi, đã khiến người thất vọng rồi."


Nhất hào lạnh lùng nói: "Vô phương, chúng ta chỉ phụ trách dạy dỗ, còn quá trình và tiến độ luyện tập phụ thuộc vào cậu, không có quan hệ với chúng ta, lời xin lỗi này cậu đã nói với nhầm người rồi."


Nhất hào tuy làm vẻ không liên quan đến mình nhưng Lăng Lam vẫn cảm nhận được sự khó chịu bất mãn trong giọng nói của anh ta.


Lăng Lam khóc: Nhất hào đạo sư a, ngài tột cùng là ý gì, ngài muốn chơi như thế nào??? Tuy rằng trong lòng Lăng Lam khó chịu phun nước bọt nhưng trên mặt cậu cũng không dám có chút ý bất kính, càng không dám giải thích cái gì, chỉ cúi đầu xuống.


Nói đến cùng Lăng Lam cũng có chút chột dạ, quả thật trong 3 năm qua cậu đã lãng phí không ít thời gian, cũng không có cố gắng tu luyện. Đương nhiên nguyên nhân lớn của hành động này vì cậu cố kị với những tử sĩ lúc nào cũng túc trực bên cạnh, cậu chỉ dành ra chút thời gian lúc mẹ ngủ mới dám luyện tập một chút, nên mỗi ngày cũng chỉ luyện tập nhiều nhất 5,6 tiếng, điều này khiến cho tiếng độ luyện tập chương trình thể thuật của không gian bị chậm không ít. Tuy rằng có thêm các thể thuật của Lăng gia phục trợ, nhưng thời gian bị lãng phí cũng không thể bù đắp được.


"Tu luyện cửu thức luyện thể, hoàn thành trước tám thức, thức thứ chín tiến độ hoàn thành 69%, nhiệm vụ chưa hoàn thành. Trừng phạt: Một, điểm vinh dự bị trừ 200 điểm, điểm vinh dự không đủ có thể lựa chọn các cách sau.. Hai, dùng cách xử phạt về thể xác, điện giật 200 lần! Ba, lợi dụng điểm vinh dự để đổi thêm thời gian,vẫn chưa hoàn thành trừng phạt gấp đôi. Mời lựa chọn."


Giọng nói vô tình của không gian học tập vang lên thông báo hình phạt dành cho Lăng Lam, điều này khiến cô vừa vui vừa sợ. Lựa chọn hình phạt sao? Hệ thống cũng quá ác độc rồi, mặc kệ là trừ điểm vinh dự hay bị hành hạ về thể xác cậu cũng chả muốn chọn phương án nào cả. Trừ điểm vinh dự, thứ này quá quý giá, cậu tiếc... nhưng mà để bị điện giật 200 lần...huhu... cậu cũng không có khuynh hướng tự ngược đó đâu.


Rất may là hệ thống có cho cơ hội để cải thiện, nhưng mà Lăng Lam nhìn hình phạt khi không hoàn thành lần 2... gấp đôi... tâm can nhỏ của cậu không nhịn được run run, một cổ khí lạnh từ xương sống trực tiếp chạy lên đỉnh đầu.



Lúc này, giọng nói lạnh băng của Nhất hào vang lên: "Nói đi, cậu chọn cái nào?"


Lăng Lam thật cẩn thận hỏi: "Nhất hào đạo sư, có thể hay giải thích một chút về lựa chọn thứ ba được không? " Nếu như không tốn quá nhiều điểm vinh dự, cậu nhất định sẽ liều thử một phen.


Nhất hào nhìn cậu một cái, hừ lạnh nói: "Có thể dùng 10 điểm vinh dự để đổi thêm ba mươi ngày, cậu tiếp tục luyện tập trong 30 ngày này, nếu hoàn thành đúng hạn thì trừng phạt sẽ được xóa bỏ, nếu không hoàn thành, phạt gấp đôi."


Lăng Lam trong lòng vui vẻ, 10 điểm vinh dự là số tổn thất mà cậu có thể chấp nhận được, chỉ là cậu cần phải nhanh chóng hoàn thành cửu thức trong 30 ngày. Nhưng mà điều này có chút khó khăn, nói thật trong lòng Lăng Lam cũng không xác định mình có thể hoàn thành trong chừng đó ngày không. Đôi khi phải tới 2 tháng, 3 tháng, cũng có thể là 1 năm cũng chưa chắc hoàn thành được,cửu thức này không chỉ dựa vào luyện tập là có thể thành, nó còn dựa cơ duyên cùng giác ngộ, thiếu một thứ cũng không thể được. Cửu hào đạo sư đã nói như vậy với cậu.


Có muốn thử hay không? Lăng Lam do dự. Nhưng mà cậu không hạ ngoan tâm được, điểm vinh dự thì quá quý, mà cậu lại không thể nhẫn tâm tự ngược mình... Làm sao đây??? Cuối cùng cậu vẫn đoạn cổ tay, lựa chọn đổi điểm vinh dự để có thêm thêm thời gian luyện tập.


Sau khi Lăng Lam nói lựa chọn của mình, cậu ngay lập tức cảm nhận thấy nhiệt độ xung quanh tăng lên một chút, không còn lạnh như lúc nãy nữa. Sau khi quyết đoán chọn phương án thứ ba, Nhất hào ngay lập tức đá Lăng Lam ra khỏi không gian học tập. Thứ duy nhất Lăng Lam nhớ chính là ánh mắt lãnh lẽo của Nhất hào, mười phần uy hiếp, rõ ràng là đang cảnh cáo cậu nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này.


Trở lại không gian ý thức, không chờ Tiểu Tứ hoàn thành nghi lễ nghênh đón ở bên ngoài, Lăng Lam liền bay ra ngoài để nỗ lực tu luyện.


Lăng Lam không biết ánh mắt cảnh cáo cuối cùng của Nhất hào là có ý gì, nhưng một cảm giác lạnh lẽo từ xương cốt truyền ra báo cho cậu nếu không hoàn thành cửu thức này thì cậu chết rất thảm.


Trong một tháng tiếp theo Lăng Lam gần như trở thành con bò già, mỗi ngày đều luyện tập rồi tập luyện, cho tới khi không còn sức nữa mới dám nghỉ ngơi.


Cuối cùng dưới hành vi tự ngược cực đoan với bản thân mình, Lăng Lam cũng thành công luyện thức thứ chín.


Khi nhìn thấy thời gian cuối cùng trong không gian học tập chỉ còn lại vài giây, Lăng Lam tức thì đổ mồ hôi lạnh cả người. Kỳ thật trong khoảnh khắc cuối cùng cậu cũng không biết mình có hoàn thành kịp đúng với thời hạn hay không, cậu chỉ làm theo bản năng, vận chuyển năng lực, cố gắng luyện thức thứ chín một lần lại tiếp một lần.


Có lẽ vì bất chấp mọi thứ để luyện tập, nên vào những phút cuối cùng khi thần trí đã mơ hồ, cậu bỗng nhiên cảm thấy có một bức tường trở ngại mình bỗng dưng bị vỡ vụn, thân thể không tự chủ mà tạo hình ra thức thứ chín, khiến thân thể cũng tự nhớ lại chín thức đã luyện tập trong suốt năm năm qua.


Cứ như vậy, Lăng Lam giải quyết xong cây đao vẫn luôn treo lên cổ mình rất lâu, cuối cùng cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhỏm.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro