1.QUẤY RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoạt xoạt, rột rôôôộttttt, đã quá bây".

"Nhỏ nhỏ thôi má".

"NÈ THI !" – Người gọi là cô Thương (Dạy môn sinh học đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 8/1).

"Đang ăn kêu gì?... Hả...Dạ" – Bất ngờ bị cô chủ nhiệm gọi tên làm Thi nói lớ rồi giật thót.

"Ở đây là cái chợ sao, ngồi trong lớp nhà ăn vụng như ở nhà vậy, hết tiết xuống văn phòng kiểm điểm mai mời phụ huynh vô cho tui".

"Thôi mà cô, tại...tối em sợ nay trả bài nên phải thức khuya học cho hết rồi sáng dậy trễ chưa ăn gì hết trơn, em sợ đói xỉu em mới ăn tí xoài thái con Mai nó đem cô tha cho em đi mà" – Thi chấp hai tay trước ngực đưa ánh mắt long lanh láo cá ra hòng câu lòng thương hại từ cô chủ nhiệm. Trương Huỳnh Thi, 15 tuổi, học sinh lớp 8/1 trường trung học cơ sở Ánh Minh, nổi tiếng là một hoa khôi xinh đẹp, học giỏi, hát hay của trường nhưng bù lại con mẻ cũng được ví như một con ma lười lắm trò, thông minh bù cần cù là có thật.

"Đâu có cô, của....con Thảo, em...lấy ra thôi, tự con Thi nó ăn" – Bị bỏ boom nên Mai liền đứng phắc dậy thanh minh.

"Em ngồi xuống, Thi học bài giỏi thế. Vậy Thi lên đây trả bài luôn nhé".

"Dạ lên liền!" – Thi nhanh nhảu đáp lời.

"Mà thôi khỏi đi, tôi biết em về nhà không học vẫn thuộc, hết tiết giờ giải lao Thi Mai Thảo xuống văn phòng viết kiểm điểm cho tôi".

Mới ra đi vệ sinh xong vừa bước cửa lớp nghe tên mình xuống văn phòng làm Thảo ngơ ngác như con nai vàng: "Ủa? Ủa? Gì vậy, lộc đâu rơi vỡ đầu vậy" – Thi với Mai hai tay che kín mặt chỉ dám chừa một khe nhỏ lén nhìn Thảo.

"Thùng Thùng Thùng" – Tiếng trống trường vang lên cũng là lúc học sinh ầm ầm ùa xuống sân trường giải lao, nhóm ngồi tụm năm tụm bảy ở căn tin nhóm ngồi xung quanh băng ghế cột cờ mà tán dóc, thỉnh thoảng có mấy thằng to con rượt nhau chạy đấm đá bôm bốp. Ra chơi được có nửa tiếng mà ngồi viết kiểm điểm hết 15 phút, ba cô gái uể oải bước ra từ văn phòng chủ nhiệm.

Thảo và Mai lườm đôi mắt hình viên đạn về phía Thi.

"Thôi nào, thôi nào, không bị mời phụ huynh là tốt rồi, xuống căn tin đứa một ly trà sữa chân châu đặc biệt nha" – Thi dang đôi tay vỗ bem bép vào vai hai cô bạn để vỗ ngọt.

"Hứ. Không cần" – Thảo bỉu môi – "Thêm bánh flan thì ráng cũng uống được".

"Tao trà đào 2 bánh flan à".

"Hả...À.. Được...Đi liền hí hí".

"3 phần này xuống bàn ngoài hiên sau nhe cô!"

"Rồi, chờ xíu".

Các cô gái đang ngồi vừa uống nước vừa buông chuyện trên trời dưới biển thì bỗng dưng có một tóp thanh niên khối 8 đi xuống hướng về phía họ. Do ngồi hướng trực diện nên Thảo thấy đầu tiên liền đá lông nheo với Thi một cái, cô nàng như đã biết chuyện gì nên cũng chẳng buồn quay lại phía sau.

"Mùi ám khí hơi buồn nôn nha, hai bây ngồi đây chờ tao vào toilet uống hết ly trà sữa rồi lên" – Thi liềm mắt nhếch môi khinh thường.

"Em hơi nặng lời quá đó cô bé, nhưng không sao, em đẹp em có quyền. Đúng hông bây. U hahaha" – "Đúng đúng hahahaha" – Tên vừa lên tiếng là Đình Siêng, học sinh lớp 8/2, một đứa đẹp trai con nhà giàu nhưng học cực dốt, suốt ngày chỉ biết ăn no rồi đi trêu ghẹo bọn con gái, đã theo đuổi Huỳnh Thi được cả tháng nay nhưng toàn phải ăn cả rỗ bơ của cô. Theo sau hắn là 1 đám hùa theo để được ăn bám.

Hắn tiến lại móc trong túi quần ra một cặp nhẫn bạc hình uyên ương rồi khom mình đưa Thi một chiếc - "Em nhận lấy đi, làm người yêu anh nhe, em cần gì anh có đó, em khỏi phải lo".

"Nhận đi...Nhận đi...Nhận Đi....Ôhhh..hô" – Tiếng hò reo của đám theo chân hắn làm cô thêm bực mình

"Xì, lũ dỡ hơi" – Chưa kịp đứng dậy bỏ đi thì cô đã bị tên Siêng nhấn mạnh vai ngồi xuống ghế, bị bất ngờ nên Thi hất mạnh vai quát lớn – "Mày làm cái đ** gì vậy, cút".

Thảo và Mai vội đứng dậy trấn an Huỳnh Thi đang nổi cơn khùng mà không dám nói câu nào. Còn tên Siêng bị mất mặt giữa đám đông nên cũng khùng không kém.

"Anh hết kiên nhẫn với em rồi nhé, em tưởng em có giá lắm à, ĐỒ THỨ CHẢNH CHÓ" – Hắn chỉ thẳng vào mặt Thi quát lại.

"Thứ công tử bột vô học như cậu có tư cách gì để tôi phải chảnh".

"Mày...Mày được" – Tên Siêng mặt đỏ ngầu trừng mắt vung thẳng cánh tay để tát thẳng vào mặt Thi.

"BỐP" - "CHÁT" – "BỊCH".

"Aaa..." – Khi đang trên đà định cho Thi một cú tát trời giáng thì bất ngờ có một cánh tay chịu đòn thay cô. Sau đó là 1 bộp tai thẳng vào mặt Siêng bồi thêm một cú đá chỗ đùi non khiến hắn khuỵ xuống như một con cún vừa bị cẩu tặc bắn vào chân.

Người này là Đinh Lan, học sinh lớp 9/3, chị ruột của Đình Siêng, đồng thời là phó nhóm karate học đường ở xã. Tuy là chị em ruột nhưng cả hai không ở chung nhà với nhau, vì bố mẹ hai người đã ly hôn, Đinh Lan do không chịu được sự hà khắc và tính lăng nhăng của bố nên đã quyết định theo sống với mẹ nhà sát vách với Huỳnh Thi.

"Chị bị điên hả?" – Sau một hồi đau đớn hắn cũng đã cố nhót chân đứng dậy được.

"Làm cái gì hả? Ăn no rảnh rỗi không việc gì làm hay sao, thích gây sự không?" – Đinh Lan giơ cánh tay lên định cho hắn một tát nữa nhưng theo phản xạ hắn đã nhảy ra sau lưng thằng mập nên thôi.

"Cái thứ ăn bám từng đồng cấp dưỡng mà cũng bài đặt diễu võ vương oai, cha tôi nhất định sẽ hỏi tội chị" – Hắn vừa chửi vừa nấp xong hết câu thì vội vã kêu mấy thằng ăn hùa kè về đến lớp rồi úp mặt khóc sướt mướt.

"Chị...Chị....Chị à" – Những tưởng Đinh Lan sẽ đấm cho hắn một trận nữa nhưng bỗng nhiên mặt cô ta châu lại, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ u buồn xa thăm thẳm, thấy thế Huỳnh Thi liền gọi để đưa cô trở về thực tại.

"À..Em có sao không, thằng đó được nuông chiều hư hỏng từ bé, mất dạy là phải".

"Em không có sao đâu, tay chị mới có sao kìa".

"Này hả? Chị người học võ, chuyện này bình thường thôi mà, em lên lớp đi. Sắp hết giờ giải lao rồi, nó còn làm phiền em nữa em cứ bảo chị".

Bỗng Đinh Lan quay qua nhìn trực diện vào Huỳnh Thi làm cô chững lại vài nhịp – "Dạ....Ờ....Để lên em love....à...à hông...để em lên lớp...Đi nhe chị" – "Đi lên luôn Thảo, Mai, đi".

Trên đường đi Thi liên tục sờ vào mặt mình như không tin nó còn nguyên vẹn đến giờ này, Thảo và Mai thì mặt cắt không còn giọt máu từ nãy đến giờ vẫn chưa nói một lời nào.

"Thùng....Thùng....Thùng"

{Cả lớp} – {Chúng em chào cô ạ!}

"Ê Mai" – Thảo quay phắc xuống gọi nhỏ.

"Gì?"

"Chị Lan ngầu quá mày, chắc đăng ký học võ quá mày".

"Ngầu nỗi gì, nãy tao ngó qua phòng giám hiệu thấy thằng Siêng chạy lên đó, chắc không qua dễ dàng vậy đâu".

"Hả, có không?" – Thi lúc này mới quay sang hỏi gấp.

"Có mà".

"MỜI EM VÕ TRẦN ĐINH LAN HỌC SINH LỚP 9/3 XUỐNG PHÒNG GIÁM HIỆU NGAY LẬP TỨC, XIN NHẮC LẠI, MỜI EM VÕ TRẦN ĐINH LAN HỌC SINH LỚP 9/3 XUỐNG PHÒNG GIÁM HIỆU NGAY LẬP TỨC".

"Bà hiệu trưởng già chưa Mai?" – Thảo quay sang hỏi – "Chi mậy" – "Canh bã chết tao ra mộ xin số cho bố tao đánh đề, linh quá mà" – "Tào lao mày".

Trong khi cả lớp nhốn nháo chuyện chị em tương tàn thì Huỳnh Thi ngồi thẫn thờ cả ba tiết văn cuối cùng chỉ trực chờ đồng hồ quay đến giờ tan học.

"CÁC EM TRẬT TỰ".

11 giờ 25 phút – Tiếng trống trường tan học dồn vang phá tan giấc ngủ của lũ chim chích choè làm chúng bay nhốn nháo.

Vội vã bước xuống sân trường, nhìn kỹ xung quanh thì lập tức thấy một thân ảnh mặc áo dài trắng tà áo thướt tha bay bay trong làn gió , từng bước đi nhẹ nhàng tiến dần về phía Huỳnh Thi, Thi chắc chắn là về phía cô bởi vì khi hai cặp mắt đập vào nhau vẫn chưa có dấu hiệu đổi chỗ. Đến khi cả hai đứng đối diện với nhau. Đôi mắt Thi không hề chớp một nhịp, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhỏ nhắn ấy.

"HỌC HÀNH KHÔNG LO, TỐI NGÀY CHƯNG DIỆN RỒI YÊU ĐƯƠNG NHĂNG NHÍT, ĂN CÒN CHƯA NO, LO CÒN CHƯA TỚI, YÊU BAO NHIÊU, YÊU BAO LÂU".

"dạ...dạ nhưng mà emm...".

"LẦN ĐẦU CŨNG NHƯ LẦN CUỐI TÔI CẢNH CÁO, CHỖ NÀY LÀ CHỖ ĐỂ HỌC, KHÔNG PHẢI CHỖ ĐỂ BỒ BỊCH RỒI GÂY GỖ ĐÁNH NHAU".

"dạ...em biết rồi...em xin phép cô" – Chưa kịp hiểu cái mô tê gì đã bị cô hiệu trưởng tẩn cho một trận, Huỳnh Thi biết mình không dại đến mức đôi co với người này nên lượn sớm nhất có thể.

Thẩn thờ lê lết ra phía nhà để xe thì chợt thấy Đinh Lan đang vẫy tay gọi, Thi mỉm chi nhanh chân ráo riết đi đến chỗ Đinh Lan.

"Chiều có học hông Thi".

"Dạ hông chị, mà nãy thằng ôn kia lên nói cái gì mà tự nhiên em lại bị hiệu trưởng mắng té tát".

"Ngồi xuống chị kể nghe" – Vừa định ngồi xuống thì Huỳnh Thi hốt hoảng hét toáng lên.

"CHỊ LAN.... COI CHỪNG !!!!!!...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro