Chương 74 : Họp báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hôm nay có chút mưa phùn, tiết trời càng được thể se lạnh. Này bận rộn, này danh vọng đều rét lạnh muốn trốn trong chăn không muốn ra ngoài. Bầu trời ảm đạm như vậy, người cuồng làm việc như Mạc Doanh cũng không muốn tỉnh lại. Dù sao trong lòng cũng có một mỹ nhân tựa hồ như con mèo nhỏ lười biếng rên rỉ hai tiếng mà nép vào ngực nàng. Nhìn thế nào cũng luyến tiếc bắt đầu ngày mới mà.

Các nàng quả thực muốn lười biếng một ngày, hôm qua trở về mệt mỏi là thế, lại còn bị Đường mụ mụ dằn vặt một quãng thời gian, muốn khỏe cũng không khỏe được a.

Chính là Lý mụ mụ làm gì để chuyện đó xảy ra, bà đã tỉnh dậy từ rất sớm, ở phòng khách cũng đã uống cạn ly cafe, đọc xong cái tờ báo mà vẫn chưa thấy đôi uyên ương kia tỉnh lại. Trong lòng cười lạnh, nữ nhân kia lớn lên liền điên cuồng làm việc, làm gì cùng bà đều từ chối nói có việc phải làm, lúc này còn muốn nghỉ làm nằm trên giường làm chuyện ám muội với nữ nhân viên của nàng. Còn chuyện gì cẩu huyết hơn thì làm nốt đi.

Lý Minh Anh áp sát tai vào cánh cửa gỗ, dựng đứng lỗ tai mà lắng nghe. Bất quá cửa này cách âm rất tốt, một chút cũng không nghe thấy gì. Bà hắng giọng một cái, vươn ra cái tay, dùng sức đập lên cánh cửa :

-Tiểu Doanh, ngươi còn không dậy đi làm. Các ngươi an nhàn quá rồi phải không ?

Điều bất ngờ hơn nữa chính là người mở cửa lại là Đường Vi, ánh mắt còn chút ngái ngủ, lông mi dài động đậy, ngữ khí kèm theo mệt mỏi :

-Bác Lý, bọn con ra ngay, thật xin lỗi a.

-Ngươi xin lỗi cái gì, cái nữ nhân trời đánh kia đâu rồi. - Lý Minh Anh lông mày hơi nâng lên, chọn mi đánh giá. Không sai a, con gái bà đúng là biết nhìn người, nữ nhân này thoạt nhìn cũng không có mị hoặc như Lạc Hi kia, chính là dường như khí chất mê người giống như là phát ra từ trong xương.

-Ta không đi, tiểu Vi em mau lại đây. - Mạc Doanh thanh âm có chút nặng nề từ trong chăn phát ra

Chưa nghe thấy tiểu bảo bối trả lời lại bị cái lạnh bao trùm lấy cơ thể, chăn đắp trên người không biết từ lúc nào đã bị lấy đi. Nàng rùng mình một cái, mày liễu xinh đẹp cũng nhanh chóng nhăn lại, hơi co người nói :

-Tiểu Vi, em có biết hay không làm vậy tôi sẽ bị cảm lạnh.

-Cảm lạnh liền chết ngươi đi.

-Mụ mụ,ngươi thế nào lại vào đây. - Mạc Doanh hơi hoảng thần mà ngồi dậy, mặt mày không tự nhiên đỏ ửng, tay rất nhanh giật lại tấm chăn che lấy thân thể trắng bóc trần trụi của mình.

Lý Minh Anh lông mi cũng không thèm chớp một cái, khinh miệt cười :

-Đêm qua nhiệt tình quá hôm nay liền muốn lười biếng sao?

Đường Vi mặt đỏ muốn chết đứng sau bà, thật muốn giống như mỹ nhân ngày xưa, động một chút xấu hổ liền che mặt chạy ra ngoài. Còn nữa, dấu vết kia chẳng qua là từ hôm trước khi trở về, cũng không phải đêm qua nhiệt liệt cái gì. Bất quá Mạc tổng kia lại còn có thói quen ngủ khỏa thân, nàng nói như vậy mới cảm nhận được tiểu mỹ nhân trong lòng. Mới đầu còn thấy có chút không thích hợp, bất quá, sau khi làm chuyện đó làm gì còn sức mà mặc quần áo, vì vậy nhiều lần liền thành thói quen. Chính là, dù không có hứng mà nhìn thấy Mạc Doanh đột nhiên yêu mị nằm trên giường, Đường Vi một chút cũng không trí lực mà buông vũ khí đầu hàng, lại lăn qua lăn lại mệt muốn chết.

Mạc Doanh một chút cũng không có ý tứ giải thích, nhàn nhạt cười :

-Nào có ai lại hỏi chuyện tư mật của người khác thẳng thắn như vậy.

Lý Minh phất phất cánh tay :

-Ta dù sao cũng là một lão nhân, cái này không cần phải hỏi, chuyện rõ ràng có thể thấy.

Đường Vi đứng nép một bên trong lòng các phát lạnh, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, như thế nào nàng lại cảm thấy Lý mụ mụ cùng Mạc tổng là đang cãi nhau đâu.

Nữ nhân nằm trên giường nhíu mày một cái, dùng sức đứng lên, trên người vẫn quấn chặt chiếc chăn, chân dài lộ ra ngoài, vừa đi vào phòng tắm vừa nói :

-Mụ mụ ngươi có phải rất nhớ ba hay không.

-Ba ngươi vẫn như thanh niên trai tráng haha. - Nói xong còn cười hai tiếng xoay người, nháy mắt với tiểu Vi một cái rồi mới rời khỏi phòng.

Nàng thế nào cũng cảm thấy cuộc nói chuyện này có chút ám muội, mặt không khỏi ửng đỏ khép lại cánh cửa.

--------------------------

Hà Đan có chút đau đầu nhìn xuống đại sảnh, nhà báo đã đứng chật kín, chen chúc dẫm đạp nhau không thương tiếc. Nhân vật chính chưa một ai xuất hiện, không ít người xôn xao bàn tán việc Đường Vi là tình nhân Mạc tổng bao nuôi nên mới được nàng để ý quan tâm như vậy. Hơn nữa không biết vì sao lại có tin Lăng tổng là hôn phu của Mạc Doanh, còn tiểu Vi là cái tiểu tam khả ái phá hoại gia đình người khác.

Còn đang nghĩ xem chuyện này như thế nào lại để Chu Mạt Ngữ kia biết được lại thấy mấy cánh nhà báo ồn ào xô đẩy. Từ trong đám người xuất hiện cả chục bảo an, tất cả dàn hàng mở đường cho một nam một nữ. Nàng hơi nheo mắt, kia chẳng phải là Mạc Doanh cùng Lăng Vọng hay sao. Như thế nào lại trở về rồi.

-Mời các vị trở về, 3 giờ chiều công ty sẽ mở họp báo, chúng tôi sẽ tận lực trả lời các vị. Cảm ơn. - Lăng Vọng thân sĩ dùng thân người cao lớn che chở Mạc Doanh phía sau, ngữ khí ôn hòa, trên mặt nhìn không ra biểu tình

Nói xong liền cùng Mạc Doanh biến mất trong thang máy, chỉ để lại hai cái bóng lưng khí thế ngút trời.

Cánh nhà báo lại ùn ùn kéo đi, sảnh công ty lại vắng lặng như tờ. Nhân viên nhìn thấy Mạc tổng và Lăng Vọng cùng lúc xuất hiện suýt nữa thì hồn bay phách tán, lục đục chạy về vị trí, tiếp tục miệt mài công việc.

Hà Đan còn muốn chạy tới lại nhận được tin nhắn của Mạc Doanh, dặn dò nàng không cần quá lo lắng, 1 giờ chiều liền gọi Lạc Hi tới công ty, nhất định phải là chính nàng đi đón.

Sau đó, Mạc Doanh cùng Lăng Vọng song song nghiêm túc đi vào phòng họp. Nhìn cánh cửa xa xa lạnh ngắt đóng lại, Hà Đan trong lòng nhè nhẹ thở dài. Không biết cái tiểu bằng hữu Đường Vi kia có ổn hay không a.

Thời điểm Lạc Hi nhìn thấy Hà Đan lãnh đạm phờ phạc trước mặt, trong lòng nàng có chút hiếu kỳ lên tiếng :

-Vốn dĩ Mạc Doanh mới là người hứng chịu cơn bão dư luận, không nghĩ tới nhìn người còn có điểm giống như xác chết biết đi.

-Ngươi không mỉa mai ta sẽ chết sao, ngươi còn chưa biết Lăng tổng thanh tra mới rất biết cách hành hạ người. - Hà Đan có cảm xúc muốn nôn ra máu, bất mãn nói tiếp :

-Lo lắng Mạc Doanh cũng bằng thừa, nàng vừa tới công ty liền nói ta đi đón ngươi, thật không biết mang thêm một cái người vô dụng tới thì có tác dụng gì.

Lạc Hi xoay người đóng lại cửa nhà, hung hăng liếc Hà Đan một cái, sau đó theo gót nàng rời khỏi chung cư.

----------------------------------------------------------

Ở nhà không khí quả thực có điểm căng thẳng, Lý mụ mụ vắt chéo chân ngồi trên ghế, ánh mắt thi thoảng nhìn đến nữ nhân ngồi gần đó. Bộ dáng thanh thuần, nhu thuận. Tâm lưng thẳng tắp, vừa nhìn liền biết nhà rất có gia giáo, nói chuyện rất dễ nghe, kể cả bộ dáng nhíu mày thoạt nhìn cũng khiến nhân tâm thương tiếc. Cảm giác này giống như nhìn thấy bản thân hồi còn trẻ, còn cái nữ nhân tự xưng con gái bà kia thì hoàn toàn giống cha nàng. Ngạo mạn, khí thế lãnh đạm xa cách. Hơn nữa liếc mắt một cái liền trở thành một cái hồ ly, giơ tay nhấc chân có chủ ý đều trở thành câu dẫn. Nếu năm đó, bà không mạnh mẽ buộc chặt tâm nam nhân kia, có khi bây giờ vẫn chiêu hoa dẫn bướm xung quanh.

Đường Vi ngồi một bên cảm thấy càng ngày càng quỷ dị, giống như có ai đó luôn quan sát nàng, chính là trong nhà chỉ có một mình nàng cùng mẹ của Mạc tổng, cư nhiên bà còn ngồi phía sau. Này, cũng quá dọa người đi.

Tivi đang phát trực tiếp buổi phỏng vấn Mạc Doanh cùng Lăng Vọng và không ít các cổ đông khác. Nhìn theo không khí căng thẳng trong màn hình, Đường Vi không khỏi hồi hộp, mắt mở to dán theo Mạc tổng. Kia, rõ ràng khuôn mặt lạnh lùng kia thực thu hút mà, càng nhìn càng cảm thấy nhớ nàng a. Chẳng qua là mới không nhìn thấy nhau có 5 tiếng.

-----------

Công ty .

Mạc Doanh cùng Lăng Vọng sóng vai đứng trước toàn bộ nhà báo, bảo an xung quanh thắt chặt vòng vây. Không khí náo nhiệt qua một khắc liền lặng như tờ, cuối cùng Mạc Doanh cũng mở miệng :

-Hôm nay công ty mở cuộc họp báo này không phải là để gây tiếng tăm, tất cả những gì chúng tôi muốn nói chính là Chu ủy viên cũng như Chu cổ đông chính thức bị xóa khỏi hội đồng quản trị. Hành động tham nhũng và giá họa cho người là hành vi không thể chấp nhận. Bằng chứng đã được gửi lên văn phòng pháp luật của thành phố. Lăng tổng thanh tra sẽ là người chịu trách nhiệm từ bây giờ.

-Xin hỏi, phó giám đốc phòng kể hoạch Tư Dịch An bị cho là chạy trốn cùng số tiền đó thì sao đây? - Một phòng viên đeo cặp kính mát to bản giơ tay, môi đỏ còn ngậm một điếu thuốc lá còn đang cháy dở

Mạc Doanh từ phía trên nhìn xuống có chút nhíu mày, hắng giọng một cái liền xoay người, Hà Đan từ phía dưới chạy lên, vươn tay đưa cái gì đó tới.

-Tất cả những bằng chứng về tham nhũng và mua bán cổ phần trái phép đều ở trong này, còn có một vài tài liệu tư mật về Chu ủy viên. Có mặt luật sư và tổng thanh tra của công ty ở đây, ta trực tiếp đưa nó cho Lăng tổng, mọi chuyện còn lại thuộc về tổng công ty. Ta không phận sự. - Nói xong mỉm cười, hướng Lăng Vọng đưa tới chiếc usb đã từng nhờ Lạc Hi giữ.

Lăng Vọng trong mắt mang theo ẩn giấu dịu dàng, nhận lấy usb từ tay nàng, sau đó đưa cho nam nhân bên cạnh hắn. Xoay xuống đối diện với nhà báo, hắng giọng :

-Cuộc họp báo kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đến.

-Khoan đã, Chu ủy viên trước khi bị tạm giam có nói Mạc tổng là chơi trò luyến ái với nữ nhân viên, không biết điều này có đúng hay không ? - Vẫn là nữ nhân môi đỏ với điếu thuốc lá.

Mọi người khẽ hút một ngụm khí lạnh, cả buổi họp báo có 15 phút, nữ nhân này tự mình hỏi hết hai câu. Hơn nữa câu này quả thực không có ai dám hỏi a.

Lúc này Mạc Doanh trên mặt nhìn không ra biểu tình, môi vẫn khách khí cười, nhìn một lượt đại sảnh liền nhẹ nhàng nói :

-Ta là nghiêm túc, bất quá, đây là chuyện cá nhân, hôm nay chúng ta chỉ nói đến sự kiện vừa qua mà thôi. Tạm biệt. - Mạc Doanh chậm rãi rời đi cùng bảo an

Lăng Vọng có chút trầm mặc tiếp bước sau nàng, biểu tình trên mặt mang theo phức tạp.

-------------------------------------------------------

Mạc Doanh mang theo mệt mỏi trở về, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm thơm bay đầy nhà, trong lòng vui vẻ, không thèm nhìn đến mụ mụ còn ngồi ở sofa, thẳng tiến vào phòng bếp.

Nữ nhân lúc đang chuyên chú quả thực nhìn hấp dẫn muốn chết a. Tiểu bảo bối trên người đeo một cái tạp dề màu trắng đáng yêu, tóc dài được buộc lên, vài sợi vẫn vương bên thái dương. Có lẽ vì hơi nóng trong lúc nấu ăn cho nên mặt có chút ửng hồng. Mạc Doanh nhấp môi, thật muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Đường Vi còn đang tập trung đảo thịt, hoàn toàn không biết nữ nhân cuồng hoan kia đã về. Hơn nữa, hôm nay là lần đầu tiên nấu ăn cho Lý mụ mụ, đương nhiên tâm huyết càng phải nhiều hơn nữa. Bất quá, đột nhiên vòng tay thon dài giữ lấy eo nàng, nháy mắt liền kéo vào lòng. Mạc tổng ở bên cạnh dụi mặt vào tóc nàng, thở dài nhè nhẹ :

-Nhớ em.

-Ân, mẹ đang ở đây, chị đừng như vậy. - Đường Vi có chút ngại ngùng giãy dụa, ý tứ nhắc nhở

Mạc Doanh không hề có ý để tâm đến, nhìn đến vành tai đỏ ửng của tiểu bảo bối, trong lòng ngọt ngào muốn chảy thành nước, nữ nhân của nàng có lúc rất đáng yêu a.

Quyết tâm không để ý tới nữ nhân phía sau, Đường Vi mặc kệ nàng ôm lấy mình, bản thân tiếp tục đảo thịt trong chảo. Chính là người kia rõ ràng được nước lấn tới, móng vuốt bắt đầu không an phận trên bụng nàng, môi cũng chuyển từ tai xuống gáy và vai, thâm tình hôn, thi thoảng lại cắn cắn.

Nàng có chút rùng mình, suýt chút nữa thì rớt cái đũa trong tay, nàng giãy dụa càng quyết liệt, bất quá Mạc tổng càng mạnh mẽ lấn áp. Thời điểm còn muốn mở miệng oán hận lại bị Mạc Doanh há miệng cắn một cái, sau đó rất nhanh mút lấy. Thanh âm thiếu chút thì thoát khỏi vành môi. Nàng cắn môi nhịn lại, dùng chân dẫm lên mũi chân Mạc Doanh, dùng sức di qua di lại, ngữ khí tức giận :

-Chị hết thời điểm gây sự sao? Bại hoại...

-Chẹp, ta già rồi không chịu được kích thích. Hai đứa không cần ăn cơm, trực tiếp ... ăn nhau đi. - Lý Minh Anh trên tay cầm cốc nước ép còn uống dở, khóe miệng trào phúng cười

Mạc Doanh có chút bất mãn bĩu môi không trả lời, Đường Vi ở trong lòng nàng run lên một cái, tai cùng mặt đã đỏ muốn xuất huyết. Kia, nàng mới biết được, mụ mụ của Mạc tổng tính cách quả thực phóng khoáng, điểm này rất giống Mạc Doanh a.

Đối với Mạc Doanh 3 món 1 canh này quả thực là mỹ vị, nàng tình nguyện ăn mỗi ngày cũng không chán. Thân thiết gắp đồ ăn cho tiểu báo bối.

Đường Vi bất đắc dĩ nhìn núi nhỏ đồ ăn trong bát cơm, rất muốn quay sang trừng mắt với Mạc tổng, bất quá Lý mụ mụ còn ở đây, có chút ngại ngùng. Nàng hơi ngẩng đầu, lại thấy Lý Minh Anh khóe mắt bất mãn nhìn chằm chằm Mạc Doanh, sau đó hừ lạnh, tự mình động đũa.

Nàng thở dài nhè nhẹ, nâng tay phóng tới bát Lý mụ mụ một gắp thịt, lại một gắp rau, sau đó mỉm cười với bà.

Lý Minh Anh chút nữa rớt nước mắt, con gái trời đánh của bà từ bé tới lớn cũng không có như vậy thể thiếp, lần này được con gái hờ chăm sóc, nhịn không được cảm động, hướng Mạc Doanh trợn mắt một cái.

Mạc Doanh ở bên cạnh Đường Vi ánh mắt mong đợi nàng gắp cho mình, chính là lại thấy tiểu bảo bối đã bắt đầu ăn, không có ý nhìn mình một cái. Trong lòng đột nhiên sinh ra ghen tị, xoay đầu hướng Lý mụ mụ trừng mắt nhìn bà. 

Trừng qua trừng lại rốt cuộc cũng kết thúc bữa ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro