Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái lần xuống núi dạo phố, ta lại theo nữ nhân đó quay về Vô Cực điện. Ngày tháng cũng từ đó dần trôi, ta nhận nữ nhân đó làm sư phụ, nàng dạy công pháp cho ta. Có lần ta hỏi nàng: "Ngươi đây tên gì để tiện xưng hô?" Nữ nhân đó lại chẳng nói gì, chỉ thoáng im lặng một chút lại lên tiếng

"Ta không có tên. Mọi người gọi ta là Huyết đế"
Trong khoảng khắc đó dường như ta đã nhìn nhầm, thoáng qua khuôn mặt của nữ nhân thường ngày nói ra rất ngu ngốc, hậu đậu vụng về lại năng động hoạt bát kia nay đã không còn nụ cười tươi luôn treo trên mặt, nàng ta cái biểu cảm trầm tư đó là lần đầu nhìn thấy. Thường ngày có vẻ như nữ nhân này cứ cười hề hề như tên ngốc như vậy trong rất ngu, lại còn hay nhiều chuyện luyên thuyên mãi không thôi thật sự rất nhức đầu, nhưng chẳng hiểu sao khi thấy nàng ta như này lại có cảm giác không quen

"Ta muốn nhìn thấy nụ cười của nàng!"

Trong đầu ta lại nảy lên duy chỉ cái ý tưởng đó. Thật nực cười làm sao khi mới ngày đầu ta còn cảnh giác và dựng một bức tường ngăn cách còn dày hơn cả thành lũy kinh đô mà giờ đây không biết từ lúc nào lại muốn cùng nàng ở chung một chỗ, muốn hiểu rõ nàng hơn một chút. Có đôi lúc lại không tự chủ muốn chạm vào khuôn mặt tuyệt mỹ đó, ngắm nó lâu hơn chút... Thật sự ta cũng không hiểu cái cảm giác đó là gì nhưng nó rất ấm áp

Từng ngày liên tiếp qua đi cuộc sống của ta ở nơi ở mới rất chi là tốt, ta cũng chăm chỉ luyện tập công pháp nàng đưa. Hiện tại ta đã tới Luyện khí tầng cuối sắp đột phá Nguyên Anh nhưng như vậy còn quá yếu

"Ta phải mạnh hơn nữa để bảo vệ được nàng!"
.
.
.
Cuối thu, bầu trời tháng 11 trong veo một màu xanh biếc, năm là ngày chuyển tiếp giữa hai mùa thu- đông không khí theo đó ngày càng lạnh dần, điện Vô Cực tuy lớn nhưng lại chẳng mấy người sống. Từ sáng sớm cô đã dậy sớm, tự mình trang hoàng lại lần nữa một lượt tẩm điện. Cẩn thận lấy mấy cái áo lông cừu mới mua ở thị trấn mấy hôm trước, cô chuẩn bị quần áo ấm và đồ ăn sáng đầy đủ lại tự mình đến phòng Quân Dao. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, rón rén đi vào
"Này, Tiểu Dao..."
Cô nhỏ tiếng định gọi nàng thức dậy mà khi thấy cái dáng vẻ ngủ say như chết của nàng lại không đành lòng. Lúc trước khi mới tới Quân Dao vẫn quen cái cách ngủ ngồi hồi ở trong trại nô lệ, nàng ngồi co ro một góc phòng, hai tay ôm lấy chân, mặt gục xuống rồi ngay lập tức liền ngủ. Cái dáng vẻ đó làm cô rất đau lòng vì vậy sau như lần ra sức khuyên bảo cũng tập được cho cái tiểu quỷ này ngủ đàng hoàng được
Quân Dao nàng cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, vẻ mặt lúc ngủ của nàng nhìn rất dễ thương, như một chú mèo nhỏ đã thu hết nanh vuốt lại. Cô lấy tay vén vài sợi tóc vướng trước mặt cô, nhẹ nhàng cúi người thơm lên trán nàng một cái rồi lặng lẽ ra ngoài

"Thôi để nàng ngủ một lát vậy"

Đợi cô đã ly khai hẳn khỏi phòng Quân Dao mới từ từ mở đôi đồng tử màu dị huyết, nàng hai má hơi đỏ ửng, nở nụ cười tự mãn

"Nàng đây cũng thật dễ thương a, sư phụ~"
.
.
.
Ngồi trước bậc thềm sàn đá hoa cương trước đại sảnh, cô lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh vào đông của núi Thạch Khê. À quên nói ở đây Vô Cực điện được xây trên núi Thạch Khê, được xây dựng gần trên đỉnh núi nên chỉ cần ngước nhìn lên cũng có thể thấy tầng tầng lớp lớp mây bao phủ, có một điều đặc biệt mùa đông ở đây cũng ngắn như ở dưới đồng bằng chứ không kéo dài quanh năm. Vào gần giữa thu tiết trời đã dần thay đổi và khi vào đông có thể xuống hơn âm độ, quanh cảnh mùa đông ở đây rất đẹp
Các rừng cây rậm rạp nay đã trụi hết lá để trơ ra những cành cây trơ trụi phủ đầy tuyết

"Sư phụ~"

Ở trong phòng, Quân Dao bất ngờ đi ra, nàng rón rén đến hai tay ôm ngang lấy người cô

-"Tiểu Dao, sao lại thức sớm vậy? Không định ngủ một lát nữa à?"

-" Sư phụ ngốc, người ta đây đã thức từ lâu rồi chỉ là giả vờ ngủ a"

-" Đã thức mà vẫn không tiếp ta chuẩn bị bữa sáng tiểu quỷ ngươi cũng hay lắm!"
Cô tinh nghịch quay sang véo má Quân Dao, nàng giận dỗi xoa xoa hai má của mình, thầm mắng cô đây thật ác

-" Người ở đây ngắm cảnh à?"

-" Đúng vậy! Tiểu Dao ngươi nhìn xem từ đây ngắm cảnh Thạch Khê vào đông cũng rất đẹp a"

-" A đúng rồi!"
Cô vừa nãy ra ý tưởng. Từ lúc Quân Dao đến đây cũng đã mấy tháng mà ngoài tu luyện ra thì rất ít tổ chức trò chơi nên cô muốn một chút không khí vui vẻ. Kiếp trước cô bệnh tật triền miên nên không có cơ hội ra ngoài chơi nên lần này coi như thực hiện mong ước một lần a
Quân Dao mặc một chiếc áo bông lớn màu xanh, trên có thêu vài cái bông tuyết nhỏ do chính cô tự thêu. Dưới mang một cái ủng đi tuyết bằng da cao đến tận đầu gối
Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn chật vật di chuyển trên nền tuyết dày với khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh, cô không khỏi cảm thấy vật nhỏ này lại thập phần đáng yêu. Ngược lại với tâm trạng vui vẻ bên này thì ngược lại Quân Dao lại có tâm trạng chẳng khá chút nào

"Arg... Cái thân thể chết tiệt này đúng là chẳng thể vận động dễ dàng!"

Sau một hồi chật vật Quân Dao cũng tới chỗ cô

"Tiểu Dao a ngươi chậm thật đó, qua bên ta này!"

Cô đến trước mặt Quân Dao, nhấc bổng nàng lên ôm vào lòng ngực. Tâm trạng buồn bực vừa rồi như tan biến hết, nàng cười đắc ý

"Hảo thì chịu thiệt một chút mà được chiếm tiện nghi như vầy cũng không tệ a~"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro