Chương 79 : Ảnh hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Doanh trên đùi còn ôm một cái laptop, một tay cầm giấy tờ đối chiếu số liệu hiển thị trên màn hình, lông mày không khỏi nhíu lại mấy lần. Dáng vẻ tập trung thực muốn lấy mạng người.

Đã ba ngày kể từ ngày bị tiểu bảo bối nhẫn tâm đẩy ra khỏi nhà. Thời gian này để nhìn thấy người mà nàng yêu quả thực khó khăn. Mặc dù ở công ty tin tức giữa các nàng cũng không còn mới mẻ gì nữa, bất quá cũng không thể ỷ lại mình là sếp lớn, công khai nghênh ngang đi tìm tình nhân của mình a. Chính vì vậy số lần nhìn thấy Đường Vi lại càng ít ỏi, trong lòng mới không khỏi nóng nảy.

Hà Đan một chút cũng không ngạc nhiên nhìn nam nhân cao ngất trước mặt, Lăng Vọng một tay cầm một cặp tài liệu, tay khác cầm một chút đồ uống được mua từ bên ngoài, trên miệng thản nhiên treo nụ cười thập phần tuấn tú.

Bất quá lần nào nhìn thấy nụ cười này nàng sẽ cảm thấy có chút nguy hiểm rình rập, nhịn không được rùng mình lại nghe hắn nói :

-Chẳng phải Hà trưởng phòng nói tiểu Doanh ở đây sao. Tiện đây có khá nhiều việc cần giải quyết, Hà trưởng phòng có thể giúp đỡ chúng ta một chút rồi.

Làm việc cho nhà tư bản quả thực như bị bóc lột sức lao động, cả ngày làm việc đã muốn cả người mệt mỏi. Không ngờ Mạc Doanh lại tái phát bệnh thần kinh, nhất thời cuồng công việc mang chúng về nhà. Bây giờ lại lôi đến một cái ác quỷ bị bệnh thần kinh khác, coi nàng như chân sai vặt. Hết lấy nước, lại in chút giấy tờ, công việc như đánh lại một số dữ liệu cũng đến tay nàng. Hà Đan liếc mắt nhìn đồng hồ, oán giận nhíu mày, đã nửa đêm rồi, bọn hắn không mệt thì nàng mệt a. Hai mắt cũng đã đánh nhau được một lúc rồi, trong lòng không ngừng chờ mong tiểu Vi rước tiểu bại hoại này biến đi cho khuất mắt a. Mới tuần trước phóng khoáng cho nàng nghỉ ngơi, chưa được bao lâu liền bóc lột chất xám của nàng. Đây có gọi là cưỡng gian đầu óc hay không a. Rốt cuộc nhịn không được nhắn tin cho Đường Vi.

------------------------------------

Đường Vi lúc này mới tắm xong, vài lọn tóc ướt át dán lên thái dương, gương mặt hồng nhuận xinh đẹp, cả người toát ra hương thơm nhàn nhạt man mát. Nếu như Mạc Doanh có mặt nhất định sẽ không bỏ qua một cái nữ nhân câu dẫn mê người như thế này.

Tâm trí nàng vẫn còn nghĩ tới hai cái bộ phim dài dòng dằn vặt người ta kia cho nên hôm nay nàng tắm có chút muộn. Vừa mới ra khỏi phòng tắm liền nhận được tin nhắn của Hà Đan. Không có nói gì, chỉ có bức ảnh Mạc Doanh một tay day day thái dương, biểu tình nghiêm nghị mím môi, Lăng Vọng vững vàng ngồi sát bên, dường như đang mở miệng nói gì đó với Mạc Doanh. Đường Vi hơi nhăn mày, không khỏi ghen tị một chút, bất quá lập tức bỏ qua, lại nghĩ tới chắc chắn nữ nhân kia áp lực quá nhiều cho nên lại mang công việc về nhà giải quyết. Đã muộn như vậy. Nàng rất nhanh chóng nhắn cho Mạc Doanh một cái tin ngắn:

'Trên đời này cái gì cũng có thể phát sinh giữa nam và nữ lúc nửa đêm. Em hi vọng sẽ không xảy ra với chị.'

Mạc Doanh ở bên này sau khi đọc được tin nhắn khóe miệng có chút giật giật, trợn mắt một cái liền tìm kiếm hình ảnh của Hà Đan, lại thấy nàng giống như cái gì cũng không biết, vẫn chăm chú đánh máy một bên.

-Đã muộn. Anh nên đi về đi thôi. Một số việc còn lại chúng ta sẽ bàn vào ngày mai.

Lăng Vọng có chút thất vọng ngẩng đầu. Nữ nhân trước mặt này trước đây lúc nào cũng cùng hắn ham học hỏi, tham công tiếc việc không dứt. Như thế nào lúc này lại có chút khác đây...

Mạc Doanh nâng gọng kính tơ vàng trên sống mũi, ánh mắt hơi mệt mỏi nhìn hắn. Lăng Vọng gật gật đầu, biểu tình đã hiểu.

Hà Đan trong lòng cười thầm, rất nhanh liền đứng dậy thu dọn giấy tờ trên bàn. Sau đó lại tiến về phía cửa, vui vẻ mở ra, bộ dáng chờ đợi Lăng Vọng mau mau đi mất. 

Bất quá tay vừa khép lại cánh cửa lại thấy sau lưng có chút lạnh. Qủa nhiên Mạc Doanh từ khi nào đã khoanh tay trước ngực, tựa tiếu phi tiếu mà nhìn nàng, trong ánh mắt vừa mang theo chút giễu cợt, lại mang theo chút đe dọa. 

- Kia, đi ngủ thôi. Mai có rất nhiều việc a. 

-Không ngờ lại nuôi cáo trong nhà. - Mạc Doanh khóe miệng hơi nâng lên, trong mắt càng mang theo tiếu ý

Hà Đan trong lòng nóng nảy, cái gì mà cáo trong nhà, còn không phải chính nàng giúp Mạc Doanh có được tiểu Vi hay sao. Mặc dù công sức cũng không nhiều. Nhưng có chính là có, nếu ban đầu tiểu Vi không làm nhân viên của nàng, thì hai người sẽ quen nhau sao. 

- Ngươi, ngươi nói ai là cáo. Ta bất quá chỉ là muốn nghỉ ngơi, cũng phải là muốn bán đứng ngươi. Ngươi tức giận cái gì? - Hà Đan hai mắt trợn trắng, oán giận liếc Mạc Doanh

- Ta tức giận ? Ngươi nhìn lại bộ dáng ngươi một chút, kẻo chồng chưa cưới lại chạy mất. Ngươi không thể nhắn cho nàng một cái tin sao. Nhìn góc hình cũng cảm thấy là ngươi cố ý làm cho ta và Lăng Vọng ngồi có chút thân mật. 

A, đúng là làm ơn mắc oán. Hà Đan hai mắt giật giật. Khốn nạn, quả là khốn nạn. Nàng cãi không lại nữ nhân miệng rắn rết này. Hai tay chỉ có thể giơ lên không trung chỉ vào người trước mặt mà không ngừng há miệng thở dốc. 

- Đừng làm ra tiếng kêu đầy ám muội như vậy. Ta không có hứng thú với ngươi. 

- Ngươi... ngươi.... cút ra khỏi đây cho ta. 

- Ta có chút mệt rồi. Mai gặp. - Nói xong xoay người đi tới phòng khách, lúc đi qua còn không quên tặng cho Hà Đan ánh mắt trêu chọc

----------------

Sau khi làm khô tóc cùng bôi kèm dưỡng ẩm, Đường Vi mới chậm rãi lên giường. Vừa mới chui vào chăn lại thấy điện thoại rung lên điên cuồng. Không hiểu sao trong lòng có chút khẩn trương nhìn tới màn hình. Đêm hôm khuya khoắt thế này, không phải Mạc tổng thì là ai. 

Mạc Doanh vốn dĩ muốn gọi điện giải thích với tiểu bảo bối một chút. Không nghĩ tới, đầu dây bên kia mới nghe máy, nàng đã cảm thấy trong lòng nóng rực. Nghĩ đến giờ này tiểu Vi mới tắm xong, trắng mềm thơm tho, này, quả thực mê người. Nhịn không được hỏi thăm một chút, bất quá, giọng nói bởi vì hơi động tình cho nên thập phần quyến rũ :

- Kia, vừa tắm xong sao ?

- Ân. - Đường Vi bên kia ngữ khí cũng có chút run rẩy. Một phần là vì bộ phim hồi chiều, một phần là vì ngữ khí của Mạc tổng đúng là mê hoặc lòng người. Ngữ điệu mềm mại lại mang theo khiêu khích, giống như bàn tay vươn tới trước nàng, cứ thế ve vuốt nơi ngực trái, làm cho nàng một phen lung lay. 

- Tôi nhớ em...

- Thật nhớ em sao ? - Đường Vi có chút chậm rãi hỏi, khóe miệng không khỏi cong lên

- Ân, rất nhớ môi em, nhớ mỗi khi tôi ôm lấy em, chạm vào em. Em sẽ có chút run rẩy mà dựa vào tôi. - Nói tới đây lại ngừng một chút, nàng có thể cảm nhận được nhất định tiểu bảo bối đang ngại ngùng

Qủa thật Đường Vi đã muốn chôn mặt xuống gối, hai má ửng đỏ như rặng mây hồng, bởi vì có chút xấu hổ cho nên hơi thở mang theo trầm trọng. Cảm giác này thực xa lạ, giống như nàng cùng Mạc tổng đang làm chuyện xấu hổ qua điện thoại, hơn nữa.... hơn nữa bên dưới của nàng lại còn có chút nóng rực. Này, tất cả là do bộ phim của Lạc tiểu thư, cũng quá ám ảnh người ta rồi. Mặc dù nàng biết, phản ứng như vậy đối với nữ nhân 25 tuổi như nàng là chuyện bình thường, bất quá, sao nàng vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng đây. 



Lời của mình : Vừa đi du lịch với các bạn về. ahihi. Xin lỗi vì dạo này bê tha quá, mai lại up bù đoạn ngắn gọi điện 18+ của hai bạn trẻ nhé.  Mình bị cảm sốt nên mới up đêm muộn thế này, yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro