chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tôn Nguyệt Cảnh, một cô gái bình thường nhưng lại có một cuộc sống bình thường. Không như bao người khác, lần đầu khi tôi mở mắt cất tiếng khóc đầu tiên thì đã được định sẵn gắng liền trên giường bệnh.

Năm tôi vừa chào đời thì phát hiện mình sinh non, lại bị bệnh hở van tim và suy tim bẩm sinh...sức khoẻ tôi từ đó kém hơn những đứa trẻ cùng tuổi

Năm tôi bước vào lớp 1, bệnh tình vẫn không có chuyển biến gì, tôi đang khá tốt

Năm lên lớp 2, bệnh tình tôi đột nhiên chuyển biến xấu, tôi phải thường xuyên nhập viện đến nỗi tôi trở thành khách quen của bệnh viện, các bác sĩ đã gắn cho tôi một máy trợ nhịp tim

Và cuối cùng khi tôi 9, các bác sĩ nói tôi có khối u xuất hiện ở phổi và nó đang dần lan đến tim, máy trợ tim không còn tác dụng

1 năm sau đó dung tích phổi của tôi dường như không đủ khoẻ để giúp tôi thở và trái tim cũng cần được cấy ghép, thế là tôi được tiến hành một cuộc phẫu thuật

Cuộc phẫu thuật đã thành công, ba mẹ tôi rất vui mừng

Nhưng các bác sĩ lại nói cuộc phẫu thuật này chỉ tạm thời làm mọi chuyện tạm thời tốt hơn, nó chỉ như một liều thuốc giảm đau sắp hết hạn, chỉ cần nó không còn tác dụng nữa...tôi liền lìa đời

Năm nay là năm tôi 13, nằm trên giường bệnh với cả đám dây nhợ gắn vào người, tôi vẫn đang cặm cụi ghi lại từng khoảng khắc mình vào từng trang nhật kí

"Vậy là xong ngày hôm nay! Lát nữa lại có vật lý trị liệu, phải tận dụng thời gian"

Tôi với tay với lấy cuốn tiểu thuyết dày cộm đặt lên trên giường, đôi đồng tử một lần nữa nhìn chằm chằm vào bìa sách màu đen với cái tựa đề nổi bật màu đỏ trước mặt, bàn tay bắt đầu lật những trang sách đầu tiên

"Trọng sinh chi tà đế dị giới"

Đây là cuốn sách vô tình trong những lúc nằm bệnh nhàn rỗi mà được tặng bởi một người bạn, bắt gặp tựa đề của truyện tôi cũng biết ngay nó là cái thể loại gì, lại là đi theo xu hướng hiện đại mà hàng vạn cái thể loại chán ngấy này chả biết sao lại được ưa thích

À khỏi nói chắc ai cũng biết đây lại là thể loại ngựa đực văn, cái thể loại nam chính xuyên không về cổ đại rồi được tác giả buff quá đà, có sức mạnh kinh thiên động địa và một dàn harem vây quanh. Thì thật chật cuốn sách này chẳng khác là mấy, nam chính ở đây là Sở Hạo Thiên, một thanh niên bình thường của thế kỉ 21 và trong một lần ngu người đã chết rồi xuyên không vào thế giới trong cuốn truyện tranh hắn đang đọc. Còn nữ chính ở đây là Quân Dao, người cuối cùng trong dàn harem, có sức mạnh bậc nhất và cũng là người được nam chính sủng ái nhất
Lúc đầu khi nhận cuốn sách này tôi đã chán ngấy nhưng vì chẳng biết làm gì nên đã đọc để giết thời gian. Nhưng rồi dần dần tôi đột nhiên bị cuốn truyện cuốn hút, thật chất là nhân vật boss bị giết vào khúc cuối, từ nữ ma đầu này toát ra một khí chất mê hoặc khiến tôi cứ bị xoáy vào cuộc sống của cô ta mà quên mất các nhân vật khác trong truyện

"Vậy cuộc đời ta đã kết thúc rồi sao? Nó thực quá dễ cho một Huyết đế tà thần a~ Đến cuối cùng...ta cũng chẳng có được gì!"
Nữ ma đầu nở một nụ cười điên cuồng, sau đó chết dưới đường kiếm của nam chính

Đọc từng dòng chữ hiện hữu trong cuốn tiểu thuyết, mọi thứ đối với tôi như ngưng đọng lại, mặc dù mới đến chương 86 và chương phải kết của câu chuyện nhưng đến đây đã là quá đủ. Tôi đặt cuốn tiểu thuyết lên bàn, câu nói cuối cùng của nữ ma đầu đó cứ vang vọng trong đầu tôi

"Tưởng chừng như nắm trong tay tất cả nhưng thật chất lại không có gì! Đời người thật trớ trêu nhỉ, cứ mãi đuổi theo cái sức mạnh đỉnh cao đó mà cho đến cuối đời vẫn chưa sống một lần hạnh phúc..."
Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, chỉ là một lời thoại trong truyện đã khiến tôi nhập tâm như vậy thật không có tiền đồ mà. Lát nữa lại có vật lý trị liệu, mình mệt quá...muốn ngủ một chút
.
.
.
"Cố lại mau dùng máy trợ tim! Nhịp tim của bệnh nhân đang có dấu hiệu giảm!"
.
.
.
"Hãy cố lần nữa! Lần này tăng điện áp cao hơn!
.
.
.
Không được rồi nhịp tim đang suy yếu.."
.
.
.
Tít tít tít...

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng mình chỉ ngủ có một lát thôi mà! Ai đang nói vậy...ồn ào quá!"
Một cơn đau nhứt lan truyền đến toàn thân, đầu tôi đau ong ong như bị búa bổ, toàn thân như muốn nổ tung. Nhưng kì lạ cơn đau như trải qua trong giây lát rồi dần dần tan biến, lúc này cảm giác như được thay da đôi thịt, ẩn chứa trong cỗ thân thể như có rất nhiều chất lỏng ấm áp không ngừng dao động bên trong
Mở to đôi mắt phượng nhìn xung quanh, cô bồn chồn chẳng biết mình đang ở nơi nào. Rõ ràng lúc này chỉ định chợt mắt một lúc trước khi vật lý trị liệu bắt đầu mà đột nhiên lại được đưa đến một nơi lạ lẫm như này
Kia là trần nhà màu đen làm bằng hắc huyền thạch được chạm khắc hoa văn tinh xảo, không gian xung quanh bốn bề đều bao trùm một không khí ảm đạm lãnh lẽo đến đáng sợ, sàn nhà được làm bằng đá cẩm thạch và cả những đồ nội thất cố đại trang trí xung quanh...đây đến cùng rốt cuộc là nơi nào. Bất giác đưa tay đưa lên cổ lại sờ sờ hai tay, những đường dây truyền máu và nước biển đã không còn nữa
"Đây không phải là mình!"
Cô bất giác thốt ra tiếng nói, tay tiện thể cầm lên một mảnh kính vỡ gần đó cầm lên. Nữ tử trong gương kia sắc đẹp tuyệt trần, từ mái tóc đen mượt mà tinh tế kia đến ngũ quan xinh đẹp trên mặt, đôi mắt phượng to tròn có phần hơi nhếch lên tăng vẻ mê hoặc, đôi đồng tử màu hổ phách kì lạ kia sao mà lại cuốn hút đến bất ngờ. Từng cử chỉ nháy mắt hay đơn giản khoé miệng khẽ cong lên cũng hớp hồn không ít người

"Dung mạo này...là nữ ma đầu trong cuốn tiểu thuyết đó?!"

Tự trấn định lại bản thân rồi xem xét tình trạng bản thân mình một lần nữa từ nội thất xung quanh, giọng nói và dung mạo này thì không thể không kết luận nàng đây đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết mới đọc vừa nãy, thậm chí còn xuyên vào vai nữ ma đầu phản diện có kết cục thảm hại như vậy, đây rốt cuộc vẫn là không thể tin được a /(•o•)\








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro