Người Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Xin lỗi các đại gia a, mấy ngày qua ta thất tình, không có cảm hứng lắm :'((( nên không ra truyện được.

Ngồi vào bàn, Trương Hiển Du liền tra khảo bọn cô nào là tiến triển tới đâu rồi, nào là chừng nào có tin vui. Làm Kim Thái Anh kế bên mặt đỏ như quả cà chua. Nhờ có Dung Nhã Kỳ giải vây không là bọn cô đã tiêu đời rồi

Đưa Kim Thái Anh về nhà, cô liền đến công ty sắp xếp công việc cho tuần tới rồi mới trở về nhà.

Trời mùa thu, thật mát mẻ a mùa này là mùa cô thích nhất, nhưng mùa này cũng là mùa làm cô đau lòng nhất

Nghĩ gì đó, cô không đi về nhà liền đi đến một ngôi làng nhỏ. Nơi này là ngôi làng của bà ngoại cô từng ở, thoáng bất ngờ, trước mặt cô là một cô gái, cô ấy có lẽ chưa đến 30. Tuy chỉ nhìn thấy lưng, nhưng có một cảm giác rất quen thuộc kèm một chút đau lòng ập đến

Cô gái ấy quay người lại, thoáng sững sờ khi nhìn thấy Lục An Nhiên, rồi lại mỉm cười

"An Nhiên..." Cô gái ấy gọi khẽ một tiếng, giọng cô rất nhẹ nhàng

"Um..." Vô thức Lục An Nhiên đáp lại một tiếng

"Cậu.. Vẫn khỏe?" Cô gái này mang theo một ý cười đậm hơn nữa, ánh mắt cô chứa cảm tình rất nhiều

Lục An Nhiên thoáng giật mình, trong mắt cô gái trước mặt này chỉ có mỗi cô. Đây là điều Lục An Nhiên đã từng muốn thấy nhất, sao bây giờ được thấy lại là một cổ ngậm ngùi

"Trương Nhi, cậu về khi nào" Lục An Nhiên không trả lời câu hỏi của Trương Nhi

"Vừa về hôm qua, định tới thăm cậu nhưng nghĩ nghĩ lại thì tới thăm mẹ và bà trước"

Mẹ và bà ở đây của Trương Nhi là mẹ và bà nuôi, nhưng lại là mẹ và bà ruột của Lục An Nhiên. Các cô từ nhỏ, cứ như là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau, cùng nhau khóc cùng nhau cười. Những ngày tháng tuổi thơ trôi qua rất đẹp, cả hai cô cứ dính lấy nhau như sam, bà ngoại và mẹ của Lục An Nhiên rất thích cô, nên nhận cô làm con - cháu nuôi.

"Um, hôm nay tớ cũng đi tìm mẹ và ngoại" Lục An Nhiên nhìn nhìn xuống dưới chân mình, rồi lại ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Trương Nhi "Lâu rồi không gặp, đi dạo chứ?"

"Đi thôi" Trương Nhi nói rồi nắm tay Lục An Nhiên đi, kéo cô đi đến một bờ sông. Cả hai cùng nhau ngồi xuống

"Nhớ ngày trước, mỗi khi bị điểm kém là cậu dẫn tớ ra đây ngồi an ủi" Trương Nhi hướng Lục An Nhiên cười cười

"Nhớ ngày trước cũng là cậu an ủi tôi khi ba tôi say xỉn về nhà" Lục An Nhiên không nhìn Trương Nhi, hướng bờ sông thở dài một hơi

"Nè, lâu lắm rồi tớ rất nhớ nó a" Trương Nhi chỉ chỉ vào bờ vai của Lục An Nhiên

Lục An Nhiên mỉm cười, rồi ngồi gần lại cho cô tựa đầu vào vai mình

"Tiểu Nhiên a Tiểu Nhiên, vai cậu vốn dĩ không rộng bằng đàn ông, không chắc bằng đàn ông. Nhưng bao nhiêu năm ở nước ngoài tớ vẫn nhớ nó, nó làm cho tớ cảm thấy được an toàn"

"Vậy là cậu nhớ nó? Không phải tớ sao?"

"Có lẽ"

Trương Nhi trầm mặt một hồi lại nói"Những năm qua, thiếu cậu thật không dễ dàng. Ở đó tớ vẫn chờ từng ngày từng ngày để gặp cậu, Tiểu Nhiên à bây giờ gặp lại chỉ biết ôn chuyện cũ... liệu cậu có thể cho tớ đi cùng cậu suốt quãng đường tiếp theo không?"

"Um... làm bạn"

"Làm bạn" hai từ này quá đỗi bình thường, nhưng làm tim Trương Nhi vỡ vụn, cô ta là người bảo mình đi, là người bảo đợi mình. Nhưng tại sao khi gặp lại chỉ có mình là người đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro