Chương 19 [Edited]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tướng quân... nàng còn nhỏ huynh cũng không nên ép buộc nàng như vậy."

Trịnh Tiếu Dung mềm mại tựa người lên vai Hàn Vĩnh Tống nhỏ giọng thủ thỉ. Bộ dạng của nàng lúc này thập phần dịu dàng khiến người ta cảm thấy vô cùng điềm đạm, như một kế mẫu nhân từ thay nữ nhi cầu tình.

"Dung nhi, nàng quả thật hiền từ. Nhược Vũ là nữ nhi của ta, đứa nhỏ này được Nhan gia nuông chiều sinh hư. Tính cách bướng bỉnh, ta thân là phụ thân nàng không thể để nàng cứ như vậy hồ nháo không biết gia quy!"

Hàn tướng quân cảm nhận được mùi hương mỹ nhân bên người truyền đến không nhịn được nóng mặt. Hít vào một hơi, nghiêm giọng hướng nàng dặn dò, trong câu nói vẫn không quên mỉa mai nhà ngoại công của Hàn Nhược Vũ.

"Tướng gia ..."

Giọng nói như mật ngọt khẽ vang lên bên tai Hàn Vĩnh Tống khiến ông không nhịn được mềm lòng, vỗ vỗ tay Trịnh Tiếu Dung trấn an nàng.

"Là ta làm nàng kinh sợ rồi, nếu không phải tại nghịch nữ này thiên lý bất dung ta cũng không phải lớn tiếng với nàng!"

"Hừ, hai người muốn diễn kinh kịch đến vậy, nữ nhi cũng không tiện ở lại..."

Hàn Nhược Vũ nheo mắt mắng thầm, thưởng thức một màn tình chàng ý thiếp buồn nôn trước mặt. Gấp gáp gọi nàng đến như vậy thì ra là muốn thị uy phủ đầu nàng, đáng tiếc nữ nhân nhu nhược chỉ biết quyến rũ người khác như Trịnh thị này nàng căn bản không để vào đáy mắt.

Khí chất so với một góc của Nhan Tố Uyên cũng đều không bằng.

"Lão gia, chuyện đón Hàn Vân Kỳ về phủ người sắp xếp tới đâu rồi?"

Một lời vô tình của Trình Tiếu Dung thế nhưng lại khiến đôi mắt Hàn Nhược Vũ bất chợt mở to. Ngụm trà vừa trôi đến cuống họng cũng không nhịn được trào ngược ra ngoài, nếu không phải Hàn Nhược Vũ bấm bụng vận nội công kiềm lại chỉ sợ bây giờ đã ho đến sặc sụa.

Nếu những lời Trịnh Tiếu Dung vừa nói đều là sự thật. Vậy ra... Hàn Vân Kỳ thật sự sắp hồi phủ rồi, kể cả linh hồn của nữ sát thủ kia phỏng chừng cũng đã vừa vặn xuyên qua. Đại sự chưa xong, địa vị của mẫu tử nàng trong phủ sớm đã không còn như trước. Tuy không quá cấp bách nhưng từ sau cái chết của Hàn Tuyết Linh, vị phụ thân kia đối với nàng vẫn luôn chán ghét.

Tình huống của nguyên chủ hiện tại không giống trong nguyên tác, nàng chưa được tứ hôn cho vương gia. Càng không vì tài hoa mà được phụ thân trọng dụng, nếu một ngày Hàn Vân Kỳ trở về thành công quyến rũ Sát Tân Thần. Như vậy không phải địa vị trưởng nữ của nàng ta càng thêm vững trãi hay sao! Dù gì Nam Cương cũng không phải đất nước cường giả vi tôn, tuy Hàn Vân Kỳ là một phế vật nhưng lại có chỗ chống lưng cao như thái sơn.

Kế hoạch của nàng ngày sau nếu không giải quyết sớm chỉ sợ càng về sau chỉ thêm phần nan giải.

"Một phế vật mà thôi, nàng không muốn cũng không cần nghe lời mẫu thân đem nàng ta đón về."

"Phụ thân... cho phép nữ nhi mạo muội thỉnh cầu một việc!"

"Nói đi." Hàn Vĩnh Tống lạnh nhạt trả lời, tuy là đáp lại lời nói của nàng nhưng ánh mắt hắn từ đầu đến cuối đều chỉ dừng lại trên song sơn hòn của Trịnh Tiếu Dung kia.

"Tổ mẫu tuổi già sức yếu, sau dư chấn lần trước tâm thần tổn thương không ít. Thỉnh cầu phụ thân mau chóng mang đại tỷ nhập gia, thay nữ nhi chăm sóc tổ mẫu."

Thiếu nữ một thân nhu thuận hướng người trên ghế gia chủ cẩn thận dập đầu khẩn cầu. Hành động này của nàng càng thể hiện tiếng đồn Hàn nhị tiểu thư tri thư đạt lễ không phải là hữu danh vô thực, bất quá trong mắt người nào đó lại chỉ xem nàng như một cái gai khiến người ta chướng mắt.

"Tướng gia, nhị tiểu thư nói phải đó... nhưng ta mạo muội xin được đến tẩm viện chăm sóc mẹ chồng. Dù sao cũng là phận con dâu, sao có thể để trưởng nữ tôn quý chỉ vì chút chuyện vặt này mà nhọc công từ ngoại thành lặn lội lên kinh."

Trịnh Tiếu Dung mỉm cười ôn nhu, đưa đôi mắt anh đào ngập nước khẩn cầu nhìn Hàn Vĩnh Tống. Khiến cho hắn lập tức không kiềm lòng được mà phải quay sang vuốt ve mỹ nhân. Đúng là cả thế gian này chỉ có người trong nhà mới hiểu được nhau, khó trách từ sau khi biểu muội Tiếu Dung nhập phủ lại khiến tinh thần hắn phấn chấn hơn nhiều.

Một câu này của Trịnh Tiếu Dung đích thị là một mũi tên trúng hai con nhạn. Quả không hổ danh xuất thân học phủ danh gia vọng tộc, học thức của nàng ta tự nhiên cũng không phải tầm thường. Lần này thể hiện thật khiến Hàn Nhược Vũ một phen tâm phục nể phục. Nhiều đến nỗi nàng chưa từng nghĩ tới bản thân đã từng tạo ra một ả đàn bà tri thư đạt lễ đến vậy.

Người ngoài nếu chỉ nghe một phía Trịnh Tiếu Dung khua môi múa mép chắc chắn đều nghĩ nàng ta là bậc dâu con hiếu thảo. Tuy chưa được cưới hỏi đàng hoàng, nhưng đã biết dốc lòng lo lắng cho mẹ chồng. Thậm chí, còn biết kính trên nhường dưới, không vì thân phận mẹ kế mà bạc đãi các tiểu thư trong phủ.

Duy chỉ có Hàn Nhược Vũ mới nhìn ra ả ta thủ đoạn đến dường nào.

"Ai nha, Trịnh a di. Người nói như vậy không phải là đang cho rằng các chất nữ đối với tổ mẫu không tốt đi? Bọn ta đều khoẻ mạnh, cho dù Đại tỷ không tiện đường xa đến coi sóc tổ mẫu thì vẫn còn tỷ muội chúng ta. Sao có thể phiền tới người của Trịnh gia đây!"

Nàng cúi đầu giả bộ nhấp chén trà, lại chậm rãi buông ra một lời đạm mạc nhưng lập tức khiến cho sắc mặt hai người một nam một nữ trở nên tối sầm u ám. Hàn Vĩnh Tống tức đến máu huyết dường như đều muốn dồn lên não, cả mặt ông đỏ au như trái cà. Hai tay gồng đến nỗi gân guốc đều như trở nên gồ ghề dọc khắp bàn tay. Nếu không phải có Trịnh Tiếu Dung ở bên dỗ ngọt, chỉ sợ ngay lúc này phỏng chừng đã một chưởng lao xuống quyết tử với nữ nhi độc mồm độc miệng.

Bất quá, lời nàng nói ra đều không sai. Lần này Hàn Vĩnh Tống triệu nàng tới chẳng qua chỉ muốn đem hôn sự giữa ông ta và biểu muội chọc tức nàng. Tuyệt nhiên giữa hai người chưa từng xảy ra bất kì nạp lễ gì. Kể cả việc lão phu nhân nói chuyện cùng nhà họ Trịnh cũng chưa từng diễn ra. Tất cả mọi thứ đều do Hàn Vĩnh Tống tự mình sắp đặt, vì quá yêu Tiếu Dung nên ông ta mới muốn đem nàng dưỡng tại phủ.

Huống hồ, Hàn Nhược Vũ là đứa cứng đầu. Tuy nàng mang tới vinh quang cho Hàn gia, nhưng tính cách ngoan cường của nàng lại khiến ông ta chán ghét. Vậy nên ông mới muốn đánh chiêu phủ đầu, để nàng ngày sau phải coi trọng Trịnh Tiếu Dung.

Đáng tiếc, ai mà ngờ được. Đứa trẻ này thế nhưng lại có đầu óc thủ đoạn đến vậy. Từng câu từng chữ đều bén như đao kiếm, khiến ông không thể đáp lại bằng lời! Thật tức chết!

"Hừ, trời cũng không còn sớm. Nghe nói đêm nay còn có yến tiệc với hoàng hậu nương nương. Người đâu, mau đến tiễn nhị tiểu thư hồi viện."

Hàn Nhược Vũ đạm mạc mỉm cười, ngay thời điểm này một trang hồng trang khoác trên người nàng, càng như tô điểm thêm cho mỹ mạo phi phàm. Nàng cất giọng ôn nhu:

"Trước khi đi, nữ nhi còn có chuyện thỉnh cầu."

"Nói."

"Là về Tạ Đình." Hàn Nhược Vũ không hề câu nệ, lập tức nói thẳng vào vấn đề. Sắc mặt Hàn Vĩnh Tống vừa nghe đến đây lập tức giãn ra không ít, trở nên phấn khởi.

Chuyện Tạ Đình lén lút giúp đỡ Hàn Nhược Vũ trước giờ vẫn luôn là cái gai trong lòng hắn. Nếu không phải từ sau cái chết của Trân Châu, ông âm thầm phân phó tên kia ra ngoại thành mua ngựa, thì có lẽ cũng chẳng thể tìm cớ kết tội y. Lần này, xảy ra chuyện lớn như vậy, Hàn Vĩnh Tống ông muốn xem, nữ nhi tài ba kia sẽ giải quyết thế nào?

"Rạng sáng hôm nay, nữ nhi đã đến hỏi qua tình hình của Tạ gia với quan tri huyện. Nghe nói Tạ phu nhân đang lâm bệnh nặng, nên Tạ Đình mới vội vã đánh ngựa ra ngoại thành như vậy. Hơn nữa còn mua về rất nhiều thảo dược, cha xem."

Nàng giả vờ uỷ mị nhấp một ngụm trà, vừa giải thích về chuyện của Tạ Đình vừa ra hiệu cho Tĩnh Trúc mang lên một sấp tài liệu. Hừ, nếu không phải ngày kia Mị Ám Hồ cảm thấy chán nản, bí mật lẻn đi hái hoa bắt bướm. Vô tình nghe ngóng được chuyện Hàn Vĩnh Tống bí mật tính kế, âm thầm bám theo xe ngựa Tạ Đình, giúp hắn kéo về mấy bọc thảo mộc. Tráo đổi với một mớ thuốc phiện hạng nặng, chỉ sợ ngày hôm nay cái đầu của Tạ Đình chắc chắn sẽ không cánh mà bay! Lão hồ ly quả nhiên đủ ác độc! Bất chấp mọi thủ đoạn để hãm hại nữ nhi của chính mình, mưu sự không thành liền muốn triệt để diệt sạch mọi đường lui của nàng.

"Chuyện này... không thể nào!"

Hàn Vĩnh Tống nhận lấy sấp tài liệu có ấn kí đỏ rực, không tin vào mắt mình. Ông lật qua lật lại, nhìn xéo nhìn xuôi đủ đường. Thậm chí còn đem cho Trịnh Tiếu Dung ngồi bên coi thử, nhưng dù có soi kĩ đến đâu. Hai người bọn họ vẫn không thể tìm ra sơ hở.

"Phụ thân là người liêm minh chính trực. Nữ nhi tin sẽ không để người vô tội phải chịu uỷ khuất. Trịnh a di, ngươi nói đúng không?"

"Ách—- đúng!"

Nàng tươi cười rực rỡ, hai mắt phượng to tròn khẽ chớp chớp thập phần đáng yêu nhìn Trịnh Tiếu Dung trưng cầu. Khiến nàng ta muốn nói không cũng không được.

"Người đâu. Truyền xuống lệnh của bổn tướng quân, Tạ Đình vì nương tử ở quê nhà có bệnh nên mới đường đột xuất phủ ngay trong đêm để bốc thuốc cho nàng. Hoàn toàn vô tội, không cần giam lỏng."

Hàn Vĩnh Tống đuối lí, rốt cuộc cũng phải cắn răng cắn lợi ban xuống mệnh lệnh trả lại tự do cho Tạ Đình.

"Đa tạ phụ thân minh giám."

Nàng nâng lên đôi mắt trong trẻo, miệng mỉm cười vui vẻ khẽ lộ ra hai cái ranh năng vô cùng đáng yêu. Sau đó cũng không buồn nán lại lâu, hành lễ với Hàn Vĩnh Tống xong liền nhanh chóng một đường trở về Hồng Diệp viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro