Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh ba trong tướng quân phủ một mảnh hỗn loạn, tin tức Nhị di nương qua đời rất nhanh liền loan truyền đến tai Hàn Vĩnh Tống khiến y lo lắng nhanh chóng cho người gọi ngỗ tác cùng quan phủ tới khám nghiệm thi thể. Ông ban đầu đinh ninh chuyện lần này là do Hàn Nhược Vũ gây ra nên đã sớm chuẩn bị đủ lí do để trục xuất nàng khỏi phủ. Tiện cho việc về sau dùng Nhan Tố Uyên làm giải dược cho Linh nhi nhưng đáng tiếc người tính không bằng trời tính.

Sau khi quan phủ khám nghiệm tử thi cùng lấy thông tin từ phía nhân chứng lúc đó hơn phần lớn bọn họ đều nói tận mắt chứng kiến Tam tiểu thư dùng kiếm đâm vào ngực Nhị di nương khiến cho đoạn hi vọng cuối cùng của Hàn Vĩnh Tống hoàn toàn sụp đổ. Ông bao năm chinh chiến sa trường mưu tính cẩn thận thế nhưng lần này chỉ vì một chút sơ sẩy liền hại chết ái thiếp cùng nữ nhi yêu quý hoá điên sai một li đi một dặm.

Chuyện này phải chăng chính là báo ứng của dược độc mỹ nhân? Bất quá kết quả này Hàn Vĩnh Tống không cam tâm nhận lấy.

"Lão gia, tam tiểu thư điên rồi! Nàng liên tục đòi giết nhị tiểu thư."

Trong lúc Hàn Vĩnh Tống thất thần ngồi xem sớ chương trong thư phòng, bên ngoài liền truyền đến tiếng nhốn nháo của gia nhân khiến y khẩn trương lập tức chạy đến Chu Lan viện xem tình hình.

"Hàn Nhược Vũ!!! Ngươi là đồ ác nữ hại chết nương ta, hôm nay bản tiểu thư nhất định sẽ giết ngươi để báo thù cho nương."

Giữa sân đình Chu Lan viện, Hàn Tuyết Linh một thân quần áo xộc xệch tóc tai rối bời lăm lăm chĩa kiếm khí về phía Hàn Nhược Vũ la lớn. Tam tiểu thư từ sau cái chết của Nhị di nương liền trở nên kì lạ như vậy, ăn nói lỗ mãng điên cuồng khiến cho gia nô bọn họ dù có thấy bất bình cũng không dám xen vào can ngăn. Huống hồ tam tiểu thư còn là võ giả lục sắc uy lực của nàng hoàn toàn có thể đem một đám người thường đánh bay trăm thước.

"Tam muội, muội nói gì kì vậy? Di nương không phải là do muội xuống tay sao? Nhân chứng, vật chứng rõ ràng muội sao còn có thể ngoan cố đổ tội cho tỷ tỷ ta?". Hàn Nhược Vũ nói xong hai mắt nhanh chóng ngập nước lưng chừng khiến cho người ta không nhịn được mềm lòng nhìn sang. Bộ dạng của nàng ngày thường đã yêu kiều quyến rũ bây giờ trên mặt lại như phảng phất một tầng sương mù điềm đạm càng khiến mọi người đều muốn lao đến che chở.

Đồng thời ánh mắt toàn bộ gia nô lúc bấy giờ đều nồng đậm sát khí hướng về phía Hàn Tuyết Linh tràn đầy khinh bỉ. Hình tượng thứ nữ vì ganh ghét đố kỵ đích nữ mà không ngại hãm hại mẫu thân, dùng tội danh đó ụp lên đầu trưởng tỷ nhanh chóng khiến cho Hàn Tuyết Linh bị mọi người trong phủ ngoảnh mặt xa lánh. Không một ai cam tâm muốn đứng về phía nàng kể cả nô tì thân tín Tất Đào.

"Hàn Nhược Vũ ngươi chết đi—-"

Nữ tử điên dại không còn tâm trí để phân biệt tình hình, trong đầu nàng sớm đã bị ý nghĩ báo thù chiếm đóng lại thêm một lời khiêu khích của Hàn Nhược Vũ liền lao lên ngưng tụ kiếm khí đâm tới. Nhưng thanh kiếm kia còn chưa kịp chạm vào người trước mặt thân thể của nàng liền bị một cước đạp tới đau đớn văng ra xa.

"Phụ thân —-"

Hàn Nhược Vũ bộ dạng hoảng hốt nhìn về phía Hàn Vĩnh Tống vừa ra tay đánh bay Hàn Tuyết Linh. Nhất thời không thể tưởng tượng được y lại có thể ra tay tàn độc với nữ nhi mình từng hết lòng yêu thương. Bất quá nàng trong lòng sớm đã hiểu rõ bản tính mưu lợi của y nên mới cố tình bày ra thế trận này có điều Hàn Nhược Vũ lại không nghĩ tới vị phụ thân này cũng quá bạc tình rất nhanh liền tự mình rơi vào bẫy.

"Nhược Vũ con yên tâm, chuyện lần này tang chứng vật chứng rõ ràng phụ thân sẽ không để con bị nàng uỷ khuất."

Hàn Vĩnh Tống xuất ra một chiêu vừa rồi mang theo lực đạo không nhỏ khiến cho toàn bộ thân thể Hàn Tuyết Linh văng ra rơi mạnh xuống đất, một thân huyết nhục mơ hồ ngất liệm tại chỗ. Ông sau khi hành sự trong lòng không giấu được đau xót nhưng vẫn gượng gạo đến bên cạnh Hàn Nhược Vũ tỏ vẻ quan tâm, công chính. Một màn phụ tử tình thâm được thể hiện hoàn hảo khiến cho người ngoài nhìn vào càng thấy Hàn tướng quân liêm minh anh dũng xử phạt công bằng không hề thiên vị ái nữ mà uỷ khuất Nhị thiên kim.

"Phụ thân ... tam muội chắc là phải có nỗi khổ riêng nên mới ăn nói hồ đồ như vậy... lần này cầu người bỏ qua cho muội ấy."

Nàng nhận thấy cá đã cắn câu không hề ngần ngại quỳ xuống nền đá lạnh lẽo liên tục dập đầu đến rướm máu hướng Hàn Vĩnh Tống cầu tình. Đời trước nàng thích nhất là đọc truyện trạch đấu mà trong trạch đấu lại ghét cay ghét đắng loại nữ phụ bạch liên hoa khẩu phật tâm xà, vậy mà không ngờ bây giờ chính bản thân nàng lại phải dùng giọng điệu ghê tởm đó để bày mưu tính kế. Đây có được tính chính là gậy ông đập lưng ông hay không?

"Vậy thì nghe theo lời Vũ nhi đi, người đâu đến bắt lấy tam tiểu thư nhốt vào Chu Lan viện chờ ngày định tội."

Hàn Vĩnh Tống trong lòng thoáng qua một tia mất mát cùng đau đớn, ông trầm ngâm hồi lâu mới can đảm đưa ra quyết định này. Tuy Hàn Tuyết Linh phạm tội có đủ bằng chứng tố cáo nàng nhưng dù sao cũng là nữ nhi do Trân Châu hạ sinh ông không thể phản bội lời thề với người thương. Bất quá chuyện lần này có liên luỵ không nhỏ tới tương lai của phủ tướng quân càng không nghĩ tới chiêu bài của Hàn Nhược Vũ lại cao thâm như vậy khiến cho ông muốn lui cũng không được mà tiến cũng không xong.

Từ khi nào một con tốt như nó lại có tâm tư thâm trầm như thế. Chẳng lẽ Nhan Tố Uyên kia ở trong phủ an phận thủ thường không màng danh lợi thì ra chính là đang âm thầm nuôi dưỡng Hàn Nhược Vũ kiềm hãm Hàn gia?

Nhan gia lần này thật sự muốn phản rồi. Hàn Vĩnh Tống ngoài mặt ân cần đối với nhị nữ nhi nhưng ai biết được song thủ dưới áo bào của ông đã nắm chặt đến mức kêu lên răng rắc. Chỉ cần nghĩ tới cái chết thảm thương của Hách Liên thị cùng ái nữ bị người ta vu hãm trong lòng Hàn Vĩnh Tống liền không nhịn được nhớ tới mối thù với Nhan gia.

"Tĩnh Trúc, hôm nay quả thật có quá nhiều chuyện. Chúng ta vẫn là nên về thôi, phụ thân, nữ nhi cáo lui."

Hàn Nhược Vũ nơi khoé miệng vẽ lên một nụ cười quỷ dị tuyệt mỹ, không rõ tâm tư. Thân thể nàng uyển chuyển bước đến bên người nô tì Tĩnh Trúc yếu ớt để nàng dìu đi.

Sau khi chuẩn bị hậu sự cho nhị di nương xong xuôi, Hàn Vĩnh Tống chỉ lặng lẽ sai người đưa thi thể bà đến lăng mộ Hàn gia chôn cất. Nhưng vì xuất thân thấp kém nên đến cuối cùng bia mộ của Hách Liên Trân Châu chỉ đơn giản là một tấm gỗ hòm được đề vỏn vẹn ba chữ 'Hách Liên thị chi mộ' , cắm trên mô đất trống. Một thời vung tay che trời bây giờ đã trở thành một cỗ thi thể thối rữa nằm nơi xa xăm tiêu điều.

Việc đưa tang cũng không được cử hành, trong một đêm đám gia nhân đã lặng lẽ mang người đi chôn cất. Sở dĩ Hàn Vĩnh Tống hành xử như vậy cũng là vì cứu vãn cho danh tiếng sát hại mẫu thân của Hàn Tuyết Linh.

Buổi sáng mùa xuân trời se se lạnh, Hàn Nhược Vũ lười nhác cuộn tròn mình trong chăn bông mềm mại ngái ngủ. Nàng xuyên qua từ đó đến giờ chưa từng có được một giấc ngủ nướng trọn vẹn. Sáng sớm bảnh mắt liền phải đi luyện công, học lại cầm kỳ thi hoạ nữ tắc nhiều không đếm xuể. Nếu không phải nhân dịp trong phủ có tang sự, không ai đến làm phiền thì nàng cũng không được thảnh thơi nằm ngủ như vậy.

Tuy nhìn vào có chút vô tâm bất quá nàng hiện tại còn có ngọn núi chắn lưng, ngoại trừ nhị di nương đã khuất còn ai có khả năng đến chỉnh nàng ?

"Nhị tiểu thư, tối hôm nay chính là Chiêu Nguyệt yến nhưng lần này còn có tang sự của Nhị di nương người có muốn đến dự hay không?" 

Tĩnh Trúc như thường lệ đem đến thau nước ấm cho nàng rửa mặt, nàng khoan thai dọn dẹp nhuyễn tháp cho Hàn Nhược Vũ vừa nói.

"Em nghĩ ta có thể cáo bệnh ở nhà được sao? Đây còn không phải là chống lại khẩu dụ của hoàng hậu nương nương đi."

Hàn Nhược Vũ nhàm chán chẹp miệng, nàng không giống như nguyên chủ hiểu biết cầm kì thi hoạ nhưng nàng đương thời có học qua thể loại múa ba-lê coi như vẫn còn chút hi vọng. Dù sao để đối phó đám nữ nhân nhàm chán trong cung cũng không phải quá mức khó khăn.

"Nè Tĩnh Trúc, tình hình mẫu thân ta như thế nào rồi?"

"Đại phu nhân từ sau hôm qua đã có chút khởi sắc, có điều chuyện này lại trùng hợp với tang sự của người Tam phòng không tránh khỏi trong phủ xảy ra một vài lời đồn ma quỷ..."

Tĩnh Trúc sắc mặt tối sầm thoáng qua sợ sệt nói nhỏ với Hàn Nhược Vũ. Dạo gần đây cả tướng quân phủ đều đồn ầm lên chuyện nhị di nương vì ganh ghét đố kỵ nguyên phối nên đã âm thầm yểm bùa nàng bây giờ liền phải trả nghiệp chết không nhắm mắt.

"Vậy sao?"

Hàn Nhược Vũ quỷ mị cười một tiếng, nếu không phải vì Hách Liên Trân Châu đem mẫu thân của nàng làm giải dược cho tiện nữ của nàng ta thì kết cục cũng không đến sớm như vậy.

Đáng tiếc đồng là phận nữ phụ nhưng đây lại là cuộc đời của nàng, nàng mới chính là nữ chủ. Phàm là kẻ muốn tính kế với nữ chủ đều phải chết không toàn thây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro