chương 1: xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương1: xuyên không

Chú ý: cho ta phát biểu vài câu, ta sẽ xưng hô bằng 2 cách "tôi" và "ta" cho phù hợp hoàn cảnh nha. Nói rồi đó, đơn giản vậy thôi haha Ne bị khùng đừng quan tâm a~

Ngọn khói hy hút, nhàn nhạt lã lướt trong không khí, tôi ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách tay cầm lon bia tu một hơi hết sạch để xoá đi ký ức sai lầm.

Tôi có một gia đình khá đầm ấm, ừ thì trong quá khứ nó rất đầm ấm. Nhưng một ngày đẹp trời người chồng nói với tôi anh là Gay và muốn ly hôn anh chịu đựng hết nỗi rồi. Tôi như ngã quỵ từ đấy. Yêu nhau 6 năm, cưới được 5 năm, 11 năm thanh xuân của tôi đều cho anh ấy, kết quả tôi nhận lại được là cái gì đây?

Bầu trời đêm hôm nay sau đen ngòm vậy? Nó đen một cách trống vắng, không một ngôi sao.

Lê bước vào phòng, đại não tôi cứ hiện diện suy nghĩ tự vẫn,chết là hết.

Chết ư? Ý kiến không tồi. Tôi sống làm gì bây giờ khi mà xung quanh không còn một ai? Cha mẹ mất sớm không anh em, không gia đình, không bạn bè, Tô Vĩnh Lam tôi sống 39 năm chắc đã đủ rồi,nên nhường cho người khác sống đi.

Bước chân xiêu vẹo tôi bỗng ngã vào tủ áo, lồm cồm bò dậy cánh tay tôi khi nãy va phải cạnh tủ đã xưng tấy nhưng giờ thì còn đau gì nữa đau sau bằng trái tim tôi hiện tại sau nó đau bằng lòng tôi lúc này? Tôi sực nhớ trong nhà có thang đốt lần trước ăn tiệc dùng không hết, bèn chạy xuống lấy nhóm lửa, chuẩn bị cho kế hoạch tự vẫn đầy kinh hoàn.

Sau một hồi vật vả, tôi đã đốt xong than, giờ thì năm trên giường chờ chết thôi :)).

Điện thoại reo, tôi nhìn dòng chữ, đó là người bạn thân 11 năm, lâu rồi mới gặp. Tôi vội bắt máy mặc cho khói bốc lên đã tràn ngập gian phòng.

"- alo Hân Nhi hả?"

"Mình đây"

" - Cậu tìm tớ có gì không?"

"Chuyện là mình có nghe...cậu ổn không?"

Hân Nhi lo lắng khi nghe tiếng ho khù khụ của tôi.

"- tớ không sau"

" Mình đã biết chuyện gia đình cậu rồi, đừng buồn nữa, cố lên cậu còn mình mà"

"- cảm ơn cậu Hân Nhi"

Thanh âm của tôi nhỏ dần, vì hầu như khí oxi đã trốn chạy, thay vào phổi tôi chỉ là khí cacbonic.

"Cậu ổn không?"

Nghi ngờ điều gì đó bất trắc , Hân Nhi gặng hỏi.

"- tớ không sau...Hân Nhi...cảm ơn cậu đã là bạn tốt của mình lâu như vậy...sau này cậu phải sống thật tốt nhé...sống luôn phần của mình đấy...khụ khụ..."

"Cậu...cậu có sau không? Hay để tớ sang..."

Không để Hân Nhi nói tôi ngắt lời.

"- đừng...đừng cúp máy để mình nói hết. Nói với anh ấy dùm mình...mình đã cố gắng hết sức nhưng không giữ được tình cảm này... Anh ấy không có lỗi, lỗi là do ông trời sắp đặt...trong những năm tháng trước đây anh đã làm tròn bổn phận người chồng rồi...đã đến lúc...mình để anh ấy tìm hạnh phúc riêng cho bản thân...Gay không có lỗi, là do ông trời sắp đặt thôi...giúp mình quan tâm anh ấy nhé..."

"- Tô Vĩnh Lam cậu đừng suy nghĩ dại dột đấy..."

Tôi nghe được tiếng nước mắt Hân Nhi đang khóc muốn an ủi người bạn của mình nhưng mà sức lực của tôi bây giờ còn đâu ! Thốt ra một lời cuối còn không được nữa.

Cơ thể bổng nhẹ tăng, giải thoát rồi, tôi sắp được giải thoát khỏi thế giới nhạt nhẽo này rồi, chết tôi sẽ không đau buồn nữa, chết là hết hahaha. Tôi cười, cười đến hai hàng nước mắt chảy dài, ý thức dần biến mất, ba mẹ con đến với mọi người đây....haha

Rầm

Mở mắt ra xung quanh là một nơi xa lạ,Tôi tưởng mình đã chết rồi chứ? Nhưng không tôi vẫn còn sống, nơi này thật lạ khác xa nơi ở a~.
Bổng chốc xuất hiện trước mặt tôi là một người phụ nữ trung niên, môi bà khẽ động dang hai tay ôm lấy tôi như người mẹ ôm nhóc hài tử.

Hài tử? Hài tử? Tôi giờ mới chợt giật bắn người nhìn lại thân thể, tay chân cụt củn như đứa bé một hai tháng tuổi, chuyện gì đang xảy ra đây? Không lẽ hít thang nên bị teo nhỏ như Conan* à? Không không nếu như vậy thì nơi này là nơi nào? Nhìn cứ như phim cổ đại, mọi người ăn mặc cũng giống vậy nữa. Không lẽ... không lẽ tôi xuyên không như trong phim sau??? Thật hư cấu.

Sau đó, tôi được "phụ nữ trung niên" kia bế lên, tiến đến bên cạnh là một người đàn ông khác, nam nhân hiện lên vẻ mặt tươi sắc nói

" Nương tử, nàng định đặt tên con là gì?"

" Tướng công, ngươi chọn đi"

" Tên là..." Hắn có vẻ trầm mặt suy nghĩ rồi thốt lên "Diệp Nhu Phàm"

"Hảo, tên rất hay"

Đó là những điều ta biết hiện tại, và cũng chắc chắn rằng ta đã xuyên không và trở thành một đứa bé sơ sinh này, có lẽ cuộc sống Diệp Nhu Phàm ta sẽ như vậy bắt đầu, chuyện ở tương lai cũng xem như cơn gió, ta không đau buồn vì chuyện đó nữa dù sau cũng là quá khứ, hạnh phúc đang chờ ta....

___
Ne: có lẽ nó hơi tệ. ta rất mong mọi người góp ý cho ta để ta có thể hoàn thiện hơn :)) *hôn chụt chụt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro